Người hay ma??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tôi nặng trĩu dần dần mở ra. Toàn thân truyền đến một cảm giác đau đớn khó tả. Đầu thì nhức, chân tay xụi lơ. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Tôi cư nhiên lại nằm ở giữa đường giữa xá. Vô lí! Đã thế cả người còn lấm lem một màu đỏ của máu.

- A!

Tôi khẽ kêu lên, hai tay ôm lấy đầu. Có cần đau đến vậy không? Tôi chỉ là cố tìm lấy một chút kí ức thôi mà. Chưa kịp tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thì trước mặt tôi xuất hiện hai người vô cùng kì lạ.

Một người mặt trắng bệt như dùng kem trộn, lưỡi thè dài, tay mang theo một cái quạt. Cả người cũng khoác lên bộ y phục màu trắng toát, khác hẳn với người còn lại. Người này mặt mũi đen đúa như than, đến cả y phục cũng đen nốt, bên người còn có sợi dây xích to đùng. Hình tượng này đối với tôi có chút quen thuộc a! Phải rồi, là Hắc Bạch Vô Thường. Gì đây chứ, ban đêm ban hôm thế này họ định cosplay Hắc Bạch Vô Thường để đi dọa người khác à?! Buồn cười thật đấy!! Tôi lắc đầu, cười nhẹ.

- Trịnh thiếu!

Ngay khi tiếng gọi vừa kết thúc là một bầu không khí âm u, lạnh lẽo. Từng cơn gió mùa đông mang theo khí lạnh vẫn thổi đều đều. Nụ cười trên môi tôi dần tắt hẳn. Mọi thứ làm ơn đừng trùng hợp đến vậy chứ!? Tôi chính là nghìn phần trăm thuộc dạng không sợ trời, không sợ đất, còn lại...sợ tất!!! Tự trấn an bản thân, tôi chống tay lảo đảo đứng dậy.

- Hai người đừng đùa như vậy. Tôi không có gây thù chuốc oán gì với mấy người hết. Tôi xin phép đi trước!

Tôi gật đầu nhẹ như chào họ rồi xoay người, ngay lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng có thứ gì đó níu chân tôi lại. Là giọng nói của họ.

- Trịnh Hạo Thạc 24 tuổi đã chết do tại nạn xe vào lúc 1 giờ 42 phút sáng ngày 11 tháng 11 năm 2019. Chúng tôi là Hắc Bạch Vô Thường được lệnh Diêm Vương đến bắt hồn cậu về âm giới.

Họ...là đang đùa đúng không?? Tôi còn trẻ như vậy, còn chưa thực hiện được ước mơ, còn chưa lấy vợ sinh con như bao người khác thì, thì chết kiểu gì chứ!! Tổ tiên tôi trước kia có làm việc liên quan đến âm giới nhưng vốn dĩ nó đã không còn từ đời ông cố rồi cơ mà, sao bây giờ lại?! Họ còn bảo là tôi chết rồi đấy, ha... Đúng là nực cười!!

Cả người tôi truyền đến một cỗ bất an, chân dường như chẳng thế động đậy. Lời nói của họ cứ văng vẳng bên tai tôi. Khóe mắt sớm đã đỏ lên vì oan ức đến muốn khóc. Tôi nghìn lần vạn lần cũng không tin lời họ dù chỉ một chữ... Tôi thật sự chưa chết mà! Mãi đến khi tôi đứng trước thân xác đầy máu me, tôi mới tin rằng bản thân đã ra đi. Tay tôi run rẩy muốn chạm vào thân xác của chính mình nhưng không thể. Nở một nụ cười tự giễu, hóa ra tôi đã để họ đưa đến đây trong vô thức.

Tôi chẳng thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa! Từng giọt, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt lấm lem của tôi. Tôi...chết rồi! Trịnh Hạo Thạc của 24 tuổi đã ra đi để lại bao nhiêu ước mơ còn dang dở... Giá như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Nhưng trên đời này làm gì có được hai chữ " giá như" chứ!!!

_End_Chap_

Thanks for watching❤

Chap đầu ổn chứ cả nhà?? Trong lúc chờ đợi bé " Lần cuối" xem đỡ bé này nhé cả nhà😘😘

#Chè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net