57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xem lại địa chỉ rồi mới yên tâm bấm chuông, tôi chưa từng đến căn biệt thự nào hoành tráng thế này. Thiên luôn miệng nói "anh Kỳ giàu lắm", tôi nghĩ là anh ấy nói vậy để tôi yên tâm nhận quà thôi, cũng không ngờ anh ta lại giàu đến thế này.

Một lát sau, chị Trâm ra mở cổng lớn, có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vội vàng lên tiếng để chị ấy yên tâm.

"Em chào chị ạ, em là Nguyệt, chị có nhớ em không?"

Trâm nghe thấy tôi nói liền nhanh tay mở cổng ra.

"Nguyệt à, chị nhớ chứ. Có chuyện gì vậy?"

Tôi hơi xấu hổ gãi đầu.

"Em... Em đến chơi với chị."

Tôi lại cẩn thận nói thêm.

"Có được không ạ...?"

Trâm ngẩn ra một chút rồi mỉm cười, mở rộng cổng để tôi đi xe vào.

"Được chứ, em vào đi."

Tôi tròn mắt từ lúc ở cổng lớn vào đến trong nhà. Căn biệt thự rộng lớn và được thiết kế kiểu hiện đại, sang trọng, không quá khoa trương nhưng lại thơm nức mùi tiền.

"Nguyệt ngồi đi, chị lấy nước. Em muốn uống..."

"A, không cần đâu ạ."

Tôi ngắt lời chị ấy, giơ túi trà sữa lên.

"Em có mang trà sữa tới!"

Chị Trâm thoáng ngạc nhiên rồi vui vẻ ngồi xuống. Tôi lấy trà ra, nhìn nhãn rồi đưa cho chị ấy.

"Vị chị thích đây ạ, size L luôn."

"Sao tự nhiên..."

Tôi cười.

"Hôm nay chủ nhật em được nghỉ, sau đó lại nhận được việc parttime ạ."

Tôi giơ cốc trà lên.

"Em ship trà sữa."

Trâm ngẩn ra nhìn tôi, tôi cười cười.

"Anh Kỳ đột nhiên gọi em mang trà sữa tới, còn nói sẽ bao em một cốc và trả tiền ship gấp ba lần. Nên em mua trà tới uống với chị ạ."

Trâm hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

"Gấp ba là bao nhiêu cơ?"

Tôi vui vẻ giơ ngón tay lên.

"Một trăm "ka" tiền ship đó ạ. Tèn ten!"

Chị Trâm bật cười rồi hỏi tôi.

"Một trăm nghìn mà Nguyệt cũng đi hả, anh Kỳ chỉ trả thế thôi sao?"

Tôi gật đầu.

"Cũng không xa lắm ạ. Với... Em cũng muốn đến chơi với chị mà."

Đột nhiên điện thoại của tôi kêu, tôi liền mở tin nhắn ra xem.

"A! Anh Kỳ chuyển tiền cho em nè. Á, sao anh ấy lại làm tròn xuống thế này?"

Tôi vừa thốt ra lời than vãn thì Kỳ gọi tới, hỏi tôi đã tìm được nhà chưa. Tôi liếc nhìn chị Trâm rồi trả lời.

"Em đến rồi ạ, em đưa trà cho chị Trâm rồi, cũng cũng nhận được tiền rồi ạ. Nhưng mà là hai trăm bảy ba nghìn cơ ạ."

Phía bên kia bật cười.

"Nợ."

Gì chứ, nhà giàu mà nợ ba mươi bảy nghìn là sao? Hay là anh ta cố tình trêu chọc tôi vậy?

"Ở lại chơi một lát hẵng về."

Kỳ nói. Tôi gật đầu.

"Đương nhiên rồi ạ."

Tôi phồng má giận dỗi rồi để điện thoại xuống ghế. Bấy giờ mới để ý chị Trâm đang cười rất vui vẻ.

"Anh Kỳ chuyển thiếu tiền trà sữa hả?"

Tôi gật đầu.

"Vâng ạ, lần sau em sẽ đòi anh ấy. Chuyển chẵn hai trăm nghìn là sao chứ!"

