3.[ Devz Joker ] Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ chạy mãi, cứ chạy xe lao vào màn đêm đen kịt vùng ngoại ô, nơi chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn loe loét của chiếc xe tôi đang chạy và lác đác vài ngọn đèn đường. Tôi chạy trong vô định, không biết đích đến của mình và nguyên nhân của việc chạy trốn này.

À phải. Tôi đang chạy trốn khỏi sự thật,chạy trốn khỏi mọi thứ.

Tay tôi siết lấy cái vô lăng trong vô thức, mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương. Dù biết rằng sự thật sẽ không thay đổi được nhưng tôi lại cầu nguyện rằng đấy không phải sự thật.

"Thôi nào Khải Tâm, cười lên xem nào. Đừng lúc nào cũng nghiêm túc thế chứ."

Ôi đệch. Cái bà chị này nhây thật. Đã nói không thích mà cứ chọc. Chị ta thích thế lắm sao?!

" Thôi ngay! Tôi không thích! " Tôi tức lên quát vào mặt chị ta, làm cho chị giật mình và núp sau một thân hình cao hơn tôi một cái đầu. Thật chướng mắt.

" Thôi thôi.Hai người đừng cãi nhau nữa. " Anh lên tiếng, nở nụ cười hiền diệu như bao lần.

Tôi cười đáp lại anh nhưng sau đấy lại quắc mắt nhìn chị. Đệch! Sao chị ta có thế làm như vô tội trước mặt anh thế chứ! Máu điên dâng lên và siết chặt nắm tay, tôi cơ ngăn không cho mình tát vào mặt chị. Dẫu sao chị ta cũng là người anh yêu mà...

Tôi tức giận nghiến chặt tay vào vô lăng. Tôi đã tự nhủ là đừng bao giờ nhớ lại nhưng chúng vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi như một thước phim, tua lại những điều tôi chứng kiến. Chúng khiến tôi càng nhớ càng đau lòng.

" Khải Tâm, anh nói điều này.Đừng nhảy cẫng lên nhé. "

Anh nhìn tôi. Vẫn là đôi mắt nâu ấy. Vẫn con người ấy nhưng dường như có gì đấy khác biệt ở anh. Thế Dương, rốt cuộc anh muốn nói gì đây?

" Anh sắp làm đám cưới. " Anh nói ra câu đấy nhẹ như tơ. Anh cười. Nhưng là cười với chị, Hy Lam, ngồi cạnh anh. Cả hai đều đang rất vui vẻ. Nhưng họ không biết rằng tôi cảm thấy như thế nào." Anh muốn nhóc đến tham dự. Nhớ phải đến đấy." Lại một câu nữa.

Cảm giác bị đạp xuống một hố sâu hay bị bóp nát trái tim có lẽ sẽ phù hợp để miêu tả cảm xúc của tôi khi ấy. Khi câu nói ấy vừa chấm dứt, cả thế giới dường như sụp đổ.

" Chúc hai người vui vẻ nhé, Thế Dương, Hy Lam. " Tôi cắn răng thốt ra và quay đầu bỏ về nhà. Có lẽ trong mắt anh tôi chỉ là một con nhóc hành xóm hai mấy tuổi, không hơn không kém.

Lồng ngực đau nhói từng cơn như có gì đấy găm vào từng đợt, nước mắt lăn dài trên mặt mỗi khi tôi nhớ về những kỉ niệm tôi với Thế Dương. Dù chỉ là mấy kỉ niệm bình thường của bạn bè với bạn bè nhưng đối với tôi nó quan trọng như thế nào. Tôi còn nhớ có lần,tôi định tự tử vì áp lực từ đại học, bạn bè nhưng anh là người đã phát hiện ra, cứu tôi trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng với vết cắt sâu nơi cổ tay... Có lẽ anh quên mất rồi? Anh chỉ nhớ ký ức của anh và cô thôi nhỉ?

Về đến nhà, tôi để mặc cho cơ thể mình trượt theo chiều thẳng đứng của cánh cửa, cũng như mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt. Tôi vừa khóc vừa cười như kẻ điên dại. Điên vì tình và dại cũng vì tình. Suốt những ngày sau đấy, tôi tự bỏ đói chính mình, cũng ít ra ngoài gặp Tiêu Khoa hơn trước. Suốt ngày chỉ quấn chăn nằm trong phòng, tự kỉ với những điều hão huyền. Đến khi không chịu được nữa, tôi đành mò đi kiếm đồ ăn, và tôi lại sững người trước vẻ hốc hác của mình trong gương. Thật sự là tôi lụy tình đến thế này sao?

