7. Khi "thiên tài" ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình thường thích gọi mình là "thiên tài", mọi người đều nghĩ anh kiêu ngạo, nhưng thật ra chỉ vì anh muốn mình phải thật khác biệt với nhân loại thôi!

Lên 12, lớp của anh và Song Ngư có thêm một thành viên mới rất đẹp trai lại galant số một, cô gái nào gặp cậu ta là "đổ" ngay. Song Ngư cũng có vẻ đã xao xuyến.

Một hôm cậu ta sang hỏi Song Ngư cách lập dàn ý bài văn nghị luận xã hội, cô liền vui vẻ chỉ cậu ta, cậu ta khi đã làm xong dàn ý thì mời cô đi ăn kem để đền đáp.

Bảo Bình nghe vậy cười rất tươi, quàng tay qua vai cậu ta.

Bảo Bình: Có thể cho tớ đi cùng không?

Song Ngư: Cậu theo làm gì? ( Khi có người ngoài cả hai không xưng anh-em ).

Bảo Bình: Tớ thích kem...

Chàng trai ( tươi cười ): Được chứ.

Song Ngư nhìn Bảo Bình với ánh mắt tò mò chẳng biết anh định làm gì.

* ~ * ~ *

Quán kem.

Chàng trai nắm tay Song Ngư đi vào, cô bối rối nhìn Bảo Bình vì sợ anh ghen, tuy nhiên vẻ mặt của Bảo Bình vẫn điềm tĩnh như không, cô có chút thất vọng.

Khi gọi kem rồi, chàng trai đút Song Ngư ăn một muỗng kem, Bảo Bình đang ăn bỗng ho sặc sụa.

Bảo Bình: Tớ xin lỗi...khụ khụ...

Anh lấy khăn giấy lau miệng mình, sau đó mỉm cười.

Bảo Bình: Thật ngại quá! Hai người cứ tự nhiên. Ha ha!

Song Ngư có chút khó hiểu khi thấy Bảo Bình chẳng có chút ghen tức gì... Ai đời lại để một kẻ khác cho bạn gái mình ăn như vậy, lại còn cười tươi nữa... Lẽ nào anh không yêu cô?

Nghĩ vậy cô có chút buồn tủi, kem nuốt cũng chẳng vô.

Song Ngư: Tớ xin lỗi, bỗng dưng hôm nay tớ nhớ mình có chuyện cần làm, hai cậu cứ ăn nha!

Nói xong cô cúi chào hai người rồi bỏ đi.

Bảo Bình nhìn theo cười đầy ẩn ý, thấy vẻ mặt cậu bạn có chút buồn bã, anh vỗ vai cậu ta.

Bảo Bình: Đừng buồn, con gái phức tạp lắm. Chúng ta cần thời gian phân tích tính cách của họ. Nếu cần, tớ sẽ chỉ cậu vài chiêu.

* ~ * ~ *

Kể từ ngày hôm đó, Bảo Bình và cậu bạn đó trở thành bạn thân. Điều này càng khiến Song Ngư nghi ngờ hơn. Tình cảm của cô và anh...nhạt nhoà rồi sao?

Một hôm khi các bạn trong lớp đã ra ngoài, Song Ngư tựa đầu lên vai Bảo Bình.

Song Ngư: Anh còn thích em không?

Bảo Bình ( hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười ): Không...

Song Ngư ( nghẹn lời ): Vậy ra...

Bảo Bình: Anh nhớ là chúng ta đang yêu nhau mà! ( Anh nâng khuôn mặt Song Ngư lên, đối diện với mắt cô ) Em có chuyện gì sao?

Song Ngư: Nếu anh yêu em...tại sao không ghen...

Bảo Bình: Anh có ghen mà...

Song Ngư: Em có thấy anh ghen đâu...

Bảo Bình: "Thiên tài" không ghen như người thường, cách ghen của thiên tài này chính là "hoá tình địch thành bạn thân"... Thay vì có thêm kẻ thù, anh sẽ có thêm một người bạn...

Song Ngư: Anh gạt em... Ai đời lại ghen kiểu đó...

Bảo Bình: Bạn trai em là ai chứ... "Thiên tài" đó, há há há...

Mặt Song Ngư méo xệch, không thể nói ra lời nào nữa.

Cô nghĩ có lẽ mình nên dẫn anh đi khám bác sĩ, không thì có ngày anh bị đưa vào bệnh viện vì cái tính khác người này mất!

Bảo Bình vẫn cười. Thế giới này chỉ có anh là "thiên tài" thôi! Ha ha ha!!!

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net