Chap.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi lên phòng làm việc cho đến lúc tan làm thì hắn lấy xe chạy nhanh đến nhà cậu, chạy đến nhà nhưng hình như nhà không có ai thì phải. Hắn lấy điện thoại ra điện cho cậu thì cậu cũng bắt máy nhưng ở đấy hơi ồn, khi cậu bắt máy thì hắn đã biết cậu đang ở đâu rồi nên leo lên xe mà chạy đến nơi của cậu. Là một quán bar chính xác là vậy, hắn gửi xe xong thì đi vào trong tìm cậu. Phía bên cậu thì cậu còn chưa thấy hắn nhưng bạn của cậu thì thấy rồi.

Vương: - Ê bây " kêu cậu và Phượng "

Toàn: - Hửm?

Phượng: - Sao?

Vương: - Chú yêu của thằng Toàn kìa

Toàn: - Mặc kệ...mà khoang sao chú ấy biết

Phượng: - Mà hình như tới tìm mày thì phải

Toàn: - Nếu ổng có hỏi thì đừng nói tao ở đây

Vương: - Trốn nhanh còn kịp

Phượng: - Tội thằng nhỏ, đang đi chơi thì bị chồng gank

Toàn: - Câm mồm " chạy vào nhà vệ sinh "

Vương: - Mày cứ trêu nó

Phượng: - Thôi giữ bình tĩnh cái đã chứ nó làm tao sợ quá

Vương: - Được rồi

Phía hắn thì cứ liếc mắt xung quanh miết mới thấy được bàn của Vương và Phượng, hắn để tay vào túi quần sau đấy lại lạnh lùng mà bước đến đó.

Hải: - Toàn?

Vương: - Em không biết nhưng mà chắc nó về rồi

Hải: - Không hỏi lại lần 2

Phượng: - Nó vừa về rồi

Hải: - Vậy thì để anh kêu thằng Trường với thằng Thanh đưa 2 đứa về

Vương: - Anh có gì bình tĩnh

Phượng: - Hơ hơ nó trong nhà vệ sinh đấy anh

Vương: - Sao mày khai ra thế

Phượng: - Muốn lăn giường nữa sao?

Vương: - Thôi anh đi tìm nó đi

Hải: - Nói nhanh hơn có lẽ tốt hơn đấy

Phượng: - Vâng anh cút đi ạ

Vương: - Anh đến đây chỉ toàn nỗi sợ

Hải: - Biết thì tốt

Hắn nói xong liền hiên ngang bỏ đi còn 2 hảo bạn của cậu thì liền lượn đi về. Cậu đang đứng rửa mặt thì cũng không quan tâm lắm tại người ta đi bào vệ sinh bình thường, cậu chứ nghĩ mọi chuyện sẽ im xuôi nhưng cậu lại không biết rằng hắn là người đi vào chứ không phải khác tại quán bar. Hắn đứng cạnh cậu mà im lặng còn cậu thì vừa ngước mặt lên thì thấy hắn mà hoảng loạn thụt về sau.

Toàn: - Sa...sao chú lại ở...đây?

Hải: - Đi kiếm con mèo bướng

Toàn: - Thế chú đi kiếm đi em đi chỗ khác

Hắn không nói gì mà nắm tay cậu lôi vào 1 phòng nhỏ của nhà vệ sinh rồi tiện tay khóa trái cửa của phòng đó.

Toàn: - Na...này chú định làm gì đấy?

Hải: - Phạt!

Toàn: - Em làm gì mà phải phạt?

Hải: - Trốn tôi đi bar?

Toàn: - Em đã trốn đâu mà chú cũng đâu có cấm nhỉ?

Hải: - Đã là đồ của Quế Ngọc Hải này thì không ai có thể nhìn hoặc ấy nó ví dụ điển hình là nhóc

Toàn: - Chú về mà lo cho vợ của chú

Hải: - Vợ tôi không phải đứng đây sao?

Toàn: - Em không

Hải: - Thì ai nói nhóc đâu

Toàn: - Suỵt có người vào " chặn miệng hắn lại "

Nhưng hắn đâu dễ tha cho cậu, hắn để một chân lên nắp bồn rồi bế cậu để lên đùi, từ từ cởi bỏ chiếc áo kia ra rồi hôn lấy hôn để cái nhủ đỏ hồng kia. Cậu thì vốn nhạy cảm nên chỉ cần đụng chạm nơi nhạy cảm thì liền bị kích thích.

Toàn: - A~

Hải: - Bé con nhỏ thôi đang có người

Toàn: - Chả phải tại chú sao a~

Hắn cứ im lặng mà mút lấy đầu ti ấy làm cậu không cầm cự lại nỗi liền ôm lấy mặt hắn di chuyển cho gần lại mình rồi cậu hôn lấy hắn, hắn thì cũng không ngần ngại mà đáp trả cậu. Nhưng bỗng nhiên cậu buông hắn ra một cách nhẹ nhàng rồi ngã gục lên trên đôi vai của hắn.

