Chương 1: Lần đầu mới gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô nàng có cá tính , mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng khá bướng bỉnh.Nhà tôi cũng thuộc dạng đủ chi tiêu. Còn cậu ta là một anh chàng quy tắc,điển trai và nhà rất khá giả có thể nói như một thiếu gia vậy.

Đầu năm lớp 6, tôi nghĩ rằng mình sẽ quyết tâm cho việc thi chuyên lý của trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Nhưng đến năm lớp 8, bố tôi một ông bố quân đội có tính gia trưởng,ông muốn tôi thi chuyên hoá vì chuyên hoá có người giáo viên ông quen nên ông nghĩ sẽ dễ dàng hơn.Và kể từ đó tôi gặp cậu ta,mới vào lớp học đó tôi khá rụt rè vì không quen ai cả , tôi đườc cô xếp lên đầu ngồi để dễ dàng kèm cặp hơn còn cậu ta ngồi sau tôi cùng đám bạn lắm chuyện của cậu ta.Biết sao được cuộc đời, trong lúc tôi đang học thì đám bạn của cậu ta cứ đẩy chiếc bàn đang ngồi vào lưng tôi . Tôi bực mình lấy tay hất chiếc bàn đó lên và lườm bọn họ một cách bực bội.Cả lớp đồng thanh kêu "ohhhhhh" vì không nghĩ một đứa con gái như tôi lại đanh đách được như vậy( thì sao chứ ai nói các người động vào tôi, thật ra tôi được bố mẹ cho đi học võ từ năm cấp 1,"sụyt", bí mật thôi). Cậu ta nhìn tôi ánh mắt trầm trồ rồi cười, lúc đó tôi cũng khá bực nên quay phắt lên làm bài, không để ý nhiều gì đến cậu ta. Lúc ra về,bố đến đón tôi, trùng hợp gặp bố cậu ta, ai ngờ đâu được 2 nhà lại thân nhau . Thấy nó ra chào bố tôi , tôi cùng chào hỏi bố nó một cách đàng hoàng . Trời! Sao nó biết tên bố tôi hay vậy? Hôm sau đi học , cô hỏi tôi là con ai mà nhìn mãi không nhận ra, chưa kịp nói thì cậu ta nói hộ tôi rồi.Không nhớ lắm nhưng từ lúc đó trở đi hắn cứ trêu tôi hoài à , làm tôi tức điên lên lúc nào cũng phải đuổi đánh hắn mà hắn cứ cười vậy,hắn hay nói khịa tôi về việc học , ừ thì chấp nhận là tôi học kém hơn đi nhưng là vì sao vì cậu ta học chương trình trước tôi mà sao so sánh được . Học ngày qua ngày cùng nhau,trêu tôi nhiều quá thành ra tôi ghét cậu ta.Suốt ngày phải đuổi đánh làm tôi cũng phát mệt, cũng như mọi hôm cậu ta vẫn trêu tôi nhưng hôm đó cô có việc gấp nên cho nghỉ sớm tôi nghĩ cậu ta sắp biết tay tôi rồi , cậu ta sắp sách vở thật nhanh rồi chạy nhưng bị tôi cản lại,sau bao lần bị đánh chắc cậu ta cũng đã thấm rồi không hiểu sao lần này 2 tay cậu ta nắm chặt hai cổ tay tôi làm tôi không làm gì được , thấy cậu ta gầy vậy mà sao khoẻ thế nhỉ? Lúc ấy bốn mắt nhìn nhau cũng đơ ra một lúc rồi cậu ta chạy thật nhanh nhưng một chút nữa là tôi với được cậu ta rồi.Thật bực mình!Hôm sau bố tôi có đăng kí một lớp học thêm vậy lý cho tôi tình cờ lại gặp cậu ta.Lẽ nào là định mệnh,tình duyên ??? Ầy chắc do bố mẹ thân nhau nên mới thế,mới thống nhất học hành này kia.Tôi và cậu ta cũng không ưa gì nhau đâu tại chí choé đánh nhau suốt ngày thì yêu quý nỗi gì. Hôm sau đi học lý tôi đến sớm nên rảnh rảnh ngồi làm một chiếc nhẫn từ lò xo của một chiếc bút bị hết mực , cậu ta cũng đến sớm , tôi quay xuống hỏi bạn cùng bàn với cậu ta ( bạn cùng bàn là một cậu bé học giỏi còn tốt tính ) là chiếc nhẫn này có đẹp không ? Cậu ta cầm nó và đeo lên ngón áp út . Ôi trời cái gì vậy ? Đúng lúc đó cô và lớp , tôi quay lên học bài, lúc ra về hôm nào cũng vậy cậu ta cậy cao m8 mà cứ khịa một đứa m67 như tôi là lùn ( con gái như vậy là cao rồi đó) . Rồi so sánh tôi với độ cao bằng con kiến rồi dẫm lên tôi bực mình , khi cậu ta lấy xe ra và ngồi lên tôi đạp vào xe một cái , không hiểu sao được đạp xe mà có người ngồi lên xe đổ mà người vẫn đứng thật nực cười. Cậu ta nói:" Nếu hôm nay không dựng xe lên thì đừng hòng về " sợ quá tôi liền lấy chiều khoá xe tôi ra rồi về luôn. Sau 2 năm như chó và mèo với nhau như vậy thì cũng đã đến lúc thi vào cấp 3 tôi khá lo sợ còn cậu ta thì rất bình tĩnh. Thật oan gia đi thi cậu ta lại ngồi sau tôi. Thi xong tôi cũng nghĩ tôi không đỗ là cái chắc tại vì tôi không thích thi chuyên hoá tôi muốn thi chuyên lí . Cậu ta nhìn có vẻ rất chắc chắn . Tôi nghĩ tôi và cậu ta sắp mỗi người một trường rồi và sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa . Vậy nên tôi nói " Tạm biệt nhé t vào trường thứ 2 đây".
                 - hết phần 1-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net