chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với chương trước
Bóng tối
Ở khắp mọi nơi
Harry không hề biết mình đang ở đâu
Mọi thứ rất im lặng
Bỗng nhiên có thứ gì đó ở đằng xa
Tiến lại gần
:”..... Michael? “
Chiếc mặt nạ trắng là điểm nhấn duy nhất
Trong khung cảnh tối đen như mực
:” đến lúc rồi “
:” sao cơ? “
:” dậy đi, Harry “
Chuyển cảnh
Harry bỗng giật mình tỉnh dậy
Mồ hôi bắt đầu chảy dầm đìa
:”.... cái..... cái quái gì vậy??? “
Harry tự nhiên quên hết tất cả những gì vừa mơ
Nhìn xung quanh
Bây giờ đã là nửa đêm
Và Harry đang ở trong bệnh viện
:” nơi này.... “
Harry nhớ lại lí do vì sao phải ở đây
Rồi lại nằm xuống giường
:”..... vậy là mình đã thắng...... “
Nhớ lại trận đấu
:” mình..... vẫn còn quá yếu....... “
Khi nhìn lại cả căn phòng
Harry thắc mắc
Bởi chỉ có mỗi mình mình ở trong này
Paul cũng bị thương nặng
Nhưng không thấy đâu
Những người khác bị thương cũng không thấy
Điện thoại hay đồ dùng cá nhân cũng biến mất
Cảm thấy hơi kì lạ
Harry rời khỏi phòng bệnh
Chuyển cảnh
Không chỉ bên trong
Mà bên ngoài hành lang
Cũng tối đen
:”..... bình thường bệnh viện sẽ không tắt đèn kiểu này “
Harry cố im lặng
Lắng nghe xem có tiếng động gì ở cả hai hướng hành lang
Không có gì cả
:”..... trốn mẹ về vậy, ở đây như nhà ma ấy “
Không rõ vì một lí do gì
Mà Harry cảm thấy không nên kêu lớn ở hành lang
Khi đi qua các phòng khác
Bên trong cũng trống không

:”..... mình nghĩ mình nên đến phòng nhân viên “
Phòng nhân viên cũng tối om
Và bị khóa
:”..... “
Harry vội vàng đi mở cửa từng căn phòng một
Tất cả đều bị khóa
Không có một bóng người ở trong bệnh viện
Lúc này
Harry nhớ đến tựa game kinh dị vừa chơi
Từ khoảng thời gian trước
Nhân vật chính là một bệnh nhân mất trí nhớ
Bỗng tỉnh dậy bên trong phòng bệnh phẫu thuật
Và không rõ tại sao mình ở đấy
Cái bệnh viện trong con game đó
Rất bí ẩn
Toàn bộ cửa bị khóa
Nhân vật chính bị mắc kẹt
Trong bệnh viện ma
Vừa nhớ lại
Bỗng Harry có cảm giác lành lạnh sống lưng
Bất chợt quay lại nhìn đằng sau
Một thứ gì đó đang tiến lại gần
:” điều đáng sợ không phải là ở một mình “
:” điều đáng sợ là mình không phải một mình “
Harry không thể nhìn rõ đó là thứ gì
Mọi thứ như bị mờ đi
Toàn bộ mọi tế bào trong người Harry
Đều đang gào thét lên rằng
:” chạy đi “
Nhưng Harry không thể chạy
Đôi chân như bị dính chặt lấy sàn nhà
Quay đi ngoảnh lại
Đã không thấy thứ đó đâu
Vừa nói xong
Xuất hiện trước mặt Harry là thứ màu trắng kinh dị
Harry hét lên sợ hãi
Sau cũng bình tĩnh nhìn lại
:”..... Mi.......Michael....... “
Chỉ là Michael
Nhưng tại sao Michael lại ở đây?
