67891

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện hóa ra Duẫn Hạo cũng là một người tốt.

Sau lần gặp mặt hôm đó, cậu ấy cũng không hỏi tôi về chuyện của hoàng tử nhỏ nữa.

Mà tôi, thật sự rất lo lắng cho hoàng tử điện hạ cao quý của mình, vậy thế mang theo bé cùng đến trường đại học.

Đặt hoàng tử nhỏ lên lòng bàn tay, dịu dàng bỏ vào túi áo, thật ra là tôi không muốn giao ngôi nhà lớn như vậy cho hoàng tử nhỏ, vì vậy quyết định đem hoàng tử đến trường học xinh đẹp đáng yêu của mình.

"Kim Tại Trung, trường học của anh có đẹp không?" Hoàng tử nhỏ cúi đầu, giọng nói rầu rĩ từ trong túi áo truyền ra, thật giống giọng nói một đứa bé.

"Đương nhiên rồi, vô cùng vô cùng đẹp đó." Tôi vừa chạy xe, vừa nói chuyện với hoàng tử nhỏ ở trong túi, tôi kiềm không được muốn gọi hoàng tử nhỏ của mình là hoàng tử túi áo rồi.

"Anh chạy xe ổn định một chút nha, để tôi nghỉ ngơi cho tốt, tới nơi thì gọi tôi một tiếng. " Không biết bắt đầu từ khi nào, hoàng tử nhỏ càng ngày càng mê ngủ, chẳng lẽ là do tôi chăm sóc quá tốt sao? Cơ thể nhỏ, thì giấc ngủ cũng phải ít hơn chứ!

"Uhm." Tôi cười tươi gật đầu.

"Này, hoàng tử a, sắp vô học rồi, bây giờ tôi muốn vào lớp của chúng ta." Tôi cố gắng tránh xa những người khác, lấy tay che miệng, báo cáo tình hình hiện tại cho hoàng tử nghe.

"Biết rồi " Bé gắng sức đứng lên, ngoắc tay muốn tôi kề sát đầu lại "Tôi rất thông minh đó ~ "

Bé vô cùng đáng yêu nói với tôi.

Đây là khóa học quan trọng nhất thì phải, trợ giảng sẽ đứng lớp vào hôm nay, phòng học to như vậy dĩ nhiên chứa cũng rất nhiều người. Với tình cách một người bình thường mà nói, sẽ nghĩ đây chính là khóa học thú vị nhất, thật là được mở rộng tầm mắt, đa số mọi người đều có mặt.

Đổi tính rồi, thực sự là đổi tính rồi. Tôi Kim Tại Trung trước đây vốn là học sinh vừa dễ thương vừa thông minh khôn khéo, sau khi gặp được hoàng tử, cách cư xử cũng như cũ, nhưng bây giờ thì bị làm sao vậy, không đoán biết được gì, không phải đều chỉ vì một hoàng tử chứ.

Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, cuối cùng tôi hạ một quyết định thật vĩ đại, so với đoán này nọ, thì cũng không bằng chờ đợi!

(Em edit mà cứ sợ mn ko hiểu, ý anh Tại là hum nay lớp học nhiều người quá, không biết lí do vì sao như vậy, thay vì đoán mò thì ngồi chờ một chút rồi biết luôn)

"Này, Kim Tại Trung." Lúc tôi vừa đưa ra quyết định sáng suốt của một người vĩ đại. Hoàng tử nhỏ đáng yêu của tôi đang ở trong túi áo ra sức đẩy a đẩy “Tôi có cảm giác rất kì quái a.”

"Cái gì? ? ?" Sẽ không phải muốn đi WC chứ. Hoàng tử tuy là nhỏ xíu như thế, nhưng mà cũng phải có sinh lí của một người bình thường.

"Tôi….tôi " Bé cúi đầu, ấp úng.