Tôi cầm cốc trà lên hút, chân mày vẫn còn chưa giãn ra.

"Chưa bao giờ chị thấy anh Kỳ có giao dịch nào ít tiền như vậy."

Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Là sao ạ? Anh ấy thường trả phí ship cao hơn ạ?"

Chị Trâm phì cười, xua tay.

"Không phải, anh ấy chỉ có công việc thôi. Nguyệt biết đấy, nếu là công việc thì đương nhiên sẽ là những khoản lớn rồi."

Tôi vừa hút trà vừa nhìn Trâm, chị ấy đẹp thật, nhưng ánh mắt dù có đang cười thì vẫn nhìn thấy nỗi buồn ở trong. Đôi mắt buồn nghĩa là người đó ở sống trong nỗi buồn rất lâu rồi, tự giam mình trong đó không thoát ra được.

"Nguyệt đến chơi thì chị rất vui, nhưng mà...chị vẫn chưa hiểu lắm."

Trâm xoay xoay cốc trà trong tay rồi nhìn tôi và hỏi. Tôi gãi đầu.

"Thật ra thì em cũng không hiểu lắm việc em ngồi ở đây lúc này ạ... Đột nhiên anh Kỳ gọi điện cho em, nói em mua trà sữa qua đây. Vốn là em cũng muốn đến đây chơi, lại thêm việc gấp ba phí "ship" nên là..."

Tôi cười hi hi nói. Chị Trâm mỉm cười.

"Anh Kỳ khó hiểu nhỉ? Chị đã ở cạnh anh ấy bao nhiêu năm rồi cũng không thể hiểu được, không thể biết được dù chỉ là một tia suy nghĩ của anh ấy."

Mắt chị ấy nhìn xuống cốc trà sữa, chỉ thế thôi tôi đã cảm thấy rằng chị ấy rất yêu anh Kỳ. Phải yêu đến thế nào mới bất chấp ở cạnh một người khô khan, cứng nhắc và lạnh lùng như Kỳ - một người không hề có chút tình cảm nào với mình chứ?

Tôi lắc đầu.

"Nếu em biết đọc suy nghĩ của người khác thì người đầu tiên em tránh xa sẽ là anh Kỳ ạ. Em không muốn biết suy nghĩ của anh ấy chút nào."

Tôi làm bộ rùng mình. Chị Trâm cười.

"Chị yêu anh ấy. Dù biết anh ấy sẽ không đáp lại, bản thân chị cũng đã từ bỏ lâu rồi, nhưng lại không có dùng khí ly hôn. Chị vẫn muốn ở gần anh ấy..."

Tôi ngẩn ra nhìn Trâm, nói xong chị ấy lại xấu hổ nói.

"Ngại quá, tự nhiên chị lại nói chuyện này với em... Thật ra thì... Chị cũng không biết tâm sự với ai."

Tôi vui vẻ cười.

"Không sao ạ, em tuy không sắc sảo, nhưng chị có thể nói với em, em có thể hiểu được. Em cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, Thiên là...là người đầu tiên đấy ạ. Em thấy anh ấy cũng rất khó hiểu, nhưng đôi khi lại dễ hiểu đến bất ngờ..."

Chị Trâm chăm chú nghe tôi nói, tôi cẩn thận nhìn chị ấy rồi nói tiếp.

"Lúc đầu em nghĩ anh Kỳ không phải người tốt. Nhưng em thấy anh ấy cư xử rất chuẩn mực. Anh ấy rất tôn trọng chị, cũng quan tâm chị nữa."

Trâm chớp nhẹ một cái rồi nhìn ra phía khác.

"Quan tâm sao, anh Kỳ không quan tâm Trâm đâu, chưa bao giờ..."

"Có mà, thế nên em mới ngồi đây nè. Bởi vì chị nghĩ rằng anh ấy không thích chị, sẽ chẳng bao giờ yêu chị nên chị đã đóng hết mọi giác quan, tự giam giữ mình và tạo khoảng cách với anh ấy."

Tôi tự tin nói, sau đó lại hơi rụt người lại.

