27. Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Thiên ngồi ở hàng cà phê đến xế chiều, chụp ảnh và nói chuyện. Nhưng đến khi về, tôi ngẫm nghĩ, chẳng có chuyện mấu chốt nào được nhắc đến cả, hóa ra chúng tôi toàn nói linh tinh trên trời dưới biển gì ấy.

Thiên đưa tôi đến siêu thị, chúng tôi đi mua đồ ăn tối. Thiên đẩy xe, còn tôi đi bên cạnh, dáo dác nhìn quanh xem đủ các thứ. Thiên thi thoảng nấu ăn nên gia vị các thứ đầy đủ, chúng tôi mua đồ ăn luôn cho mấy ngày. Có điều, ở nhà Thiên ngoài rượu ra thì không có nước ngọt và một thứ đồ ăn vặt nào cả.

"Bình thường uống rượu ở nhà, anh không ăn gì cùng sao ạ?"

"Không, anh chỉ uống thôi."

Tôi vừa bĩu môi, tay vừa với lấy một gói bánh thả vào xe đẩy.

"Èo, anh thật là nhạt nhẽo!"

Tôi hào hứng đi lên để lấy mấy gói bim bim, thì bị bàn tay to lớn của Thiên nắm vào gáy giữ lại. Tôi quay lại, Thiên đã đứng rất gần. Anh ta cúi xuống thì thầm.

"Nhạt hay không, phải thử mới biết được."

Tôi tròn mắt.

"Thử gì cơ?"

Thiên hơi nhướng mày, kéo khóe môi lên cười.

"Tối về em sẽ biết."

Tôi có chút rùng mình, liếc anh ta một cái rồi quay đi.

"Đừng mua đồ ăn vặt nữa, sang bên kia mua thức ăn đi."

Tôi gật đầu, vẫn cố với lấy thêm mấy chai nước.

"Anh nấu hay em nấu thế ạ?"

"Có hai sự lựa chọn, em chọn nhé?"

Tôi vui vẻ gật đầu. Thiên giơ ngón trỏ lên.

"Một, em nấu, anh sẽ rửa bát và phục vụ em cả đêm."

Tôi trợn ngược mắt, còn Thiên giơ thêm ngón giữa lên.

"Hai, anh nấu, em rửa bát và phục v..."

"Dừng!"

Tôi ngắt lời anh ta.

"Em nhịn, em không ăn cơm. Em ăn đồ ăn vặt là được rồi!"

Sau đó tôi xoay người bỏ đi trước, còn nghe thấy tiếng Thiên bật cười thành tiếng ở sau lưng, còn vừa cười vừa nói thêm.

"Nếu không thì tắm chung, sau đó cùng nấu cơm đi."

"Không!"

Tôi hét lên rồi chạy đi một đoạn xa.

Đi qua chỗ bán mỹ phẩm, tôi lấy hai chai dầu gội và dầu xả nhỏ, vì dầu gội nam gội không mượt tóc.

"Nguyệt, nhìn này."

Tôi quay sang, Thiên đưa cho tôi xem một cái hộp nhỏ hình vuông, vỏ màu đen có những vệt sáng rất lạ, nhìn thoáng qua không rõ là gì.

"Cái gì thế ạ?"

Tôi đón lấy hộp từ tay Thiên, cầm lên chăm chú nhìn. Lúc đó, chữ "condom" đập thẳng vào mắt, khiến máu trong người tôi đều dồn lên mặt. Tôi xấu hổ đưa lại cho Thiên, và cũng nhận ra rằng, trước mắt tôi là giá để bao cao su, bao gồm rất nhiều loại.

Thiên cầm lại hộp bao cao su từ tay tôi để lên giá, định với tay lấy hộp khác thì tôi kéo tay anh ta đi.

"Đi thôi, đi thôi anh!"