Toàn: - Chú...

Hải: - Nhóc làm sao đấy?

Toàn: - Chú...em...khó chịu quá~

Hải: - Nhóc khó chịu chỗ nào đấy?

Toàn: - Khắp cơ thể...a...em khó chịu lắm~

Hải: - Để tôi mặc áo cho nhóc rồi sẽ đến bệnh viện

Toàn: - Chú...~

Hải: - Bé con ngoan, tôi đưa em đến bệnh viện

Toàn: -...

Hải: - Này!...sao lại ngất rồi

Hắn nhanh chóng đưa cậu lên xe mà đi đến bệnh viện, đến bệnh viện cậu được bác sĩ đưa vào trong còn hắn thì ngồi ở ngoài chờ đợi khoảng 30 phút, trong 30 phút ấy hắn cứ đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại khiến ta nhìn vào muốn choáng cả mắt, khi bác sĩ bước ra thì hắn chạy lại chỗ bác sĩ mà hỏi thăm tình hình của cậu.

Hải: - Bác sĩ! Nhóc ấy sao rồi? "lo lắng"

BS: - Cậu ấy do bị thiếu ngủ và thiếu ăn và cộng thêm uống thuốc ngủ quá liều nên dẫn đến tình trạng hôn mê nhưng cũng sẽ hết ngay bây giờ thôi

Hải: - Cảm ơn

BS: - Chúng tôi đã đưa cậu ấy vào phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm

Hải: - Cảm ơn Bác Sĩ

Hắn cảm ơn BS xong liền chạy qua phòng hồi sức để gặp cậu, đi vào hắn chỉ thấy một cơ thể nhỏ bé đang phải thở bằng máy oxi, không cử động, không làm gì cả khiến cho hắn như buồn thêm một chút.

Hải: - Lớn rồi không biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả, cái đồ bướng

Hải: - Tối ngày chỉ biết giận với quậy là giỏi

Hải: - Không làm được tích sự gì cả chỉ biết làm tôi lo thôi

Hải: - Bác sĩ bảo tôi nhóc nhanh tĩnh lắm mà nãy giờ tôi chả thấy nhóc nói gì cả

Hải: - Nhóc không thức dậy là tôi giận đấy

Hải: - Không làm được gì " vừa nói vừa nắm tay cậu xoa đều "

Toàn: - Ai...nói em không làm được gì? Em đang làm người yêu chú đây này " nói bằng giọng yếu ớt "

Hải: - Để tôi đi kêu bác sĩ " vui mừng "

Toàn: - Um~ không cần, em muốn ở với chú thôi~

Hải: - Không được bướng

Toàn: - Um~ chú...ở đây với em đi

Hải: - Khi bác sĩ khám xong tôi sẽ ở đây với em, được không?

Toàn: - Chú hứa đấy, chú mà bỏ em là em cũng sẽ bỏ chú luôn đó~

Hải: - Được rồi nhóc con, đừng bướng nữa tôi đi gọi bác sĩ sẵn kêu bác quản gia chuẩn bị đò ăn cho em, chịu không?

Toàn: - Có ạ~

Hải: - Nằm đây nhé, nhóc bướng

Toàn: - A~ em không có bướng

Hải: - Được được em không bướng, tôi bướng

Sau khi nói xong hắn liền đi gọi bác sĩ lại và sẵn tiện ở bên ngoài mà điện cho bác quản gia mang đồ ăn đến, sau khi bác sĩ kiểm xong thì đi ra khỏi phòng trả chỗ lại cho hắn. Hắn ngồi lại chỗ cũ mà nắm lấy bàn tay nhỉ xinh ấy mà xoa xoa như một lời an ủi.

Hải: - Bé con, em mau khỏe

Toàn: - Vâng~

Hải: - Phải chi lúc nào em cũng ngoan và nhõng nhẽo với tôi như thế thì đỡ biết mấy

Toàn: - Ý chú là em không ngoan chứ gì? Chú đã thêm vào danh sách đen vì làm tổn thương em

Hải: - Ơ hay

Toàn: - Em biết em hay rồi chú cứ khen mãi mà chú còn một việc làm em đáng cho chú vào danh sách đen

Hải: - Việc gì?

Toàn: - Vụ việc lúc sáng

Hải: - À

Toàn: - À gì mà à

Hải: - Đang bệnh mà cũng cãi hay quá nhỉ? Đợi khỏi bệnh tôi sẽ quản em thạt chặt hơn nữa " xoa đầu cậu "

Toàn: - Hứ

Cậu giận dỗi mà xoay mặt đi chỗ khác còn hắn thì dõ cậu, cả hai cứ 1 người giận, 1 người dỗ cho đến khi bác quản gia vào...



________________________________________

Huhu tui đi ngủ trước đây buồn ngủ chảy cả nước mắt rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net