Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là, trong cái rủi có cái may.

Ngay khi Thiên Yết đang hơi quính lên vì đám người ngu ngốc kia phạm lỗi kéo zombie đến thì nghe thấy tiếng xe ô tô đỗ phịch ngay đằng sau. Bạch Dương, Nhân Mã cùng một vài người nữa sải bước vội vã tiến đến.

"Mày có sao không?" Nhân Mã là người nhanh nhất chạy đến bên cạnh cô. Mặc dù hỏi vậy, nhưng trong mắt chị ta khẽ an tâm hơn khi nhận ra cô không hề bị tổn hại gì.

"Tao ổn." Thiên Yết vẫn thủ thế nghênh đón zombie. "Nhưng không thấy Ma Kết."

Nghe loáng thoáng thấy tên Ma Kết, một học sinh trong nhóm người kia lập tức nán lại lắp bắp: "Thầy Ma Kết tách đoàn làm hai, dẫn nhóm còn lại đi cổng phụ rồi ạ."

"Ừ. Được rồi, nhóc chạy theo các quân nhân rời đi trước đã nhé." Bạch Dương xoa đầu đứa bé, nhờ một đồng nghiệp khác dẫn đi. Sau đó, hắn chủ động đi vào hàng ngũ chặn đánh zombie tiến hóa.

Không chỉ có ba người bọn họ, một tiền bối hệ lôi cấp bậc cao nhất căn cứ, một quân nhân hệ hỏa và hai lính canh hệ phong lực chiến tốt khác cũng gia nhập chặn đón zombie. Chung quy, càng nhiều người hỗ trợ vây đánh, càng nhanh chóng hạ gục được nó.

------------------------------------

Đỡ đứa trẻ cuối cùng sang bên kia tường rào, Ma Kết cùng ba bốn giáo viên khác tự mình nhảy qua. Ban đầu, bọn họ có hơi vội vàng vì tiếng gầm rú và đập phá càng ngày càng tiến lại gần. Nhưng bỗng dưng chẳng hiểu sao, con zombie có vẻ chuyển hướng tấn công sang chỗ khác, không tra đến dấu vết bọn họ nữa. Không cần biết vì lí do gì, con zombie từ bỏ bọn họ là quá tốt rồi. Các giáo viên vẫn quyết định đưa học sinh đến các nhà dân gần đó trú tạm cho chắc chắn an toàn rồi mới suy tính đến nó sau.

Chờ đợi gần hai tiếng, trong suốt khoảng thời gian chi nghe thấy tiếng nổ vang rền xen lẫn với tiếng rít gào. Cuối cùng, khi phía bên kia trường học trở nên yên tĩnh hẳn, Ma Kết từ trên ban công nhà dân mới thấy một bóng người quen thuộc lững thững lại gần.

Là Nhân Mã, chị đến đón cậu.

Nhìn thấy Nhân Mã, cậu ta chẳng muốn quay đầu vào trong nhà đi cầu thang nữa. Cứ thế dùng mấy chiêu parkour được Bạch Dương dạy, gọn gàng nhảy xuống không một động tác thừa, Ma Kết đáp đất liền sải bước thật dài đến ôm trầm lấy chị ta. Mái tóc dài lòa xòa chọc vào má Nhân Mã. Cậu còn không để ý dây buộc tóc đã sớm tuột từ khi nào.

"Đợi lâu không?"

Ma Kết không đáp lại Nhân Mã, chỉ vùi đầu rúc vào hõm cổ chị, giống như đổ gục.

Nhân Mã hơi bất lực, đành để mặc cậu giữ nguyên tư thế như vậy một hồi lâu, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu khẽ vuốt.

------------------------------------

Bên kia, ngay khi thu thập xong con zombie và xác nhận danh tính những người bị bỏ mạng bởi nó ở trường học, Bạch Dương lập tức đưa Thiên Yết qua trạm y tế dã chiến gần đó. Kiểm tra xác nhận một hồi thấy cô nàng không bị tổn hại gì, hắn ta mới thở phào.

Nếu như hắn và Nhân Mã không thể về kịp. Nếu như Thiên Yết buộc phải đối đầu với con zombie kia một mình. Nếu như Ma Kết có mệnh hệ gì...

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Các đồng nghiệp khác thấy Bạch Dương vội vã xoa nắn kiểm tra Thiên Yết đều biết hắn đang lo lắng cho người yêu. Họ bèn cười an ủi vài câu rồi khoát tay đuổi người. Các quân nhân sẽ làm báo cáo hộ. Nhóm Bạch Dương chỉ cần quay lại tường thành bờ Tây kí xác nhận và chấm công là được.