" Khải Tâm, cậu không vì cậu mà cũng vì mình ăn chút gì đi chứ! " Tiêu Khoa nhăn mặt nhìn tôi, còn tôi cúi gằm mặt xuống dĩa mỳ Ý còn nguyên chưa động nĩa trước mặt bàn. Hôm nay cậu ta tốt bụng mời tôi đi ăn ở nhà hàng tôi thích như thế này thì có ý muốn làm tôi vui lên chăng?

" Xin lỗi cậu. Tớ thật sự không muốn ăn." Tôi vẫn ngang bướng gằm mặt, tôi không muốn cho cậu ấy thấy đôi mắt đỏ hoe lóng lánh nước mắt này của mình. Tôi không muốn cho cậu ta biết tôi đang muốn khóc.

Tiêu Khoa đột nhiên chìa một nĩa mỳ trước mặt tôi, làm tôi có phần giật mình mà ngước lên. " Tớ không muốn phí tiền. Cậu ăn một chút đi Khải Tâm. Mặt cậu gầy hơn xưa rồi. "Khải Tâm tôi vốn cũng tiếc và vì cơn đói mà ăn hết phần mỳ Tiêu Khoa gọi.

Rồi chuyện đấy cuối cùng cũng đến. Ngày trọng đại của hai người ấy cũng diễn ra với sự chúc tụng của bạn bè. Ngày cưới của Thế Dương và Hy Lam.

Đứng nhìn anh từ xa, tôi cảm thấy hụt hẫng. Anh càng vui bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu. Anh cười, tôi đau. Anh vui, tôi buồn. Vốn dĩ chúng ta đã quá trái ngược nhau nên chúng ta không đến được với nhau là lẽ thường tình thôi. Khải Tâm,mày quá hồ đồ rồi.

" Trông chị đẹp không Khải Tâm? "

Tiếng nói từ phía sau vang lên, làm tôi giật mình sém tí nữa là đổ ly rượu vang.

" À ừm,chị đẹp lắm. "

" Tất nhiên,vợ anh thì phải đẹp rồi! "

Anh tách ra khỏi dòng người và nhập hội chung với chúng tôi. Anh đến và ôm cô dâu của anh và lòng. Cảm giác thù ghét người con gái kia lại dâng lên nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn im lặng và rời đi, để lại không gian riêng cho hai người họ.

Buổi lễ cũng sẽ kết thúc. Mọi người đều rời đi với nét vui vẻ trên mặt. Riêng tôi, kẻ đang đứng trên tầng thượng đây, vẫn mang gương mặt không chút cảm xúc của mình từ đầu đến cuối.

Định rút một điếu thuốc ra hút thì bị giật phăng cái hộp. Lại gì nữa đây?!

" Đi xuống chụp một tấm rồi hút sau đi nhóc con. "Vừa dứt lời, anh kéo tôi đi, mặc tôi ra sức từ chối. Xem ra anh vẫn không ngăn tôi hút thứ này như mấy ngày của quá khứ trước kia rồi, Thế Dương.

Tiếng tách của máy ảnh kêu lên nhanh chóng và chìa ra một tấm hình. Chị lấy nó đưa cho tôi và bảo tôi hãy giữ nó làm kỉ niệm. Tôi cảm ơn, cười giòn tan, chúc phúc hai người ấy rồi viện cớ lấy xe về trước.

" Chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhé! "

Cơ mà thật ra tôi đi hướng bên trái, đáng lẽ tôi phải hướng phải để về nhà. Nhưng kệ đi, chẳng ai bận hơi quan tâm tôi đi hướng nào để làm gì.

Tôi chạy trong đêm tối và đến đây. Mệt mỏi rút tấm hình ra và ngắm nó nhờ ánh đèn trong xe. Trong hình là anh, đang cười híp hết cả mắt. Chị ta đang cười nhẹ nhàng và nghiên đầu qua anh. Chị Hy Lam đẹp như mỹ nhân, hiền hoà nhưng thật kỳ lạ, trong mắt tôi chị ấy thật đáng ghét. Trong lòng ngực tôi vấy lên một cảm xúc khó nói. Ghen? Đau? Đều không phải một trong hai. Hay nó là cả hai chăng?

Còn tôi. Tôi nhìn người đứng ngoài hai người kia. Một "tôi" không cảm xúc, chỉ biểu thị một điệu cười cứng ngắc, mặt như cố cười mà lại không thành công. Tôi lại cảm thấy thật nực cười với chính bản thân mình. Thật đáng thương cho tôi, Lý Khải Tâm.

Càng nhìn tấm ảnh, lồng ngực tôi như muốn nổ tung. Ác cảm với người con gái kia cũng dần lộ ra bên trong lẫn bên ngoài của tôi. Sao cô có thể may mắn thế nhỉ? Sao cô lại là người anh yêu chứ không phải tôi?