Đó là câu hỏi Harry định hỏi
:” bạn vẫn chưa tỉnh lại “
Câu nói của Michael khiến Harry có hơi ngơ ngác
:”.... mình không hiểu lắm..... “
:” bạn nói mình chưa tỉnh là sao?..... “
Michael không nói câu gì
Quay lưng bước đi
Bây giờ ngoài Michael ra
Harry không còn lựa chọn nào khác mà đi theo
Chuyển cảnh
Có vài cánh cửa
Lúc trước Harry không thể mở được do bị khóa
Nhưng khi Michael bước đến gần
Thì toàn bộ cánh cửa đều tự động mở ra
:” cái hiện tượng siêu nhiên gì đây??? “
Cả hai đi dần lên tầng trên
Đi ra ngoài sân thượng
:” mình không hiểu gì hết “
:” bạn đã hôn mê suốt 1 tháng “
:” sao cơ???? “
:” trận đấu vòng loại tiếp theo sắp bắt đầu “
:” khoan đã...... Michael, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không??? “
:”.... mình có hơi bất ngờ...... “
:” được thôi “
Bình thường Michael đều im lặng một lúc rồi mới trả lời
Nhưng khi Harry vừa đề nghị
Michael đã trả lời luôn
Tuy có hơi ngạc nhiên
Nhưng Harry cũng không nói gì về việc này
Khi có cơ hội để hỏi Michael
Thì Harry bỗng như quên hết sạch toàn bộ câu hỏi
Không biết bắt đầu từ đâu
:”..... à ờ...... “
:”..... phải rồi, Michael “
:” Mình còn nhớ “
:” khi trận đấu hệ Thổ bọn mình bắt đầu “
:” mình đã nhìn thấy...... nhưng mình không chắc nữa “
:” mình đã nhìn thấy bạn ở phòng quan sát của cán bộ nhà trường “
:” đó là một chỗ ngồi đẹp “
:” nhưng..... tại sao bạn lại ở đó?? “
:” để xem trận đấu rõ hơn “
Hỏi đến hai câu nhưng kết quả không đến đâu
Harry vẫn yên tâm về việc
Michael đã xác thực việc ở đó
Harry không hề gặp ảo giác
:” mình nghĩ “
:” bạn nên hỏi về bảng sự kiện “
Michael biết về bảng sự kiện trong phòng Harry?
:” làm thế nào mà...... “
Khung cảnh bỗng trở thành phòng của Harry
Michael nhìn vào “ bảng sự kiện “ được ghim một đống giấy tờ
:” bạn đã đoán đúng khá nhiều rồi đấy “
:" mình tự hỏi sao bạn có thể biết được những thông tin này "
:" thì..... mình đoán thế?.... "
:" sản phẩm của trí tưởng tượng? "
:" đúng vậy.... "
:” Michael, ý bạn là...... thực sự có sự kiện gì đó đã xảy ra 2000 năm trước? “
:” hừmmm..... có thể nói là vậy “
:” việc đó đã khiến Hoàng Gia tổn thất nặng nề....... “
:” .......đến mức ra ngoài hệ Mặt Trời để tìm đồng minh? “
Michael gật đầu nhẹ
:” nhưng..... sao bạn có thể biết điều ấy?? “
Michael không trả lời
Nhìn kĩ lại thứ trang phục Michael mặc
Harry có hơi dè chừng một lúc
:”..... Michael...... bạn là “ thần chết “? “
:” Harry, bạn không nghĩ những thông tin bạn có “
:” cho dù là sản phẩm của trí tưởng tượng “
:” cũng gây nguy hiểm rất lớn? “
:” nguy hiểm??? “
:” bạn vẫn còn quá yếu để biết về sự thật “
:” hãy dừng chuyện này lại “
:” cho đến khi bạn có đủ sức mạnh để tìm hiểu sự thật “
:” bạn còn muốn hỏi gì khác không? “
:” mình........ “
:” thật sự thì, bạn là ai? “
:” mình đã trả lời câu hỏi đó rồi, nếu mình nhớ không nhầm? “
:” ờ thì...... phải rồi, lúc trước, mình có gặp 2 người kì lạ “
:” 1 nam 1 nữ “
:”...... lúc đó bọn mình đều ở trong tình huống nguy hiểm “
:” và trong lúc bất lực “
:” mình đã được 2 người đó cứu “
:”.... họ gọi nhau là “Romeo“ và “Juliet“ “
:”.... bạn có biết những người đó không? “
:” mình thấy rất kì lạ, không thể nào tự nhiên mình được giúp như thế “
:” đúng, Harry “
:” mình biết 2 người đó “
:" Rome và Juli, mình hay gọi tắt hai người đó như thế "
:” bạn...... bạn là “ cấp trên “? “
:” không, mình không phải “
:” vậy..... “ cấp trên “ của bạn..... đó là người như thế nào? “
:” tại sao người đó lại giúp bọn mình? “
:” bạn sẽ biết, khi thời điểm đó đến “
:” “người đó“ sẽ giải đáp mọi câu hỏi của bạn “
Harry không biết phải nói gì tiếp theo
:” hết giờ rồi “
:” đến lúc thức dậy rồi Harry “
:” sao?? Mình vẫn chưa....... “
:” mình quên mất chuyện này “
:” Harry, bạn đang bị Hoàng Gia theo dõi “
Chuyển cảnh
Một lần nữa
Harry giật mình bật dậy
:”..... mơ trong mơ...... “
Harry bàng hoàng nhìn lại xung quanh
Trời đã sáng
Harry đang ngồi trên giường bệnh
Xung quanh có những bệnh nhân khác
Alice bất ngờ mở cửa ra
:” ô, mày tỉnh rồi à? “


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net