"Nhanh a, hoàng tử, không phải chính cậu nói để tôi bảo vệ cậu thật tốt sao? Có chuyện gì nhất định phải nói cho tôi biết." Giọng nói tôi vô cùng vô cùng dịu dàng, thế nên chính mình cũng không nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên.

"Tôi, chung quy cảm thấy có chuyện phải…. ." Hoàng tử nhỏ còn chưa nói xong, trợ giảng chuyên môn của chúng tôi cũng rất có khí chất đi lên bục giảng phía trước, tuy là tôi rất khôn khéo mà chọn vị trí ngồi ở phía sau, thế nhưng lại có áp suất thấp lạnh lẽo xông vào dây thần kinh.

"Hư ~" Tôi hấp tấp chắn lại ở ngoài túi áo "Hoàng tử, chúng ta nói sau đi."

Bất chấp luôn cả vẻ mặt ai oán của hoàng tử, tôi vội vàng đè bé đang phản khán xuống đáy túi, sau đó làm như bình thường không có chuyện gì nhìn xung quanh, không có gì khác thường hết, lúc này mới vừa mai phục, tôi bắt đầu “công việc bảo vệ”

"Các bạn học sinh, trước khi vào tiết học, tôi có một việc muốn nói với mọi người." Giọng nói trợ giảng của chúng tôi vừa dịu dàng lại vừa hiền lành quanh quẩn thật lâu trong bầu không khí lớp học to lớn này.

"Ôi, có nghe chưa " "Uhm uhm uhm, nghe rồi." "Nghe nói rất đẹp trai nha." "Đúng vậy đúng vậy, thật mong chờ a."

Tôi nghe một đám nữ sinh xung quanh mình xôn xao không yên, thậm chí còn có cả học sinh nam cùng nhau bàn tán.

Thật là, không sợ làm phiền đến hoàng tử nhà tôi sao? Tôi chán ghét liếc mắt nhìn họ.

"Bình tĩnh bình tĩnh!" Giọng nói nghiêm túc của trợ giảng trấn áp bầu không khí ồn ào trong lớp học “Nói vậy là tất cả các bạn đều đã biết hết rồi”

Biết cái gì chứ? Tôi có biết gì đâu nào.

"Nói nhỏ nhé" Một bạn học tiếp tục nói "Hôm nay có học sinh mới muốn vào lớp học chuyên môn của chúng ta."

Ai? Không thể nào? Có thể làm như vậy sao? Chúng tôi nhiệt tình với chuyên môn đại học từ bao thuở đến nay, tùy tiện có thể chuyển đến sao, nhất định là một tên có lai lịch không nhỏ!

"Bạn học mới này là học sinh từ nước ngoài chuyển về, mong các bạn cùng nhau quan tâm, giúp đỡ cậu ấy.”

Thảo nào! Nhất định là con nhà giàu, mới có thể vào trường chúng tôi. Không biết sao lúc này lại nhớ tới sự giúp đỡ của Duẫn Hạo, còn tự mình không biết xấu hổ mà đi nói người khác như vậy.

"Được rồi, mọi người cho một tràng pháo tay chào đón bạn học mới nào."

Câu nói này còn chưa hoàn chỉnh được ngữ pháp đúng với ý nghĩa của nó,

(ý ảnh là cái câu trợ giảng nói còn chưa xong đó)

lớp học lập tức vang lên một tràng vỗ tay giòn giã.

Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ánh mắt mọi người có chút kì quái.

Cuối cùng, vào lúc muôn người mong ngóng, một đứa con trai tóc vàng từ ngoài cửa đi vào.

Tôi quét mắt nhìn hắn. Hừ, cũng có gì đặc biệt đâu chứ.

"Đẹp trai quá a ~~~" Những học sinh nữ trong lớp vô cùng kích động.

"Thật không kém Tại Trung chút nào đâu." "Với lại so với Tại Trung dáng người còn thon thả, hoàn hảo hơn ~~~ "

Không thể nào! Trong lòng tôi hô to một tiếng, làm sao có người bì được với tôi chứ!