"Ấy là...em nghĩ vậy ạ."

"Chị và anh Kỳ chỉ nói những câu xã giao khi ở nhà, ngày nào cũng cùng ăn cơm tối nhưng giống như ở hai thế giới khác nhau vậy. Mà đúng thật...Nguyệt, ừm... Em có biết anh Kỳ là..."

Tôi gật đầu.

"Em biết ạ, em biết anh ấy là gay. Nhưng cũng không chắc, nhỡ anh ấy là bi thì sao ạ?"

Chị Trâm lắc đầu.

"Vậy thì là do Trâm không phải đối tượng của anh ấy rồi. Dù tính dục là gì thì anh ấy cũng không thích chị. Không khí gia đình chị gượng ép lắm, mỗi lần anh Kỳ về đều hỏi chị mấy câu, rồi chị máy móc trả lời lại... Ngột ngạt lắm, nhưng chị..."

Tôi mím môi, e dè hỏi.

"Chị Trâm... Chị đã từng nói yêu anh Kỳ chưa ạ?"

Chị ấy lắc đầu. Tôi lại hỏi.

"Chị cũng chưa từng thử cố bước chân vào thế giới của anh ấy. Ngay từ đầu chị đã mặc định và phân định rạch ròi giữa hai người như vậy, thì..."

Chị Trâm nhìn tôi, sau đó lại cụp mắt xuống.

"Ngày trước anh Kỳ có yêu một cậu trai, năm đó cậu ta còn là sinh viên thì phải... Bởi vì kết hôn với Trâm mà anh Kỳ chia tay cậu ta. Anh Kỳ khó đoán, cũng không lộ rõ tâm tư, nhưng lúc đó hẳn là... Dù sao thì vẫn là Trâm chen ngang vào..."

Tôi lắc đầu.

"Đấy là lựa chọn của anh ấy mà. Nếu việc anh chị cưới nhau bắt buộc phải xảy ra, và cũng đang diễn ra rồi, sao chị không thử tiếp cận anh Kỳ một cách mới mẻ hơn ạ?"

Chị Trâm hiếu kỳ nhìn tôi, tôi nghiêm túc nói.

"Em không chắc anh ấy sẽ có tình cảm với chị hay không, nhưng dù không yêu nhau thì anh chị cũng có thể sống thoải mái hơn với nhau được mà? Không khí gượng gạo không phải là do bản thân mình tự tạo ra sao? Bởi vì chị mặc định rằng anh ấy không thích chị, anh ấy sẽ không yêu chị, thế nên cho dù có làm gì cũng vô ích..."

Tôi nắm tay lại, tự nói rồi tự quả quyết.

"Anh Kỳ có quan tâm chị, anh ấy tôn trọng chị như vậy... Chị thử mở lòng ra một chút, đừng quan tâm yêu ghét nữa xem sao? Kiểu như là bạn bè ấy ạ?"

Tôi nghiêm trọng vò đầu bứt tóc.

"Ai da, em không biết nên nói thế nào nữa. Ý em là, thay vì mấy câu hỏi xã giao anh chị hay nói thì chị thử hỏi câu khác xem ạ? Kiểu như...ừm, như là..."

Tôi chống cằm suy nghĩ, chị Trâm cười.

"Như là sao?"

"Như là...như là thời tiết ạ? Ừm, hay là..."

Tôi cau mày nghiêm túc suy nghĩ, nhưng đầu óc rồi bời rồi lại trống rỗng. Ý tôi chỉ là muốn hai người hãy nói những câu khác với thường ngày thôi. Trâm có lẽ buồn cười với bộ dáng của tôi bây giờ nên phì cười.

"Chị hiểu rồi, chị sẽ thử thả lỏng một chút xem sao."

Tôi nhìn chị ấy, cười cười.

"Vâng ạ. Em nghĩ là thay vì "anh ấy sẽ không bao giờ thích mình", thì chị thử nghĩ là "đằng nào anh ấy cũng không thích mình" xem sao ạ? Thay vì miễn cưỡng và xã giao, chị thử vui vẻ hơn một chút hoặc là...chọc giận anh ấy...một chút?"

