Chương 6: Tao chưa chết ôk?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoảng thời gian 5 ngày ngủ li bì để hồi phục, Shiroi tranh thủ sử dụng Không Gian Thức Thần của nó để trị thương cho Akane.

Nhìn thiếu nữ vẫn bất còn bất tỉnh, nó thở dài một hơi mà biến thành dạng người, bắt đầu quá trình chữa trị.

Từ hai bàn tay toả ra ánh sáng màu xanh lục, đưa đến gần vết thương của Akane. Linh lực phát ra mạnh mẽ, đi qua từng bộ phận cơ thể bị bỏng khiến chúng dần lành lại.

(Tương tự như chakra trị thương của Haruno Sakura)

Quá trình diễn ra rất lâu, bởi nếu đẩy nhanh tốc độ chữa trị có thể sẽ để lại di chứng cho Akane.

Shiroi muốn thần quan của mình phải thật hoàn hảo, cho nên mất thời gian cũng chẳng sao. Chậm mà chắc.

Khi chắc chắn trên người Akane không còn vết thương hay bệnh tật di chứng gì, Shiroi mới thở phào thả lỏng cơ thể.

Giờ chỉ cần chờ đợi cô ấy tỉnh lại là được.

"Lâu lắm rồi mới trị thương cho con người, tốn thời gian phết."

Cũng được vài ngày rồi, nó cũng nên tỉnh lại thôi.

Không biết mấy đứa kia có bị hoảng không nhờ?

Shiroi nhắm mắt, cả cơ thể dần biến mất khỏi Không Gian Thức Thần, để lại Akane nằm lại đó.

============

Ờm...

Cái tình huống cmn trớ trêu gì đây???

Nó đang nằm dưới hố???

Shiroi tỉnh lại sau 5 ngày ngủ li bì, vừa mở mắt phát hiện bản thân nó được đặt nằm trang nghiêm dưới một cái hố.

Bên trên miệng hố là mấy tiếng xì xầm, còn có tiếng khóc nức nở.

"Đừng buồn nữa Ema, cứ khóc như vậy Shiroi cũng chẳng thể siêu thoát được đâu. Để em ấy an nghỉ thôi." - Giọng của thằng nhóc Mikey phát ra.

Đờ phắc?!!

An nghỉ?? Siêu thoát?!!

Nó đã chết đéo đâu?!!!

"Nhưng... Hức! Tội nghiệp Shiroi..." - Ema quệt nước mắt, hai mắt sưng đỏ vì khóc.

"Anh bắt đầu chôn đây. Tạm biệt và cảm ơn em trong suốt thời gian qua, Shiroi." - Shin'Ichiro buồn rầu chắp hai tay cầu siêu, sau đó cầm lấy xẻng xúc đất vào miệng hố.

Cầu siêu cc!!!

Bố mày chưa có chết!!! ĐM bọn bây!!!!

"Méo!!"

Hoạt động của cả ba người đình trệ.

"Tiếng mèo ở đâu nữa vậy?"

"Kêu chả đúng lúc gì cả! Tụt mood thế!"

Đjt mẹ tụi này! Shiroi bất lực chửi thề.

"Méo méo!!!"

Lần này họ nghe rõ tiếng mèo phát ra từ trong hố. Ema giật mình nhìn xuống.

"Shiroi!! Là Shiroi kêu!!! Em ấy còn sống!!!"

Đã chết đâu đụ má?!

"Ơn trời, thật may em nó chưa chết!!" - Shin'Ichiro vứt xẻng xuống đất, đưa tay vào hố bế Shiroi lên.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Ema ôm chặt lấy nó vào lòng mà  khóc nức nở, miệng nói "May quá!" liên hồi.

"5 ngày không ăn không uống mà ẻm vẫn sống được. Siêu thật!" - Mikey đứng bên cạnh cảm thán, đưa tay ra xoa đầu nó.

Ôk tao chưa chết, nhưng ôm tí nữa là tao xẹp lép thật đấy!!

Ọc ọc!

"Shiroi đói lắm đúng không? Em chưa ăn uống gì 5 ngày rồi! Hôm nay Ema sẽ làm một bữa thịnh soạn cho em!!!" - Đem Shiroi cọ cọ vào má, Ema hí hửng bế nó vào nhà, bỏ lại Shin'Ichiro Mikey và Baji đứng đó.

"Manjiro, Keisuke, giúp anh lấp miệng hố, xong lấy một thanh củi cắm vào giữa đi."

"Ủa chi zậy anh?"

"Kỉ niệm ngày Shiroi sống lại."

Shiroi mà biết được, chắc chắn sẽ không ngại mà vả chết mẹ Shin'Ichiro đâu.

Bố mày chết cho tụi bây 🥥 lòng :))

============

"Ợ!"

Sau khi ăn một bàn thức ăn mà Ema dày công nấu, Shiroi chả để ý đến tiết tháo nữa mà nằm trương cái bụng to tròn của nó ra sofa.

No vc.

Cơ mà ngon~

Lúc này Mikey và Baji xuất hiện đằng sau sofa, đưa hai tay ra hù nó một tiếng.