Tay nắm chặc và xé tấm ảnh ra làm hai, rồi ghép chúng lại thành một bức ảnh hai người. Chỉ tôi và anh.

Tôi bật cười và hai dòng nước mắt ứa ra. Tiếng khóc hoà vào tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.

Xem ra tôi và anh không được sống chung kiếp này rồi, Thế Dương nhỉ?

--------------------------------

Khi biết được tin Thế Dương có ý định sẽ kết hôn với người con gái khác ngoài Khải Tâm,tôi đã tức giận không kém gì Khải Tâm.Suốt thời gian từ khi Khải Tâm nhắn tôi dòng tin nói Thế Dương sẽ kết hôn với người khác,tôi đã không ngừng gọi cho Khải Tâm.Một phần vì muốn hỏi lý do và một phần muốn hỏi xem người tôi yêu như thế nào.

Phải. Tôi yêu Khải Tâm. Nhưng Khải Tâm lại yêu tên khốn Thế Dương kia. Yêu đến mức lụy tình vì hắn!

Khải Tâm chẳng làm gì sai cả. Cô ấy yêu Thế Dương,hy sinh tất cả vì hắn. Còn hắn đã làm được gì cho Khải Tâm ngoài cho cô ấy đau đớn? Sau tất cả những gì Khải Tâm làm cho hắn thì cuối cùng hắn vẫn quay lưng cưới một người khác? Như thế có đáng để Khải Tâm dành hết thời gian của mình để chăm sóc Thế Dương khi hắn suy sụp không? Không!

Khải Tâm đã rất suy sụp khi chính người mình yêu thầm kết hôn với người khác. Tất cả những cố gắng của Khải Tâm cậu ấy làm đều vô dụng. Cậu chẳng thể làm gì ngoài lực bất tòng tâm nằm khóc,tự bỏ đói chính mình đến độ vậy. Tiêu Khoa tôi cũng cảm thấy thật vô dụng khi chẳng thể làm cho cậu ấy vui lên được, hay chí ít là cười mỉm ...

" Cậu có nhà không Khải Tâm? Tớ có mang ít bánh qua đây. "

Tôi gõ cửa căn hộ của Khải Tâm. Ánh sáng chiều nhàn nhạt đổ xuống thế gian trông đến não lòng ... Một lúc sau, tiếng chân bước dần về phía cửa và mở toan ra. Lúc ấy, tôi giật mình thoáng tưởng người đứng trước tôi không phải Khải Tâm, mà là một người khác.

Quần áo nhăn nhúm, cơ thể toàn mùi rượu, đầu tóc thì rối xù, tay vẫn cầm vỏ chai rượu đang uống được nửa. Đây là lần đầu tôi thấy Khải Tâm trong bộ dạng như thế này. Cậu ấy vẫn mặc y nguyên chiếc váy mà hôm qua cậu chọn để dự đám cưới của Thế Dương và Hy Lam. Tôi bỗng cảm thấy chua xót đang dâng lên trong người mình.

" Giờ cậu vào hay đứng ở đấy? " Khải Tâm lên tiếng rồi xoay gót bước vào nhà, tôi cũng theo sau. Nhìn bóng dáng liêu xiêu nhỏ bé trong bóng tối ấy, con tim tôi thắt lại từng cơn, lòng căm hận tên khốn Thế Dương cũng tăng lên bội phần. Khải Tâm chợt khuỵ xuống nền đất có đầy miểng chai rượu. Tôi vội vàng chạy đến đỡ cậu ấy lên, cũng vừa để ý rằng Khải Tâm không hề khóc, nói đúng hơn là cậu ấy không phát ra tiếng kêu nào. Gương mặt xanh xao, hốc hác không biểu thị chút đau đớn gì, đôi mắt màu lam từng biết cười khi nào giờ đây chỉ còn là hai con mắt màu xanh vô cảm, nhìn mơ hồ vào mặt đất.

Tôi bế Tâm Tâm vào phòng riêng, bật đèn rồi tìm hộp cứu thương. Căn phòng từng rất gọn gàng giờ trở thành một bãi hỗn độn, khiến cho tôi gặp chút khó khăn khi tìm đồ. Một lúc sau tôi quay lại với hộp cứu thương, vết thương của Khải Tâm đã ngưng chảy máu, nhưng gương mặt ấy vẫn không biến sắc như chưa bị thương. Ngồi bệt xuống đất rồi rửa vết thương, băng bó lại cho Tâm, tôi đã nhiều lần dừng tay lại, làm chậm chậm để cậu ấy không bị đau rát. Băng cũng đã bó xong, Khải Tâm nhẹ nhàng cảm ơn, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt. Tất cả sau đấy đều bị sự im lặng bao trùm đến nghẹt thở. Đến lúc này, tôi lại cảm nhận được có gì đấy dính dính, đau rát ở lòng bàn tay.