Tôi hơi lưỡng lự vì chọc giận anh Kỳ có lẽ còn đáng sợ hơn chọc giận Thiên nữa...

"Chưa về à?"

Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật mình, vội vã đứng dậy.

"Em chào anh ạ."

Kỳ gật đầu rồi ừ một tiếng.

"Anh về sớm thế?"

Chị Trâm lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, thản nhiên hỏi. Anh Kỳ cũng đáp lại như thói quen.

"Ừ, anh xong việc sớm."

Chỉ thế thôi, rồi chị Trâm lại quay vào uống trà sữa. Không khí có chút gượng gạo. Tôi đang loay hoay không biết nên ngồi xuống hay đi về thì Kỳ nói.

"Ngồi đi. À đừng ngồi, Thiên đang chờ em ngoài cổng."

Tôi bất ngờ hỏi lại.

"Anh Thiên ạ?"

Tôi lại vội bình tĩnh lại. Kỳ nhếch miệng cười.

"Không biết bao lâu rồi nó mới ngồi xe anh và đến nhà anh đấy."

"Sao anh không bảo cậu ấy vào nhà?"

Trâm hỏi. Anh Kỳ lắc đầu.

"Nó nói sẽ không đến đây nữa rồi mà."

"Tại sao ạ?"

Tôi hỏi. Kỳ nhìn tôi, gương mặt nghiêm túc khiến tôi hơi hồi hộp. Anh ta chậm rãi nói.

"Bởi vì nó ghét anh."

Anh ta chỉ tay vào ngực mình.

"Tay sai của ông già, chuyên cản trở và chèn ép nó, chính là anh."

Tôi nuốt khan, không biết nên trưng ra vẻ mặt gì. Đúng lúc ấy, chị Trâm lên tiếng cứu tôi ra khỏi vũng lầy.

"Vậy Nguyệt về trước đi kẻo Thiên chờ. Hẹn em hôm khác nhé."

Tôi tròn mắt nhìn chị ấy rồi cười gượng gạo.

"Vâng ạ... Vậy em xin phép. Em chào chị ạ."

Tôi cầm túi rồi quay ra chào Kỳ, sau đó vội vã đi ra ngoài. Tôi chạy gần tới cổng lớn thì nhớ ra là quên điện thoại, lại phải chạy ngược vào.

"Nguyệt là người yêu của Thiên, em cũng biết, sao em cứ hỏi như vậy?"

Tôi khựng lại khi nghe tiếng anh Kỳ nói.

"Chỉ là...em thấy anh đối với em ấy..."

"Anh có khốn nạn thì cũng không phải loại chen chân vào giữa chuyện tình của em trai mình. Em nghĩ anh là loại người nào?"

Kỳ thản nhiên nói.

"Vậy, lần này anh có phá Thiên nữa không?"

Kỳ im lặng một lát rồi nói.

"Ông già chưa quyết định."

"Anh định như vậy đến bao giờ?"

Anh Kỳ lạnh lùng nói.

"Không phải việc của em."

Tôi sốt ruột nuốt khan, không biết làm thế nào để vào lấy điện thoại. Tôi thấy họ im lặng một lúc, định lên tiếng rồi vào nhưng lại nghe chị Trâm nói, tôi đành lùi về một bước.

"Nếu là Nguyệt, em có thể sẽ đồng ý ly hôn với anh. Còn nếu là cậu ta...thì không. Cậu ta không xứng đáng."

Tôi tuy không hiểu gì nhưng thật sự muốn khóc, tôi muốn chạy ra với Thiên, nhưng lại không biết làm thế nào để có thể vào lấy điện thoại. Anh Kỳ nói giọng lạnh tanh, nhưng có vẻ cũng không tức giận gì.

"Anh và cậu ta chia tay lâu rồi, trước khi cưới em, em đừng nhắc lại nữa. Lần gặp lại vừa rồi cũng chỉ là tình cờ, anh cũng không làm gì có lỗi với em."

"Cậu ta..."

Chị Trâm định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó chị ấy nói.

