Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đã phòng thủ ở cửa hàng được ba ngày kể từ khi Bạch Dương và Ma Kết tỉnh lại. Trong ba ngày, hai cái người này cũng đã nghiên cứu được kha khá năng lực vừa thức tỉnh của mình. Bạch Dương luyện tập liên tục, tiến triển cũng không tồi. Từ tia lửa nhỏ bắn ra từ ngón tay, hắn bây giờ có thể phóng ra một luồng lửa tương đối lớn bằng lòng bàn tay hoặc nắm đấm.

Tuy nhiên bọn họ khó ở lại đây quá lâu. Khu phố này là khu phố chơi bời, siêu thị gia đình kia là nơi duy nhất có lương thực, đồ vốn không nhiều, hàng chưa nhập đã xảy ra hỗn loạn, sớm muộn cũng hết sạch. Xung quanh khu này toàn quán café, bar, pub, quán karaoke, câu lạc bộ bida... Chả nhẽ bọn họ lại phải uống rượu qua ngày chắc. Chỉ có Nhân Mã mới vui vẻ vì chị ta ôm được mấy bao Camel Black Tea yêu thích ở mấy chỗ đó trong một lần đi cùng Bạch Dương. Nếu không phải đang mất điện, Ma Kết dám cá bả sẽ đòi cậu ta nhét cả cái máy pha café vào không gian mang về.

Tạm thời không biết rời đi đâu được, bởi cả bốn đều có hoàn cảnh ở trọ giống nhau, điều kiện bảo quản kém, lương thực ở đó gần như chẳng tích cóp được gì.

Bạch Dương là người thủ đô qua thành phố A học đại học, bố mẹ hắn li hôn và có gia đình riêng, mỗi tháng gửi cho hắn ít tiền chứ chả ai rảnh quản hắn đi đâu về đâu.

Thiên Yết lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ, nếu không trốn bỏ nhà ra đường tự lập, cô suýt nữa thì bị ép bỏ học đi lấy chồng.

Ma Kết là người tỉnh B, là con riêng bị ngược đãi từ nhỏ, vừa nhận tin thi đỗ đại học thành phố A, không chần chừ gì nữa mà khăn gói lên đây vừa học vừa kiếm sống.

Nhân Mã có bố mẹ Châu Á điển hình, quản giáo hà khắc và ép con cái chạy theo thành tích. Chị ta phải kiềm chế bản tính quá nhiều nên bắt đầu có xu hướng bạo lực, sau đó khiến cho bố mẹ quá thất vọng nên đuổi khỏi nhà. Lên đại học thì quen được ba người kia vì học chung một khoa. Thiên Yết và Bạch Dương bằng tuổi, còn Ma Kết kém một năm.

Vấn đề gây đau đầu vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết thì đến lượt Thiên Yết bắt đầu phát sốt, phải trói tạm nằm trên giường phòng nghỉ. Trong thời gian này vì dị năng hệ hỏa mạnh mà nguy hiểm, Bạch Dương buộc phải mò lên mái nhà bắn zombie ở dưới đường để luyện tập. Trước lúc Thiên Yết ốm, hắn táy máy suýt nữa thì đốt cháy luôn quầy thu ngân. Nhân Mã phản ứng nhanh xách bình cứu hỏa dập lửa, còn cố tình xịt luôn vào cả người hắn. Hai tên ồn ào quậy phá khiến Thiên Yết tức giận đá đít bọn họ ra ngoài đi tìm kiếm đồ ăn. Nhưng Nhân Mã cũng chỉ đi lấy vật tư thêm một lần ấy. Những lần còn lại để cho Ma Kết đi cùng Bạch Dương, còn chị ta ở lại cùng Thiên Yết và phòng thủ để nội ứng ngoại hợp. Dù gì một người có lực chiến cao và một người có không gian đi lấy lương thực với nhau thì rõ ràng là hiệu quả năng suất cao hơn nhiều.

Mất thêm đến ba ngày để hạ sốt hoàn toàn và tỉnh lại, Thiên Yết mặc dù được đút đồ ăn liên tục nhưng vẫn cảm thấy đói cồn cào. Sau đó, trong mơ hồ, cô nhận ra mình thức tỉnh năng lực hệ thủy khi vô tình điểu khiển nước trong cái cốc mà Ma Kết đưa cho.

Nhưng tạm thời Thiên Yết cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu năng lực của mình như hai người kia bởi vấn đề đau đầu sắp được giải quyết. Khi cô ốm được nửa buổi, Nhân Mã bỗng như nhớ lại cái gì, liền sục sạo đến cái túi cạnh bé tí gần như không dùng đến của balo chéo. Chị ta bật cười moi ra được một chùm hai chìa khóa. Phải, là chìa khóa nhà, lúc bị đuổi đi chị ta vẫn kịp giữ lại, không ngờ lại có ích vào lúc này.

Nhân Mã nghĩ đơn giản, có chìa khóa thì bố mẹ có muốn đuổi đi cũng không được, cái mạng quan trọng hơn. Nếu bố mẹ cũng biến thành thây ma rồi, thế thì các cụ lại sướng quá, tụi này đỡ được ối phiền phức. Mọi việc xảy ra lúc đầu tháng, mà lương nhận cuối tháng, ước chừng họ cũng đã đi siêu thị mua đồ dùng của một tháng rồi. Bây giờ qua đó sẽ không bị thiếu vật tư, hẳn tằn tiện cũng đủ dùng trong tầm nửa tháng.

Không muốn chậm trễ thêm nữa, Ma Kết và Bạch Dương mở bản đồ giấy của thành phố. Bọn họ phải thảo luận vạch ra đường đi ngắn nhất. Thế giới đã sớm loạn cào cào, làm quái có ai sợ bị phạt tiền đi ngược trên đường một chiều nữa. Vì thế nên khoảng cách từ đây về nhà bố mẹ đẻ Nhân Mã vốn hơn 5km giờ rút lại chỉ còn một đường 4km5 và một đường 4km8 dự phòng trường hợp địa hình bất lợi. Về phần phương tiện giao thông, xe máy của Bạch Dương và Nhân Mã vẫn còn ở quán café đối diện, không có hề hấn gì, xăng xe vừa đủ, chìa khóa vẫn luôn giữ lại phòng xa. Nhân Mã nhẩm tính với vận tốc trung bình sẽ đến nơi nhanh thôi. Ừm, nếu như không có thây ma ở khắp nơi ngoài kia chắn đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net