Nó giật mình nhảy lên. Đậu mé hai thằng mất dạy, bố mày vừa ăn xong hù thế đau bụng bome ra.

"Haha, nhìn mày mắc cười quá đấy Shiroi." - Baji cười phá lên.

Shiroi: "..." Nhẹ nhàng giơ ngón giữa.

Cười cc.

"Oke oke, không trêu nữa. Hỏi nhóc một câu này Shiroi." - Mikey bỏ bộ dạng đùa cợt, nghiêm túc ngồi xuống cạnh nó. Baji đứng sau Sofa chống cằm lên thành ghế nhìn nó cười cười.

"Nhóc là Thần Mèo hả Shiroi?" - Mikey hỏi.

Ừ đấy! Bố mày là Thần đấy nàm thao?!

Nó nhìn Mikey, rồi lại nhìn Baji. Hai đứa mày muốn biết thế à?

Thú thật Baji chả hứng thú mấy đâu, tại thằng Mikey nó rủ thì nghe cùng thôy.

Nhưng câu trả lời của nó làm Baji shock pay color.

"Ờ."

Baji: "..." Mình nghe nhầm hỏ?

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho gương mặt Baji lúc nài)

Baji không nói gì, cơ thể phản chủ tự động lùi ra xa cái Sofa, gương mặt hoang mang khó hiểu nhân sinh nhìn chòng chọc vào nó.

Đừng hắt hủi người ta thế chứ?!

"Cơ mà đừng có nói cho ai biết chuyện này đấy Mikey, Baji, nhất là Ema!"

"Con bé mà ngất xỉu chắc ta bỏ nhà đi quá."

Thấy đối phương không nói chỉ nhìn, Shiroi nổi chữ thập.

"Ê! Ta biết ta đẹp nên đừng có nhìn nữa mấy thằng này!!"

Tự nhiên Mikey thở phào một hơi. Shiroi vẫn là con mèo đanh đá tự luyến. Vẫn là mèo nhà mềnh.

"Ừ, không nói." - Mikey gật đầu.

"N-Nhưng Shiroi, nhóc thật sự là Thần Mèo đền Musashi thật đấy hả?!" - Baji hỏi lại lần nữa, gương mặt đã bớt hoang mang.

"Hàng thật giá thật đấy nhá! Đừng có nghi ngờ!"

Chả ai nghi ngờ gì trước một con mèo biết nói đâu. Nếu không phải thần thì là Yêu Quái, vậy thôy.

Shiroi nhìn Mikey, hình như thằng nhóc này không ngạc nhiên lắm khi biết nó là Thần Mèo nhở??

Biết được nó đang nghĩ gì, Mikey liền trả lời.

"Thực ra trừ Ema thì mọi người trong nhà đều biết rồi. Việc Shiroi là Thần Mèo. Nhưng để chắc chắn thì tôi hỏi lại thôi."

"...Lộ liễu thế à?"

"Ừ."

Nói chung là tụi bây biết hết rồi chứ gì?

"Nhưng mà cũng lạ ghê, Thần Mèo lại đến nhà dân ăn bám. Liêm sỉ đâu rồi Shiroi?" - Chọt chọt liên tục vào quả má đầy mỡ của nó, Baji nói một câu khiến nó ngứa tay.

Không nói không rằng nó giơ chân trước tát Baji một cái.

"Gòi shao?! Có ăn bám nhà chú mày đâu? Nói nhiều thế?!!"

Giờ thì hai đứa nó biết được, con mèo tự luyến này còn thích động thủ nữa.

Đúng là cuộc đời này chả có gì mà không xảy ra được cả.

"Hầy, kệ đi. Nhưng ta chỉ mong sau khi biết được thì ta vẫn có thể ở lại đây." - Shiroi trườn người xuống Sofa, mệt mỏi nằm bẹp dưới đất.

"Tất nhiên. Có ai đuổi người đi đâu?"

"Thật hả?"

"Nói dối làm gì? Chả thật."

"Thế thì yên tâm rồi. Chuỗi ngày ăn bám nhà Sano~"

Mikey cười nhẹ nhàng, bế nó đặt lên đùi mà vuốt ve.

Thú thực thì Mikey cũng có chuý ngạc nhiên, nhưng cậu mặc kệ nó. Dù là thần thì Shiroi vẫn là Shiroi, là con mèo ăn bám tự luyến nhà cậu gần 1 năm.

Nói bỏ là bỏ sao?

"Mọi người đều yêu quý Shiroi, làm sao nhẫn tâm đuổi người đi được?"

"Mày nói đúng. Shiroi dĩa huông thế này bỏ thế nào được~" - Baji lại véo má nó.

"Bớt véo má ta lại đi thằng đầu đen!!"

===========

Cố gắng ra đến chương 10 để đào hố mới nào!!! [hừng hực khí thế]

Mikey lớn rồi nhưng vẫn cần gối ôm để ngủ nha, phải là Taiyaki mới chịu.

Cre: T/g vẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net