Tôi không biết người khác ra sao, hay là tôi chưa thích nghi được với cuộc sống hiện đại, nên không thể hiểu được sao anh ta có thể thản nhiên đứng đây với vẻ mặt nghiêm túc như thế để xem bao cao su? Hơn nữa, tôi cũng không biết rằng hiện tại bao cao su có nhiều loại và bao bì phong phú đến vậy, lại được bày bán ở siêu thị. Trước giờ tôi cứ nghĩ bao cao su đều có vỏ màu đỏ và có chữ "OK" ở trên và được bán ở hiệu thuốc, hóa ra đó chỉ là một loại trong vô vàn loại mà thôi.

Tôi kéo tay nhưng Thiên vẫn nán lại.

"Thế không cần hả em? Không dùng có được không?"

"Anh...anh đừng có hỏi nữa, đi thôi!"

Mặt tôi nóng bừng, không dám đảo mắt xung quanh xem có ai đang nhìn không nữa!

Thiên đưa thẻ cho tôi đứng chờ thanh toán để anh ta đi lấy xe, còn cẩn thận dặn dò.

"Xong thì đẩy xe ra phía ngoài chờ anh, đừng có xách đồ."

Tôi gật gật đầu.

"Mật mã thẻ là gì thế ạ?"

"Ngày sinh của anh, viết ngược."

Nói xong Thiên đi thẳng, tôi chưa kịp nói gì thì đến lượt thanh toán, nhân viên nhắc nên tôi đành vội quay lại xếp đồ lên bàn thanh toán. Nhưng mà...em không biết ngày sinh của anh...Tôi cắn môi gọi điện cho Thiên.

"Anh đây, anh đang quay lại rồi."

"Không ạ...mã thẻ...em...em không biết ngày sinh của anh..."

Bên kia im lặng một lát rồi đọc pass cho tôi. Tôi vâng dạ rồi cụp máy, tự mắng bản thân. Ngồi ở quán cà phê nói chuyện lâu như vậy, đến ngày sinh của anh ta mình cũng không thèm hỏi!

Tôi đẩy xe đồ ra ngoài, vừa lúc Thiên chạy tới. Anh ta xách hết các túi, chỉ chừa lại hai túi nhỏ cho tôi.

"Em cầm được, em cầm đỡ cho."

Thiên không nói gì, xách đồ đi thẳng, còn tôi lật đật chạy theo.


"Em đi tắm đi, anh nấu cơm cho."

"Thôi ạ, anh tắm trước đi, em nấu cho."

Thiên nhìn tôi.

"Nếu không đói lắm thì ăn anh trước đi, sau đó..."

"Thôi ạ! Em đổi ý rồi, em đi tắm trước, anh tự nấu cơm đi!"

Tôi chạy thật nhanh vào phòng tắm, vừa gội đầu vừa xả nước đầy bồn. Tôi thích nhất là bồn tắm, vì nhà tôi không có. Cảm giác được ngâm mình trong nước ấm thật thích.

Thư thái bước ra khỏi bồn tắm, tôi mới phát hiện ra mình vội chạy vào mà quên không mang quần áo. Quay lại nhìn thì quần áo cởi ra tôi vứt luôn xuống đất đã ướt sũng. Thiên đang nấu cơm, tôi đành lấy khăn tắm quấn quanh người, lén lút mở cửa phòng tắm, nhìn ngó rồi chạy ù vào buồng ngủ để lấy đồ.

"Au!"

Tôi cắm đầu chạy nên va thẳng vào Thiên, người vừa đi ra từ buồng ngủ. Tôi mất đà ngửa người về sau, may là Thiên nhanh tay đón lấy.

"Chạy đi đâu thế."

Tôi vội giữ khăn tắm vì sợ nó rơi xuống, ngẩng lên nhìn Thiên, đỏ mặt lắp bắp.

"Em...em quên lấy đồ..."

Thiên nhìn xuống tôi, cười cười.

"Anh tưởng em vẫn chưa phát hiện ra cơ đấy. Chạy thẳng vào nhà tắm như vậy..."