Lại ngẩng đầu nhìn lần nữa, không thể nào a.

Tóc nhuộm vàng, vóc dáng cũng thật cao, có phải là từ trên đầu tôi đâm xuống một nhát dao không chứ. Da dẻ trắng nõn, vòng eo cũng nhỏ xíu luôn, còn cả ngũ quan trên gương mặt kia, cũng thật là đẹp, còn cái kính đen kia nữa.

"Lần đầu gặp mặt, mong mọi người chỉ giáo thêm." Hắn lễ phép chào hỏi mọi người "Tôi là Phác Hữu Thiên, cũng có thể gọi tôi là MICKY." Hắn nhã nhặn mỉm cười. Nhìn vào, chung quy có một loại cảm giác âm trầm

(u ám, tối tâm đấy)

"Woa! Thật đẹp trai quá đi, cười tươi như vậy thật dễ thương” Xung quanh lại bắt đầu loạn lên.

Tôi bất đắc dĩ liếc nhìn họ, có đáng yêu tới vậy không?

(sao bằng cái em đang trong túi anh)

"Mọi người thật nhiệt tình khi nhìn thấy bạn học mới vậy là tốt rồi, nhưng mà cũng nên để ý một chút, nói nhỏ này, hình tượng thật có vấn đề đó." Trợ giảng tuy nói vậy, nhưng mắt cứ không rời khỏi người bên cạnh.

(nói dáng người bạn học này có vấn đề đó mừ)

Tôi hừ một tiếng, có gì đặc biệt hơn người đâu, nhìn nhìn lại hoàng tử nhỏ, tôi thấy rất thỏa mãn.

"Tốt lắm, các bạn học sinh, yên lặng một chút nào, chúng ta chuẩn bị bắt đầu vào bài học." Cuối cùng thầy trợ giảng cũng nhớ tới giảng viên chính khóa, dịu dàng nhưng mang theo chút lo lắng, bảo bắt đầu vào học.

"Thầy à, xin hỏi em ngồi chỗ nào?" Giọng nói có chút lười biếng kia thốt ra.

"Lớp học trong đại học không có chỗ ngồi cố định, MICKY a, em có thể chọn đại một chỗ để ngồi." Trợ giảng cười đến xán lạn."Vậy thì bắt đầu vào bài nào." Nói xong quay về với vẻ nghiêm túc mà giảng bài.

"HI~MICKY" "HEY, HERE!" Hắn đi thẳng một đường xuống phía dưới, hai bên có nhiều người hoan nghênh, cảnh tượng này thật hiếm thấy, trong lòng tôi có chút khó chịu.

Thực tế thì không liên quan gì đến tôi, chỉ cần gục đầu ngủ là được rồi, hình như hoàng tử nhỏ cũng đang ngủ, thế thì cùng bé ngủ vậy!

Ngay lúc tôi hạ quyết tâm, dự định làm như thế, tự nhiên cảm thấy có ánh nhìn lạnh lẽo, nhìn thẳng vào tôi đi đến.

Tôi hoàn toàn bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.

Chuyện gì thế này? ? ? ? ?

Không thể nào! ! ! ! !

--Cont--

Unspoken

Author :

BeeKon

Category :

angst, fluff, HE

Pairing :

Jaemin

Rating :

PG 13

Translator :

Jimin | Nelly

Link gốc :

Link

Tình trạng bản gốc :

Completed

Tình trạng bản dịch :

On-going.

Note :

Fic được trans dưới sự cho phép của tác giả !

Click vào để xem/ẩn

Summary

Jaejoong mười tuổi khi mẹ anh tái hôn.