" Cậu không sao chứ Tiêu Khoa? Bàn tay cậu bị chảy máu rồi kìa. " Khải Tâm cầm bàn tay dính chất lỏng màu đỏ của tôi lên xem xét bằng đôi tay gầy, lạnh ngắt của cậu, " phải cẩn thận hơn chứ tên này. "

" Người phải cần cẩn thận là cậu đấy! Cậu nhìn lại chân cậu xem. Thật đúng là ngốc. " Tôi rụt tay lại rồi nói lớn tiếng với Tâm Tâm.

" Xem ra đến cậu cũng nói mình ngốc. Vậy mình rất ngốc, phải chứ? Mình ngốc đến nỗi tự làm mình đau vì một người, vì một người mà hành hạ bản thân ra đến nỗi này. "

Tiếng khóc khe khẽ cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác, rơi từng giọt xuống bàn tay siết chặt. Tất cả những gì sau đấy là tiếng khóc to phá vỡ không gian bị sắc đỏ của ánh sáng chiều và lạnh buốt của mùa đông lạnh. Những gì tôi có thể làm cho cậu ta là cái ôm thật chặt và im lặng để cậu có thể trút hết những gì Khải Tâm đã chịu đựng suốt thời gian qua, làm bao cát cho Khải Tâm mặc sức đánh đấm tuỳ thích. Tuy đau nhưng không thể bằng được với nỗi đau âm ỉ trong tim Khải Tâm.

" Tên khốn Thế Dương. "

" Hắn thật khốn nạn! "

" Sao hắn lại không biết được tình cảm của mình chứ? "

...

Khải Tâm vừa đánh từng cú vào người tôi, vừa gào lên trong nước mắt. Tất cả những chịu đựng của cậu đều thoát ra theo từng lời nói, cú đánh. Tôi tốt nhất vẫn giữ im lặng, im lặng cho đến khi hoàng hôn khuất hẳn, trả lại không gian cho màn đêm thống trị. Trong khoảng không lạnh buốt chỉ còn sót lại hơi thở dần đều của Khải Tâm, tiếng thở nhè nhẹ tựa như thủy tinh, chỉ cần nắm chặt sẽ giết chết cậu ấy. Tôi đưa tay vén mái tóc của cậu gọn sang một bên, gương mặt đã đẫm nước mắt giờ cũng chỉ sót lại chút mùi nước mắt mặn chát, lâu lâu lại cau mày hay giật mình. Đến trong giấc mơ cũng gặp chuyện không hay? Tâm Tâm cậu ấy đã chịu tổn thương quá nhiều nên mới thành ra như vậy?

Vài tháng sau,

" Nhanh đi Khải Tâm. Đi chậm là hết giờ phim mất! " Tôi nắm tay Tâm Tâm bước nhanh trên con phố đông người qua lại, miệng vẫn luôn hối thúc nhưng người kia vẫn bước đi không nhanh, nhưng cũng không chậm, rồi dừng hẳn lại. " Sao cậu dừng thế? Có gì sao? " Tôi quay lại nhìn Khải Tâm, Khải Tâm thì đang nhìn phía bên kia đường. Tôi nhìn qua và thấy tên Thế Dương và vợ hắn, Hy Lam đang tay trong tay bước vào quán cà phê, tôi thấy cái bụng to to của cô vợ và hiểu ra vấn đề. Tôi quay sang nhìn, Khải Tâm chỉ mở mắt ra nhìn, hàng nước mắt lại bắt đầu sắp rơi khỏi khoé mi.

Chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã vụt chạy biến đi, tôi vội đuổi theo. Cậu ấy chạy mà không để ý mọi thứ xung quanh, chỉ cắm đầu chạy mà không biết rằng mình đã chạy ra giữa lòng đường, và phía trái có một chiếc xe tải phóng nhanh đến.

" Khải Tâm, chạy ngay đi! "

Nhưng đã quá trễ. Những gì tôi thấy là Lý Khải Tâm xoay người lại, nhìn tôi, trên môi còn cười một cách xót xa, nhưng lại không thấy đâu hai dòng nước mắt và rồi một màu đỏ của máu. Phải chăng là cậu muốn kết thúc cuộc sống của mình như thế này? Kết thúc cuộc sống đang dang dở của mình vì một người? Giờ đây mình bỏ cậu lại mà đi?

Nhưng không sao. Cậu còn sống là mình vui rồi, Khải Tâm. Chiếc xe tải đã không thể giết cậu, hay tên khốn Thế Dương kia. Không ai sẽ có thể giết chết một ánh hoàng hôn.

Không ai.

Devz J.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net