Thiên đưa cho tôi đồ lót và áo sơ mi của Thiên. Hóa ra anh ta biết tôi quên lấy đồ thay, nên vào lấy cho tôi. Tôi vừa cầm lấy đồ trên tay Thiên, anh ta liền nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi sát lại, cúi xuống hôn tôi, vội vã và mạnh mẽ.

"Ưm...ư..."

Tôi không có tay để đẩy anh ta ra, một tay cầm đồ, còn tay kia giữ chặt khăn tắm không để nó rơi xuống. Lúc Thiên rời khỏi môi tôi, tôi vừa thở vừa tranh thủ lên tiếng.

"Khoan...khoan đã! Ăn cơm, ăn cơm trước."

Thiên vẫn ôm eo tôi, cúi xuống nhìn tôi mỉm cười.

"Tất nhiên là phải ăn cơm trước rồi, bụng đói sẽ không có sức."

Tôi mím môi nhìn nhìn, Thiên hôn lên trán tôi.

"Nhưng nhìn em thế này, có hơi khó cho anh..."

Tôi lườm Thiên, đẩy anh ta ra.

"Anh tránh ra đi, em vào mặc đồ. Anh đi tắm trước đi rồi ăn cơm."

Thiên mỉm cười, đưa lưỡi lướt nhẹ môi trên, vẻ mặt tà đạo hết sức khiên tôi có chút nổi da gà.

Trái với tưởng tượng của tôi, Thiên tắm xong ra mặc đồ gọn gàng, quần ngủ dài và áo phông, tóc cũng lau ráo nước. Thiên gắp cho tôi miếng thức ăn, tôi vừa ăn vừa trầm trồ, quả thực Thiên biết nấu ít món nhưng rất chất lượng, vị không tệ chút nào. Tất nhiên là tôi vẫn giỏi hơn nhiều. Tôi mút đầu đũa, ngước lên nhìn Thiên, bẽn lẽn hỏi.

"Em đã đồng ý đâu, sao anh cứ mặc định là em với em sẽ...sẽ...cái kia..."

Thiên nhìn tôi.

"Sẽ làm sao, cái kia là cái gì?"

Tôi nhìn nhìn anh ta, không tự nhiên liếc mắt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào bát cơm. Nếu đã hiểu rồi thì còn hỏi lại làm gì, anh ta luôn xấu xa như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao anh ta luôn tự khẳng định rằng tôi sẽ ân ái với anh ta như một chuyện hiển nhiên vậy?

Tôi không nói gì, Thiên cũng không hỏi nữa. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, nhưng lại không muốn nói mấy từ như là "ân ái" hay "làm tình" ra. Thiên có lẽ biết tôi vẫn chưa thỏa mãn, thực sự muốn câu trả lời, nhưng anh ta chỉ nói.

"Nếu em không hỏi rõ ràng, anh cũng không thể trả lời được đâu."

Tôi hừ lạnh, hùng hồn nói.

"Em chỉ muốn hỏi là, tại sao anh lại khẳng định rằng em với anh sẽ..."

Tôi càng nói càng nhỏ, cuối cùng vẫn không thể thốt ra lời. Tôi bực mình gắt gỏng.

"Thôi, em chẳng muốn biết nữa đâu! Em không hỏi nữa!"

"Rằng anh sẽ làm tình với em chứ gì?"

Tôi có chút đỏ mặt, mím môi nhìn Thiên gật gật đầu.

"Thế thì cứ hỏi thẳng ra, em ngấp ngứ cái gì? Làm cũng đã làm rồi, sống thẳng lên."

Tôi cắn môi dưới, tay giữ chặt bát cơm, thật muốn quăng cho anh ta một cái. Đâu phải ai cũng da mặt dày như anh để có thể sống thẳng, thoải mái đứng giữa siêu thị chọn bao cao su hay thản nhiên nói ra mấy chuyện đen tối đó...

Thiên vẫn thản nhiên ăn cơm, nhàn nhạt nói.

