Tóm Tắt Quyển 1 (please read)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt quyển 1: Tout Au Bout De Nos Peines

Chỉ là một chuyện tình nhẹ nhàng mà ai cũng có thể bắt gặp giữa đời thường, ai cũng có thể thấy thấp thoáng chính mình trong đó. Một chàng trai khép kín, lòng mang nặng những nỗi niềm riêng, vào ngày gặp được người kia, cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi. Người kia chính là mồi lửa, nhóm lên rực rỡ sắc màu, dậy lên những xúc cảm mà mình chưa bao giờ bắt gặp. Vì người mà tôi bước tiếp, vì người mà tôi trưởng thành, vì người mà tôi mạnh mẽ, cũng vì người mà tôi đau thương.

Bối cảnh diễn ra từ năm 2004 tại Việt Nam, thời chưa có Facebook, điện thoại di động còn chưa phổ biến. Đó là thời mà khi yêu nhau, người ta còn chưa biết đối phương nghĩ gì. 

Trích đoạn:

Quả nhiên, khi Đăng vừa ngồi xuống còn chưa nóng chỗ, lúc thầy Nghĩa bắt đầu quay lên bảng viết bài, một bàn tay rộng, ngón tay dài cứng cáp đã vươn ra... xoa đầu cậu cho mái tóc rối tung rối mù! Đăng nghiến răng nhịn xuống tiếng chửi thề, quay phắt ra sau gạt cái tay tên kia xuống đồng thời giơ tay túm lấy cổ áo Triều, gằn giọng nói từng chữ:

"Đừng có đụng vào tao."

Tên kia nhướng mắt:

"Ồ, thứ dữ? Nếu tao cứ thích đụng vào đấy, thì sao?"

Ngày đầu tiên của năm lớp mười hai cuối cấp, như những tên trẻ trâu ngông cuồng tuổi mười bảy, hai cậu thanh niên lao vào đánh nhau ngay sau giờ học. Mỗi người ăn một bảng kiểm điểm, một con ngỗng to tướng trong hạnh kiểm tháng đó kèm theo con mắt sưng và bờ môi sứt sẹo.

Đó là một ngày tháng chín của năm 2004, nắng đẹp trời trong. Hai tên con trai bị phạt đứng ngoài hành lang trước cửa lớp cả buổi sáng, đang lạnh mặt lườm nhau chán chê thì bất chợt một trận gió ào ào thổi qua, hai cây me lớn giữa sân trường tung ra hàng trăm ngàn chiếc lá me lả tả bay trong nắng. Từ hành lang phòng học nhìn xuống khoảng sân trường mênh mông, chỉ thấy một màu xanh ngắt và biển lá me lấp lánh bay ngập trời. Có cậu thanh niên bất chợt bật cười, quay sang toe toét nhăn răng nhìn người kia:

"Nhóc Đăng, làm quen đi!"

Rất nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ tới Triều, không hiểu sao trong đầu Đăng vẫn luôn bật ra khoảnh khắc này trước tiên. Hành lang vắng, sân trường mênh mông, biển lá me bay trong nắng và một nụ cười sứt sẹo. 

Lời tác giả:

Câu chuyện thứ nhất của chúng ta không drama, không cẩu huyết, chỉ nhẹ nhàng bình đạm như một dòng nước mát thôi. Tuy nhiên, đây cũng là một câu chuyện trải dài mười năm giữa hai chàng trai, có vui có buồn. 5 chương đầu khá chậm rãi, từ chương 6 trở đi sẽ nhanh hơn, chương 9 là bùng nổ. 

Một điều nữa là, câu chuyện này có một điểm vô cùng đặc biệt, vô cùng thú vị. Ai nhận ra thì sau khi truyện hoàn, comment cho tác giả nhé. Nếu sau này may mắn được xuất bản, mình sẽ ký tên và ghi lời đề tặng cho 5 bạn đoán đúng trước tiên.

Bài hát chủ đề của câu chuyện thứ nhất: Tout Au Bout De Nos Peines (Ở tận cùng nỗi đau của chúng ta). Search Youtube để nghe bài hát gốc.

Hy vọng các bạn cũng sẽ thích. Để tạo động lực cho tác giả, các bạn comment chia sẻ cảm nhận về truyện, rate truyện và follow mình nhé. Mình sẽ rất vui, cảm ơn các bạn!  Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net