Thiên Yết rất muốn hô to cô không hề hấn gì cả, nhưng nhìn biểu hiện sốt ruột của Bạch Dương, đành nuốt ngược mấy câu nói phản kháng vào bụng. Đã vậy, hắn còn đi đi lại lại, làm cô cũng muốn nôn nóng theo luôn.

Khó khăn lắm mới ấn hắn ta ngồi yên một chỗ, Thiên Yết hơi hậm hực. Cuối cùng, cô nàng bèn tung ra chiêu cuối. Ánh mắt lóe lên một tia tinh ranh, Thiên Yết luồn từ đằng sau ôm lấy Bạch Dương. Đầu dựa vào bờ lưng rắn chắc, hai tay xoa xoa bụng của hắn.

"He he he..."

Bạch Dương bị trò tủ này của cô nàng hù dọa làm cho căng cứng cả người. Hắn sa sầm quay đầu nhìn cái người đang cười nịnh bợ. Thiên Yết nghiêng đầu liếc lại, một bên má nhẵn nhụi mềm mại khe khẽ cọ vào lưng. Cái tay hư bắt đầu lần mò cơ ngực.

"Đừng nghịch." Nghịch nữa là có án mạng đấy.

Vỗ nhẹ cái "bộp" vào tay Thiên Yết, Bạch Dương kéo tay cô xuống bụng giữ chặt để tránh cô lại làm lộn xộn. Mặc dù Bạch Dương cố giữ biểu cảm nghiêm trọng, nhưng từ góc nhìn phía sau của Thiên Yết, cô đã sớm nhận ra tai hắn đỏ bừng từ lâu rồi. Làm sao mà bảo cô ngừng trêu chọc hắn được cơ chứ?

Bạch Dương tức anh ách. Cái người này giỏi nhất là bắt nạt hắn. Nếu không phải ngại người lạ đụng vào sổ sách chấm công hộ, hắn đã sớm bắt người đem về nhà rồi.

Bạch Dương vừa mới chửi tục trong lòng thì cứu tinh của hắn liền xuất hiện. Là Nhân Mã cùng Ma Kết đưa nhóm người còn lại đến trạm y tế kiểm tra. Hắn nhảy dựng lên vỗ vai Nhân Mã, vô cùng hoan hỉ dúi dấu mộc vào tay chị ta mà nói:

"Người anh em, tao chỉ có thể tin mày. Tí nữa về thành Tây chấm công hộ cái nhé."

Dứt lời cũng không thèm đợi câu trả lời của Nhân Mã, hắn túm người vội vã đi về, bỏ lại hai cái người kia đương đần độn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra. Trước khi rời khỏi, Thiên Yết còn cười toe vẫy vẫy bọn họ.

Nhân Mã ngơ ngác nhìn Ma Kết. Cậu ta thở dài. Đầu óc của người yêu cậu ta lúc đói bụng thực chậm chạp.

"May sao xe điện để ở trường không bị sứt mẻ gì, chốc nữa để tôi đèo chị." Nói rồi Ma Kết lén lút đút viên kẹo hoa quả vào miệng Nhân Mã.


P.s: Nhắc đến kẹo ngậm, tui thèm cái hộp mix vị của Cavendish & Harvey ghê, cả kẹo Ricola hộp xanh biển nhạt nữa. Nhưng giờ tôi hèn nên không dám ăn.

Chung quy tại hồi đó ngồi phè phỡn tám nhảm với bà chị Nha Mẫn hàng xóm, bày một đống đồ ăn vặt lên bàn mà hộp Ricola nó lại bị vứt ở chỗ xa tôi nhất. Đang nằm ai mà mò dậy nổi đúng không ='))) nên mới lèo nhèo nhờ bà chị Nha Mẫn kia lấy hộ.

Bùm! Vấn đề đây, thay vì gọi chị thì tôi lại lỡ mồm kêu "mẹ ơi lấy dùm con hộp kẹo" ='))))))

Bả nghe vậy liền cười, còn cười kiểu trầm trầm khàn khàn chếch chi đ chịu được, lại còn trêu tôi "Em vừa gọi chị bằng gì? Xưng hô như thế ở đây có ổn không đấy." Mẹ nó quả nhiên mấy con ngựa giỏi nhất là tán tỉnh người mình không hề yêu =))))) Mà thề với các bác cay cú lắm ạ, mắc mớ gì cười chếch chi vl thế mà chị ta lại là asexual cơ chứ

Quê vl. Thế là sau vụ đấy tôi không còn dám ăn kẹo Ricola nữa luôn, tôi chấp nhận làm người hèn :)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net