"Em ở đây mấy ngày, không làm hôm nay thì cũng là ngày mai, anh ráo trước để chuẩn bị tinh thần cho em thôi."

"..."

Em có cần cảm ơn lòng tốt của anh không nhỉ? Tốt đến nỗi âu yếm nhắc trước cá rằng đã nằm trên thớt rồi, dao chắc chắn hạ xuống ngày một ngày hai, trước sau gì cũng vậy, không cần lo lắng quá làm gì...

"Em rửa bát hay anh rửa?"

Tôi và Thiên xếp bát đĩa vào bồn, anh ta quay sang hỏi tôi. Nếu là tôi bình thường thì sẽ xông đi rửa ngay, vì anh ta đã nấu cơm mà. Nhưng xét về thái độ...tôi quyết định lên mặt một hôm.

"Anh rửa!"

Sau đó tôi tiêu sái rửa tay rồi bỏ ra bàn khách ngồi uống nước xem ti vi. Thiên chỉ hừ cười một cái, gật đầu, không có nửa điểm chấp nhặt tôi, khiến tôi càng tức hơn. Giờ tôi mới hiểu, khi Chí Phèo chửi cả làng mà không ai thèm đoái hoài, khiến hắn càng chửi tợn...

Tôi quay ra nhìn bóng lưng Thiên đang rửa bát, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Tôi nhanh nhẹn chạy tới, luồn tay qua ôm anh ta từ phía sau, mặt áp lên tấm lưng dài rộng.

"Anh, xong mình đi chơi đi. Mai anh vẫn nghỉ mà, đi muộn muộn một chút nhé?"

Thiên mặc tôi ôm lấy, vẫn cặm cụi rửa bát, nhàn nhạt nói.

"Về sớm hay muộn thì em cũng chạy không thoát."

Tôi dừng lại, dẹp, dẹp hết. Tôi bỏ cuộc, làm thì làm, tôi cũng đâu có sợ! Tôi buông Thiên ra, không thèm nói nữa, chạy ra ngồi xem ti vi tiếp.

Thiên rửa bát xong, đến ngồi xuống cạnh tôi, tôi quay sang rót nước cho anh ta.

"Anh ơi, giờ anh không uống trà tâm sen nữa ạ?"

"Không, anh dùng thuốc ngủ."

Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Thiên bật cười.

"Anh đùa thôi, trà hết, anh chưa kịp mua."

Tôi nhíu mày nhìn Thiên chằm chằm. Anh ta cười cười.

"Anh nói thật, anh chỉ đùa thôi. Anh thích vẻ mặt em lúc em ngạc nhiên."

Thiên nói xong liền bật cười, hẳn là mặt tôi lúc ngạc nhiên rất khôi hài đi?

Ti vi đang chiếu phim tình cảm Hàn Quốc một tập, tuy xem giữa chừng nhưng đến đoạn mọi người cãi nhau gay cấn nên tôi giữ lại xem, Thiên tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngồi xem cùng tôi, không hề muốn chuyển kênh. Cũng chẳng ngờ, sau đoạn cãi nhau nảy lửa, phim càng lúc càng chán. Tôi dựa vào vai Thiên, cố xem xem mấy tình tiết máu chó kia có chuyển biến gì cho nữ chính không, nhưng rốt cuộc không chờ được đến đoạn đó, tôi ngủ quên.

Lúc tôi giật mình tỉnh dậy thì đang ở trên tay Thiên, anh ta bế tôi vào giường. Tôi với tay lên ôm cổ anh ta, cọ cọ vào ngực anh ta.

"Phim như dở hơi ấy..."

"Anh tưởng em thích nên mới xem, một lát quay ra em đã ngủ rồi."

Thiên đặt tôi xuống giường, tôi nằm luôn xuống, kéo chăn đắp.

"Em thấy cãi nhau gay cấn quá nên mới tò mò muốn xem một chút."

"..."

