Ngoại truyện 4: Quả bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương truyện sẽ được cập nhật sớm hơn trên facebook Little Dori. Nhiều khi mình quên không cập nhật trên watt.

Đã từng có lúc Miles cảm thấy tội lỗi đối với 42. Giống như thể mọi chuyện bất hạnh xảy ra với tất cả mọi người, với 42, đều là do lỗi của nó vậy. Nếu không phải vì nó thì Peter Parker 1610 đã không phải chết. Nếu không phải vì nó thì đa vũ trụ sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu không phải vì nó thì vũ trụ 42 sẽ không có Người Nhện. Và nếu không vì nó thì có lẽ 42 đã là Người Nhện và bố cậu vẫn còn sống.

Những suy nghĩ ấy giống như quả bóng đang không ngừng được thổi phồng trong đầu nó, chỉ trực chờ khoảnh khắc nổ tung. Miles lo lắng xoa xoa tay, thể hiện sự bối rối và khó hiểu đối với chính nó. Dù cho mỗi khi ở cạnh 42 nó cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nó không thể ngăn được cái cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trong lòng mình. Vậy nên, dù là trước hay sai khi xác định mối quan hệ với 42, Miles dành nhiều nhất có thể sự quan tâm và bù đắp cho cậu. Nó cho rằng mọi hành động và cử chi của mình đều âm thầm khó phát hiện, nhưng chẳng có gì qua mắt được con mắt chăm chú của 42 cả.

42 có thể nhìn thấy rõ hai chữ 'tội lỗi' viết lên trên mặt Mikes và cũng hiểu được vì sao nó nghĩ như vậy. Nếu là trước kia khi mới quen biết có lẽ 42 sẽ chẳng mấy để tâm và bỏ qua, nhưng hiện tại cậu không thể để cho nó trầm trọng thêm được nữa. Tự đổ lỗi cho bản thân là một điều gì đó rất tồi tệ, bởi chính 42 cũng đã tự đổ lỗi cho chính mình, về cái chết của bố, về nỗi đau của mẹ. Nếu như lúc đó cậu có được sức mạnh như Miles thì thảm kịch đã không tồn tại. Nhưng không vì vậy mà 42 trách nó, trách nó cướp đi sức mạnh của mình hay trách nó chỉ vì nó có cuộc sống tốt đẹp hơn. 42 biết vũ trụ đã đủ khó khăn với Miles rồi. Vậy nên cái vẻ tội lỗi của Miles thân thuộc với cậu hơn bao giờ hết.

Cư mà Miles chỉ cần nhìn biểu cảm của 42 là lập tức đoán ra được ý định của cậu. Nó cảm thấy mọi thứ bỗng trở nên quá đột ngột, quả bóng ngấp nghé trên bờ vực cuối cùng cũng đã vỡ tung. Và trước sự bất ngờ cùng hoang mang của 42, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt nó. Tiếng nức nở bị nó cố che giấu trong vòm miệng cũng chỉ được vài giây, rồi thoát ra khỏi tạo thành những âm thanh vụn vỡ không rõ nghĩa, đánh vỡ bầu không khí trầm lặng.

42 hốt hoảng quỳ xuống trước Miles, hai tay ôm lấy mặt nó lau đi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Nó vẫn chưa hết sụt sùi, dựa vào hành động của đối phương mà cọ má mình vào tay người nọ như tìm kiếm hơi ấm.

"Tao xin lỗi... Tao xin lỗi... Là lỗi của tao..." Miles lặp đi lặp lại lời tự trách như thể một con robot bị hỏng.

42 một tay vẫn xoa má nó, một tay thì cầm tay nó và đặt lên đó nụ hôn nhẹ. "Không phải lỗi của mày. Không bao giờ là lỗi của mày cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net