Anh nhớ tới lần đầu tiên trông thấy ngôi nhà mới của mình. Trến thực tế nó tỏa ra những màu sắc cầu vồng, độc đáo và lấp lánh. Nơi có những bức tường màu xanh dương tươi sáng, mặt trời soi rọi từng gian phòng và những khóm hoa trải dài xung quanh ngôi nhà. Anh đang dự tính liệu anh có cảm thấy chán nản bởi vẻ sáng chói của nơi này hoặc hài lòng bởi lần đầu tiên trong cuộc đời của anh, anh sẽ sống trong một ngôi nhà thực sự với một tuổi thơ thực sự, không phải là trong một căn hộ cũ kỹ buồn tẻ ẩn trong ngõ hẻm nơi trung tâm thành phố nữa.

Anh nhớ tới lần gặp mặt cha dượng của mình. Khi Jaejoong chú ý đến sự ấm áp và nụ cười chào đón thân thiện của ông, anh biết rằng sẽ chẳng chút khó khăn nào để anh chấp nhận và nhanh chóng gọi ông là cha. Khi anh nhìn thấy người đó yêu thương mẹ anh nhiều thế nào, anh biết rằng cuối cùng cũng có một người nào khác tốt hơn anh có thể bảo vệ bà, yêu thương bà, và hàn gắn khoảng trống vụn vỡ mà người chồng cũ để lại nơi bà, người cha thực sự của Jaejoong, đã bỏ đi.

Anh nhớ tới cậu bé trên chiếc xe lăn, đang theo dõi mọi việc từ phía sau ông. “Đây là con trai của ta Changmin. Đứa bé không đủ khả năng như người bình thường... nó bị câm và tê liệt phần thân dưới. Nhưng nó không phải là một gánh nặng, nó là đứa bé rất ngoan” Ông nói. Jaejoong lặp đi lặp lại tên cậu bé trong đầu. Changmin. Con trai của ông... và là em trai của anh? Anh chưa từng có bất cứ anh em ruột thịt nào cả. Anh chỉ là một đứa trẻ lúc đó và anh không thực sự có nhiều bạn ngoại trừ Yoochun và Yunho, bạn cùng lớp của anh. Nhìn cậu bé đó, anh không chắc rằng chuyện gì sẽ xảy tới với họ. Anh không chắc rằng liệu anh có muốn trở thành bạn hay kẻ thù hay chẳng gì cả với nó. Cho tới khi cậu bé mỉm cười, lập tức biến đôi mắt lệch đi và trở thành hai vầng trăng khuyết trong khi vẫy bàn tay bé nhỏ vô cùng nhiệt tình. Thậm chí đó chỉ là một nụ cười đơn giản, những từ ngữ không được cất thành tiếng dường như vang lên giữa họ, và Jaejoong nghe thấy chúng trong đầu mình. “Làm bạn nhé!” Nụ cười của cậu bé lan truyền tới anh bởi anh nhận thấy mình mỉm cười toe toét đáp lại.

Changmin theo một cách nào đó, bị Jaejoong thu hút quá nhiều tới nỗi bỏ lỡ mất ánh nhìn xuyên thẳng vào nó cùng nụ cười giả tạo mà mẹ của Jaejoong ném tới cho mình.

Chap 1 : Bị đè nén.

“Jaejoong, mẹ không muốn con thân thiết với đứa bé đó, hiểu chứ?”

“Nhưng Changmin rất tốt mà mẹ, hôm qua chúng con ra vườn và con đã dạy em ấy làm thế nào để---“

“Jaejoong làm ơn. Nguyên tắc là không được hỏi”

“Nhưng... tại sao?”

“Bởi đứa nhỏ đó không phải là thành viên của gia đình chúng ta"

“Nhưng em ấy là con của cha. Em ấy là em trai của con”

“Nó chỉ là quá khứ tồi tệ của cha con, một sai lầm. Nó không phải con của chúng ta, nó không phải em trai con, nó càng chẳng dính dáng gì tới gia đình chúng ta”

“Nhưng ... con phải làm gì?"