Thiên cởi áo nằm xuống cạnh tôi, tôi nghĩ anh ta ngoan ngoãn đi ngủ, nên quay sang với tay ôm lấy.

"Em ôm anh ngủ nhé."

Thiên im lặng một lát mới hỏi tôi.

"Em có muốn ăn đêm không?"

Tôi tỳ tay vào ngực anh ta, nhổm dậy hỏi.

"Ăn gì hả anh?"

Thiên nhìn tôi chằm chằm, khi tôi chưa kịp nằm xuống thì anh ta giữ đầu tôi lại, ấn xuống. Môi tôi ép lên môi Thiên. Tôi cũng không đẩy ra, nhu thuận đưa đẩy lưỡi. Thiên không chủ động mà để tôi hôn anh ta. Tôi bắt chước cách mà anh ta hôn tôi, nhưng không được trơn tru trôi chảy như thế. Tôi hôn anh ta chậm rãi, từ tốn và cẩn thận. Tôi dừng lại, cắn nhẹ môi dưới của Thiên.

Thiên vuốt vuốt tóc tôi.

"Thế nào, hôm nay Nguyệt chủ động sao?"

Tự nhiên lại gọi tên người ta như thế, cách nói này, khiến tôi có chút ngại ngùng xấu hổ, khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi tròn mắt nhìn Thiên.

"Chủ...chủ động ạ?"

"Anh nằm thế này, em tự làm tới đi, hửm?"

Thiên hơi nhướng mày, "hửm" một cái khiến tôi hồn xiêu phách lạc. Người như anh ta, tôi không thể chống lại nổi. Tôi ngẫm nghĩ một lát, chủ động cũng không tệ, ngoan ngoãn vừa được yêu thương, lại đỡ mệt thân. Tôi nghĩ nghĩ, gật đầu.

"Thế anh chỉ được nằm yên thôi nhé..."

Thiên nhìn tôi, mơ hồ thấy đáy mắt lóe lên.

"Anh sẽ nằm yên."

Tôi vẫn nằm áp người vào Thiên, gối lên ngực anh ta. Sau bao nhiêu lần động chạm thì tôi vẫn cảm thấy hồi hộp như khi mới gặp nhau.

"Sao thế, em đổi ý rồi à?"

Thiên nhắc nhở. Tôi lắc lắc đầu, ngập ngừng nói.

"Em...em chưa biết nên bắt đầu từ đâu."

"Bắt đầu từ đâu? Hôn anh, ve vãn anh, làm anh cương lên...chứ còn bắt đầu từ đâu nữa."

Thiên thản nhiên nói, còn tôi thì bị lời nói của anh ta hun muốn chín cả da thịt, mặt tôi nóng bừng, cả cơ thể cũng dần nóng lên. Quả nhiên, mặt dày là do bẩm sinh, không phải cứ tu luyện mà thành.

"Hay anh mở AV lên cho em tham khảo nhé."

"Anh...!"

Tôi đánh lên ngực anh ta một cái.

Tôi nhổm người dậy, nhìn Thiên. Chúng tôi nhìn nhau, trầm lắng. Mọi thứ đều dừng lại, cả những tiếng thở cũng thật nhẹ nhàng. Tôi nhìn Thiên thật kỹ, muốn khảm hình ảnh gương mặt này, ánh này này vào thật sâu trong tôi. Đây là người đàn ông đầu tiên của tôi. Một người chưa từng có trong tưởng tượng của thôi. Cao hơn tôi nghĩ, giỏi hơn tôi nghĩ, gia đình phức tạp hơn tôi nghĩ, tính cách kỳ quái hơi tôi nghĩ, và biến thái hơn...ừm...tôi chưa từng nghĩ tới điều này.

"Nhìn anh kỹ thế."

Hơi thở của Thiên phả vào mặt tôi, tôi nằm xuống, áp má lên ngực Thiên, một tay vuốt ve cơ thể của anh ta.

"Em chưa từng thích ai như anh..."