"Anh lên nhà nghỉ ngơi đi, em thu dọn dưới này một chút."

Tôi nghe anh Kỳ đáp lại một chữ "ừ." Một lúc sau, tôi mới đi vào trong.

"À, em để quên điện thoại ạ..."

Tôi xấu hổ gãi đầu, chị Trâm đưa điện thoại cho tôi, vẻ mặt lại trở về trạng thái u buồn như trước.

"Nguyệt này, chị có lẽ là không thể..."

"Không đâu ạ, được mà!"

Tôi không biết chị ấy định nói gì nhưng đã vội vã ngắt lời.

"Thật ra anh Kỳ nói đầu óc em đơn giản, em cũng đơn giản thật, nhưng cũng rất hay nghĩ linh tinh. Anh Thiên thường nói em xem phim đọc truyện ít thôi... Ý em là, em cũng có thể suy nghĩ nhiều, thì chị cũng có thể đơn giản lại một chút. Chị thử suy nghĩ đơn giản lại như em xem sao ạ?"

Chị Trâm nhìn tôi một lát rồi mỉm cười.

"Chị sẽ thử, cảm ơn Nguyệt nhé. Lần sau chị sẽ mời em một bữa thật ngon. Thiên đang chờ em ở ngoài, nên chị sẽ không tiễn nhé."

Tôi vui vẻ cười rồi chào chị ấy, bỏ điện thoại vào túi rồi chạy ra với Thiên.

Anh ấy chờ tôi ngoài cổng, anh ấy thậm chí không muốn bước chân qua cổng nhà, nhưng vẫn tình nguyện ngồi xe anh Kỳ vì biết tôi đang ở đây sao?

Anh ấy nhìn thấy tôi liền mỉm cười.

"Lại được gặp Nguyệt rồi này."

Tôi vui vẻ chạy tới ôm anh ấy. Mới gặp nhau hôm trước thôi mà đã như rất lâu rồi ấy. Mỗi lần gặp anh ấy tôi đều cảm thấy rung động. Mỗi lần gặp đều muốn được yêu anh ấy hơn. Mỗi lần gặp đều muốn khẳng định với cả thế giới rằng anh ấy là của mình. Có lẽ là vì tôi đã may mắn gặp được anh ấy ở thời điểm mà anh ấy càng ngày càng trở nên tốt hơn, mỗi ngày đều trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

"Em có phải về nhà ngay không?"

Tôi lắc đầu, ôm chặt cánh tay anh ấy.

"Em có mũ bảo hiểm trong cốp xe, để em đưa anh đi chơi nhé!"

Thiên nhéo nhẹ má tôi, hôn lên trán tôi.

"Được, nhờ em."

Tôi quay vào trong sân lấy xe ra, anh ấy khép cổng lại rồi ngồi lên sau xe tôi một cách tự nhiên.

"Anh ngồi phía sau nhưng vẫn nhìn thấy đường này."

Thiên cọ cọ cằm lên đầu tôi rồi châm chọc. Tôi tức giận xuống xe, đẩy anh ấy lên đằng trước.

"Em ngồi sau ạ!"

Thiên bật cười còn tôi thì trèo lên xe, tôi đánh lên lưng anh ấy một cái rồi lại ôm chầm lấy.

"Em muốn ăn bánh ngọt quá ạ, ăn kem nữa."

"Không phải em vừa uống trà sữa với chị Trâm à?"

"Vậy anh muốn đi đâu, anh muốn ăn gì không ạ?"

Thiên nổ máy rồi khẽ lắc đầu.

"Em đừng hỏi mấy câu như vậy được không, câu trả lời của anh sẽ luôn là em."

Anh ấy ga lên, tôi siết chặt tay hơn, cố hỏi với lên.

"Sao ạ?"

"Ăn em. Anh chỉ muốn ăn em thôi."

Thiên vừa lái xe vừa nghiêng đầu lại nói. Tôi hừ một cái, ôm chặt lấy bụng anh ấy rồi nói thật to.

"Thiên! Em yêu anh! Nhưng mà em muốn ăn bánh ngọt ạ!"

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net