“Chỉ cần đừng ...đừng thân thiết với nó. Mẹ sẽ nói chuyện với cha con"

“Nhưng cha đã nói----“

“Đủ cái ‘nhưng’ rồi đó Jaejoong! Chỉ ...chỉ cần nghe lời mẹ thôi”

“..Đ..được ạ”

______________________________________________________________________________________________

Knock knock knock

Tiếng gõ nhẹ và ngập ngừng vang lên nơi cửa phòng của Jaejoong khuấy động giấc ngủ của anh, kéo anh ra khỏi giấc mơ quen thuộc, hoặc chính xác hơn thì đó là những kí ức không hề xa lạ, thứ cứ liên tục bám víu lấy anh mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ. Căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất có được từ bầu trời đang lờ mờ hửng sáng ngoài cửa sổ. Trên đồng hồ in rõ 4:23 AM.

Knock knock knock

Khoảng một hay hai phút trôi qua, Jaejoong vẫn nằm yên đó, mắt nhắm nghiền và lý trí bị bao phủ bởi những tầng suy nghĩ. Đã ba năm kể từ khi anh chuyển tới sống chung cùng với Changmin và cha của em ấy. Ba năm dài đằng đẵng kể từ khi anh thỏa hiệp với mẹ mình. Ba năm kể từ lần cuối cùng anh có thể biểu hiện bất cứ điều gì với đứa bé nhỏ hơn ngủ ở phòng bên cạnh ấy. Nó khiến anh phải dùng mọi khả năng mà anh có để kiềm chế bản thân không mỉm cười đáp lại đôi mắt lệch đó, khỏi việc bao bọc cơ thể mỏng manh kia mỗi khi di chuyển lên xuống chiếc xe lăn đáng thương bị ràng buộc, khỏi việc bồng đứa bé đó lên mỗi khi anh nghe thấy tiếng nức nở bị bóp nghẹt từ phòng kế bên, khỏi việc chỉ đơn giản là một người hyung yêu thương và chăm sóc cậu bé đó mà anh mong muốn. Khả năng kiềm chế bản thân là kẻ thù và cũng là người bạn của Jaejoong.

Cuối cùng khi anh mở mắt ra chỉ để nhìn thấy đứa nhỏ kia đang nhìn trộm vào bên trong thông qua cánh cửa. Anh thầm quyết rằng khả năng kiềm chế ngay lúc này chính là kẻ thù chết tiệt. Đặc biệt khi anh đối diện với những giọt nước mắt lấm lem trên đôi bờ má ấy.

Từ phía sau cánh cửa, đứa bé tên Changmin lắng nghe tiếng sột soạt của ga trải giường và chờ đợi Jaejoong ngồi dậy và tiến tới lau đi đôi mắt nó, nhưng rốt cuộc vẫn là giấc ngủ nửa chừng kia. Changmin nói bằng đôi mắt của mình. Bởi sự thiếu sót của âm thanh, nó chỉ có thể trông cậy bằng khả năng ngôn ngữ từ cơ thể. Bất cứ mọi hành động nào đều thể hiện những điều tương ứng hoặc điều gì đó liên kết với nó. Nó sẽ mỉm cười để nói rằng Tôi ổn. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Nó sẽ lắc tay hoặc chỉ vào những thứ nào đó để thể hiện ý tưởng hoặc suy nghĩ có liên quan. Ngay lúc này, tia sáng phản chiếu trong đôi mắt khi nó chú ý tới người hyung của mình biểu thị sự mệt mỏi, thất vọng và cô đơn.

Hyung... Em không thể ngủ...

Không ngôn từ nào được phát ra. Chỉ đơn giản là tĩnh lặng. Nhưng Jaejoong có thể nghe thấy nó, to và rõ ràng.

“Quay về ngủ đi Min”

Anh rùng mình trước những từ ngữ lạnh nhạt được cất lên. Changmin không hề di chuyển.