Thiên gập tay lại ôm lấy vai tôi, tay kia vòng lên gối đầu, nghiêng đầu hôn lên tóc tôi.

"Nguyệt, anh làm được không, anh không có kiên nhẫn chờ em..."

Tôi ôm chặt lấy Thiên, chân cũng vắt lên người anh ta.

"Không, anh không được nuốt lời!"

"Vậy thì em mau làm đi, đừng nằm đó nói mấy lời quyến rũ anh nữa."

"..."

Tôi ngồi dậy, nhìn Thiên, vuốt ve người anh ta từ cổ xuống cạp quần, không chần chừ mà áp tay lên đũng quần Thiên. Nơi này vẫn còn mềm, hình như tôi chưa từng động vào lúc nó bình thường như thế này. Tôi nắm lấy khúc gân của Thiên mà xoa nắn vuốt ve, cảm giác rất lạ khiến tôi chăm chú hơn.

"Sao thế?"

Tôi giật mình ngẩng lên, có chút xấu hổ. Tôi cúi xuống vân vê của Thiên.

"Không ạ, em..."

"Thấy lạ phải không?"

Tôi im bặt, không muốn nói thêm gì nữa. Thiên dần dần có phản ứng, côn thịt trong tay tôi vừa giật vừa chậm rãi trướng lên. Đàn ông kì lạ thật đấy. Nhưng tôi thích. Có điều, không có gan sống thẳng như lời Thiên nói.

Tôi không chỉ nắm lấy thứ đó, mà thì thoảng còn nắn nắn hai tiểu cầu. Cho dù tôi thả ra để vuốt ve đùi trong của Thiên, hay là ve vãn phần bụng, thì côn thịt của anh ta vẫn chậm rãi cương lên.

Tôi ngồi dịch lên một chút, dùng ngón tay nhẹ nhàng lên xuống côn thịt, bên trên thì ép môi lên môi Thiên, hôn chầm chậm dây dưa. Tôi rời khỏi môi Thiên, hôn xuống cổ, hôn lên yết hầu đang lên xuống của anh ta. Tôi mút mạnh, để lại trên cổ Thiên một vết hồng ngân đỏ rực, tôi muốn đánh dấu lên người anh ta. Trong tôi hiện tại, mỗi gần gần gũi Thiên hơn, thì ham muốn sở hữu cũng lớn hơn. Tôi sợ mở lòng vì sợ tổn thương, nhưng nếu đã yêu, tôi hy vọng và mong muốn biến Thiên trở thành của tôi, chỉ riêng tôi mà thôi. Tôi hôn lên xương đòn, một tay chống xuống giường, tay kia xoa xoa ngực anh ta. Tôi cúi xuống hôn lên ngực, hôn lên đạt đậu nhỏ, ngậm lấy, cắn mút đầu ti của Thiên, y hệt những gì anh ta làm với tôi. Tay kia của tôi cấu véo đầu ngực bên kia của Thiên. Tôi hôn dần xuống bụng, ngón trỏ vẽ quanh rốn Thiên mấy vòng, áp tay trượt xuống bụng dưới. Tôi cảm nhận rõ bụng anh ta co thắt lại, côn thịt cũng đã đứng thẳng.

Tôi hôn lên bụng Thiên, với tay đến côn thịt, ngón trỏ ấn lên phần đỉnh, sau đó nhanh chóng nắm lấy vuốt ve. Thiên với tay lấy lọ gel đưa cho tôi, tôi đổ một ít ra tay, nhưng không xoa lên nhục dục của Thiên, mà chỉ xoa lên phần xương mu và bụng dưới của anh ta.

"Nguyệt..."

Thiên gọi tôi, có lẽ là nhắc nhở. Tôi mỉm cười.

"Nếu dùng gel, em không..."

Tôi không nói nốt mà đưa lưỡi liếm lướt qua môi trên để biểu đạt rằng, nếu dùng gel thì em không dùng miệng được.

Tôi không chần chừ, ngậm lấy côn thịt của Thiên mút mạnh mấy cái, sau đó nhả ra. Đầu lưỡi tôi liếm dọc thân côn thịt từ dưới lên đến trên đỉnh, rồi lại trở xuống, sau đó ở phần khấc mà gẩy lưỡi không ngừng. Khoang miệng ẩm ướt nóng hổi bao lấy, đầu lưỡi ướt át mềm mại cọ tới cọ lui, khiến Thiên bị kích thích, côn thịt cũng muốn trướng lên hết cỡ, những đường gân ngoằn ngoèo cùng dần nổi lên.

"Nguyệt..."

Thiên thở ra một hơi, thì thầm tên tôi.

Tôi vừa vuốt ve, vừa mút mát, hết lòng hầu hạ Thiên, không có nửa điểm miễn cưỡng. Nghĩ lại, tôi có phản đối, có giận dỗi, nhưng chưa từng cảm thấy mình phải ép uổng bản thân chạm vào Thiên. Thiên bá đạo, luôn làm những gì anh ta muốn, nhưng anh ta chưa hề ép buộc tôi một lần nào.

"Nguyệt, đủ rồi, dừng lại..."

Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn Thiên, đang cứng thế này, tại sao lại dừng lại? Anh ta nhìn tôi tròn mắt nhìn mình, thâm tình nói.

"Anh muốn vào bên trong em."

"Nhưng...anh nói anh chỉ nằm như thế thôi mà ạ?"

Thiên nhếch môi cười.

"Anh chỉ nằm thế này thôi, nên em tự mình đến đi."

"Dạ? Tự...tự mình...?"

Tôi lắp bắp. Thiên vươn tay về phía tôi.

"Lại đây, anh giúp em."

Tôi chần chừ. Thiên hôm nay vừa quyến rũ, vừa rõ ràng rành mạch chứng minh rằng anh hiện là người đàn ông của tôi, khiến tôi vừa bối rồi, vừa bị hút hồn. Nghe tiếng thở của anh ta thôi, cũng đủ khiến tôi tim loạn tay run, phía dưới cũng nhiều ra nước. Nhưng nếu bảo tôi tự mình đến, tự mình ngồi lên thứ đó của anh ta...

"Giúp...ạ?"

Thiên giơ tay về phía tôi, động động ngón trỏ và ngón giữa.

"Giúp em chuẩn bị một chút."

Tôi ngần ngừ một lát, cuối cùng vẫn trườn lên, nằm xuống bên cạnh Thiên. Tôi xoay người về phía Thiên, anh ta cũng quay lại. Tôi đặt tay lên ngực Thiên, còn tay anh ta đã nhanh chóng trườn xuống dưới, vuốt ve đùi tôi hai cái rồi nhanh chóng tiến vào nơi tư mật nhất mà khiêu khích. Tôi gục trán vào ngực anh ta, ánh mắt nhìn xuống dưới, thấy tay anh ta ở giữa hai chân mình mà vui đùa, lại nhìn thấy thứ giữa hai chân Thiên cứng rắn giật lên.

"Ưm...Thiên..."

"Anh đây. Chờ một chút."

Thiên mà sát ở bên ngoài rồi nhẹ ấn vào một ngón tay. Tôi theo bản năng kẹp chân lại, nhưng cả cơ thể nóng bừng và phía dưới cũng vô thức hút lấy ngón tay Thiên. Không chậm rãi như trước, đẩy mấy cái, anh ta liền đút thêm ngón giữa vào. Tôi cũng có chút quen thuộc, ngón tay Thiên ở trong cũng dễ dàng ra vào hơn.

"Thiên...Thiên..."

Tôi không nhịn được có chút run lên, nỉ non tên anh ta không ngừng. Còn Thiên vừa say mê đâm rút ngón tay bên trong tôi, hôn lên trán tôi, cũng rất kiên nhẫn trả lời tôi.

"Anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net