“Anh không thể giúp đỡ em. Em mất ngủ, vậy anh phải làm gì với nó? Về giường đi. Và nhớ sửa cái xe lăn của em, nó quá ồn đấy”

Trước khi anh có thể thậm chí bắt đầu hối hận về những điều đó, anh nhận thấy bản thân nằm lại trên giường, kéo chăn bao phủ từ đầu tới ngón chân. Anh lắng nghe căn phòng chìm yên vào tĩnh lặng hoàn toàn. Anh biết cậu bé vẫn đang dõi theo anh, với đôi mắt buồn bã và cầu xin.

“Anh biết em vẫn ở đó Min, về giường đi”

Sự im lặng kéo dài thêm khoảng một hoặc hai phút nữa trước khi anh nghe thấy đứa bé di chuyển cái xe lăn và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Jaejoong để tiếng thở dài tức giận bị kìm nén nãy giờ thoát ra.

Có phải anh đã nói khả năng tự kiềm chế là một người bạn? Biến ngay. Nó chắc chắn là kẻ thù.

______________________________________________________________________________________________

Lần thứ hai Jaejoong thức dậy là lúc sáu giờ sáng.

Lần này không phải bời tiếng gõ nhẹ và rụt rè từ phía cửa phòng nữa, nhưng thay vào đó là sự huyên náo và giận dữ lấp đầy trong tiếng quát mắng của mẹ anh khắp mọi nơi từ phía phòng bếp. Anh còn chẳng muốn biết cái quái gì khiến mẹ anh la hét và ầm ĩ lúc mới sáng sớm như vậy, vì thế anh túm lấy một cái gối và ấn nó bao trùm quanh đầu nhằm cản mọi tiếng ồn.

Cho tới khi anh nghe thấy cái tên Changmin ở chỗ nào đó giữa lưng chừng tiếng quát tháo hỗn loạn của mẹ anh.

Sự lo lắng nhanh chóng xẹt qua suy nghĩ anh như một mũi tên. Changmin ở dưới đó sao? Mẹ đang làm gì với em ấy vậy? Em ấy ổn chứ? Tràng câu hỏi cứ tuôn ra không ngừng trong đầu anh khi anh nhận ra bản thân vội vã bật dậy dời khỏi giường và rón rén bước trên dãy hành lang. Đứng nép về phía ánh sáng từ phòng bếp bao phủ cả hành lang, anh ấn mình sâu vào tường và chăm chú lắng nghe giọng nói thô bạo của mẹ mình và âm thanh tiếng thở nặng nhọc và hổn hiển mà Changmin tạo ra khi em ấy khóc.

“...MỘT VIỆC NHỎ THÔI CHANGMIN! MỘT VIỆC RẤT ĐƠN GIẢN! Tất cả những gì mẹ yêu cầu chỉ là ủi đồng phục của Jaejoong vào buổi sáng. Mẹ không thể tin rằng con không thể làm một điều đơn giản như vậy! Giờ nhìn con đã làm gì đây! Mẹ không thể để con trai của mình đi bộ tới trường cùng với cái lỗ lớn trên cái áo của nó! Sao, con nghĩ rằng ngủ quên trong khi để bàn ủi mở sẽ khiến công việc hoàn tất một cách kỳ diệu huh?! Con thật không thể chấp nhận được!! ...Chuẩn bị tới trường ngay. Mẹ muốn con biến mất khỏi ngôi nhà này trong mười lăm phút nữa”

Jaejoong vẫn nhìn khi mẹ anh quẳng bộ đồng phục bị hỏng vào mặt Changmin trước khi dời khỏi phòng bếp để chắc chắn tìm được cho anh cái áo dự phòng nào đó còn mới và sạch sẽ. Changmin bị bỏ lại không ngừng thổn thức với nước mắt lăn dài trên mặt giống như một chiếc vòi nước đang mở vậy. Ngực Jaejoong bị thít chặt bởi hình ảnh của đứa nhỏ kia, anh muốn vòng tay ôm lấy cậu bé đó từ đằng sau và nói với nó rằng chẳng sao hết nếu anh có phải đi bộ tới trường cùng cái lỗ lớn trên áo, cho tới khi nó ngừng khóc và lại nhoẻn miệng cười. Anh muốn làm điều đó, thật tồi tệ. Anh không thể.

Cậu bé để mặc thời gian trôi qua, tự trấn tĩnh bản thân với mỗi tiếng tick của kim đồng hồ. Điều này luôn xảy ra, nó luôn là đối tượng của sự căm ghét đến từ người mẹ kế. Bà chú ý mọi lỗi lầm nhỏ nhất nó gây ra và lao vào trách mắng cho tới khi nó bị buộc thừa nhận như là kẻ tội đồ. Mọi thành quả theo một cách nào đó, biến mất bởi không ai hay biết. Trước đây, nó luôn cố gắng phản kháng lại, cố gắng giải thích mọi thứ với cha của mình và với cả Jaejoong bằng mọi cách có thể. Nhưng trong những lần này đây bị câm thực sự là một điều tồi tệ, bởi vì người mẹ kế của nó sẽ luôn thay đổi và điều khiển câu chuyện theo hướng khác. Nó sớm trở nên mệt mỏi trong sự cố gắng, mệt mỏi với việc giải thích và thiết nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn bằng cách cứ để cho nó trôi đi.

Changmin tự di chuyển khỏi phòng bếp và duy chỉ cậu thấy Jaejoong đang đứng bên ngoài hành lang. Nó quệt mắt và má sau đó mỉm cười êm ái như mọi khi với người con trai lớn hơn.

Chào buổi sáng hyung.

Giữ lấy cái áo thun bị cháy để Jaejoong coi, nó cúi đầu hối lỗi.

Em xin lỗi hyung, em làm cái áo của hyung bị cháy. Sẽ không có lần sa—

Tuy nhiên khi nó ngẩng đầu lên. Hành lang hoàn toàn im lặng và trống rỗng. Cố nén một tiếng nấc, Changmin tự di chuyển về phòng và chuẩn bị tới trường.

Jaejoong cảm thấy đau khi nhìn thấy đứa em của mình như vậy. Nó làm anh đau đớn rất nhiều tới nỗi anh phải chạy biến khỏi cái hành lang đó, tay siết chặt, căm ghét bản thân vì đã chẳng làm điều gì cả. Anh không biết mình còn có thể chịu đựng như thế này trong bao lâu. Anh cần dời khỏi ngôi nhà này, để mọi suy nghĩ kia biến mất.

Trường học của Jaejoong không bao giờ bắt đầu trước 8 AM. Và anh có mặt ở đây lúc 6:45.

Chap 2 : Yoochun

______________________________________________________________________________________________

Riinnnnggggggg

“ÔI CHÚA ƠI, CUỐI CÙNG CŨNG KẾT THÚC! Tớ đã nghĩ là chuông sẽ không bao giờ reo chứ… Jaejoong à!”

Không cẩn thận làm rơi tất cả những quyển sách và vở của mình, Yoochun vừa nhảy vừa chạy về phía Jaejoong đang ngồi ở góc lớp học. Lúc này vẫn còn đang bận rộn dọn sạch những nét vẽ nguệch ngoạc đầy trong vở, giấy ghi chú đã làm trong giờ học và những tờ giấy thì loang lỗ vết nước dãi một cách bừa bộn trên khắp bàn học của anh.

“Jaejoong à! Jaejoong à! Hôm nay tớ sẽ đến nhà cậu nhé???”

Vẫn không nhìn lên từ đống lộn xộn mà anh vẫn đang dọn, Jae bày ra một vẻ mặt cau có.

Tại sao? Cậu muốn làm gì ở nhà tớ? VÀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net