Owaranai Fukou ni Tsuite no Hanashi - Vị đắng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: spoil

_________________________________________________

Ogawa Chise - cái tên chẳng xa lạ gì với giới hủ nữ.

Tôi yêu truyện của Ogawa Chise bởi nét vẽ không cầu kì nhưng vẫn tinh tế, bởi cốt truyện đặc biệt không theo motuyp 'quen nhau-ghen-nhận ra tình cảm' thường thấy. Ogawa Chise vẽ nên một thế giới của tuổi trẻ, một thế giới hoang dại với những khát khao dục vọng nguyên thuỷ nhất, có những tình yêu bị vùi dập trong bóng tối, nhưng cũng có những mầm non tình yêu mạnh mẽ vươn lên trong ánh sáng. Có ngột ngạt của Caste Heaven, có tăm tối như Kusatta Rasen hay Ibitsu na Kakera, có ngọt ngào như Gokujou Desert, và cũng có chút gì đó ngân vang đau lòng của Ouji no Hakoniwa,...

Nhưng trong số tất cả những bộ truyện của Ogawa Chise, có một câu chuyện, để lại ấn tượng sâu sắc nhất, là truyện mà tôi yêu nhất, dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng không chán - Owaranai Fukou ni Tsuite no Hanashi. Theo cách nói của tôi, bộ truyện ấy giống như một thanh chocolate vậy, ngọt ngào, nhưng đằng sau đó là dư vị đắng chát thấm vào tận tâm can. Như một cơn gió giữa trưa hè, mát thật đấy, nhưng vẫn còn hơi nóng. Như một tách cacao nóng giữa mùa đông lạnh lẽo, đắng chát, nhưng cũng thật ấm lòng.

"8 năm,... Liệu có đủ để xoá nhoà mọi thứ?... Tại sao cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi? Tại sao vị đắng tình yêu vẫn chưa buông tha cho kẻ khốn nạn này?..."

Câu giới thiệu ấy đã đưa tôi đến với Kiyotake và Takayuki-san.

Takayuki xuất hiện trong Gosan no Heart như một nhân vật phản diện. Anh ăn chơi phóng túng, tuỳ tính đến mức khiến đứa em trai cũng chán ghét. Anh, trong mắt người khác, là một mỹ nam phong lưu đa tình nhưng cũng rất đỗi vô tình. Là một hoa hoa công tử không hơn không kém, không tim không phổi.

Thế nhưng, một câu nói của anh đã khiến tôi chạnh lòng:

"Tuổi trẻ tốt thật đấy...Mình...cũng muốn được yêu như thế..."

Câu nói ấy, và nét buồn thẳm sâu trong ánh mắt, khiến tôi chợt nhận ra vẻ cô độc của anh. Cô đơn và trống trải.

Và tôi đọc được câu chuyện của anh...

Udou Takayuki - Mỹ nam si tình.

Có ai ngờ rằng, đằng sau lớp mặt nạ hoa tâm ấy, thực chất là một kẻ cố chấp si tình?

Trái tim anh, đã sớm bị người lấy cắp đi mất...rồi trả lại với một mảnh khuyết. Anh đa tình, anh phóng túng, vì anh muốn lấp đầy khoảng trống ấy. Méo mó cũng được, dị dạng cũng được, nhưng anh không thể. Khoảng trống ấy, chỉ người kia mới có thể lấp đầy...

Không tim không phổi, chẳng qua là vì đã trao trọn cho người đó, mà thôi...

Anh yêu người không nên yêu...

Anh cố chấp với một tình yêu vô vọng suốt tám năm, để rồi khi gặp lại, chỉ đổi lấy một câu "Cặn bã thì vẫn là cặn bã" của người ấy.

Đau. Đau chứ. Sao có thể không đau?

"Trước đây, tôi từng cướp mất bạn gái của bạn học. Mối quan hệ giữa tôi và tên đó khá tốt. Nhưng cũng không thể nói là thân thiết, vì chúng tôi là đối thủ của nhau, cùng tranh một vị trí trong đội tuyển bóng rổ. Cậu ta lùn hơn tôi đến 20 cm cơ. Nhưng vì chơi bóng linh hoạt, nên đều được các đàn anh yêu quý. Rồi đột nhiên cậu ta cặp kè với quản lý đội bóng - Kotani. Kotani vóc người nhỏ nhắn, tóc đen suôn dài, xem chừng là một cô gái rất đáng yêu. Lúc ấy, ai nhìn vào cũng nói bọn họ là kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa."

Những lời tự thuật ấy, nghe giản đơn nhưng sao mà xót xa...

"Tôi đã cướp bạn gái thời trung học của Kiyoi. Nhìn bạn bè có bạn gái tôi thấy không vui, đơn giản vậy thôi. Hôm sau tôi rút khỏi đội bóng rổ và chia tay với Kotani. Kẻ ác nhân này chuyển đến một trường đại học ngoại thành. Kể từ đó, tôi không gặp lại Kiyoi nữa."

Kiyitake không hay biết, khi anh trò chuyện vui vẻ với người con gái ở buổi họp lớp, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh...

Kiyotake thích những người con gái vóc người nhỏ nhắn, trong khi Takayuki lại là một chàng trai cao mét tám. Chiều cao... có lẽ anh đã từng hận chiều cao của mình. Tại sao lại cao đến như vậy?... Và có lẽ cũng vì thế mà anh đã nói những câu tàn nhẫn với người con gái định đưa Kiyoi về.

"Người tí tẹo như vậy chẳng giúp được gì đâu."

Phải chăng, khi thấy Kiyotake ngủ say, anh mới có thể tháo lớp mặt nạ giả dối của mình xuống, chỉ còn lại một con người đau khổ vì bị tình yêu dằn vặt...

Tôi đã từng mong Takayuki là uke, nhưng câu chuyện càng tiếp diễn, tôi lại thấy anh giống seme hơn. Không ai ngờ được, đến giây phút ấy, anh lại là uke, hơn nữa, là cam tâm tình nguyện. Anh bất giác khiến tôi nghĩ đến một câu nói trong một bộ đam mỹ nào đấy:

"Nếu đau, liền để chính mình chịu đi."

Có lẽ, anh cũng không muốn Kiyotake phải đau chăng? Có lẽ, anh chỉ cần lấp đầy được một phần nào đó khoảng trống rỗng trong tim. Chính mình đau thôi...

Thế nhưng, ngay cả khoảnh khắc hai người đã hòa vào làm một ấy, anh vẫn không thể buông gánh nặng trong tim xuống.

"Hừm, cậu đang có một giấc mơ rất đẹp phải không. Đối tượng chắc hẳn phải là...kiểu con gái cậu yêu thích - tóc dài, vóc người nhỏ nhắn đúng không..."

Những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt anh.

Nhưng anh đã rất hạnh phúc vào khoảnh khắc ấy, nỗi đau này, nên giấu vào sâu trong tim đi thôi.
...

Sáng hôm sau.

Kiyotake rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại một Takayuki đau đớn từ thể xác đến tinh thần.

"Tôi chợt nhận ra ánh mắt của mình vẫn chẳng thể rời khỏi cậu ấy. Sườn khuôn mặt đường hoàng thẳng thắn... Nhưng cậu ấy chỉ thích những cô gái đáng yêu, tóc dài, dáng người thanh mảnh mà thôi. Tôi, cao hơn cậu ấy đến 20 cm, và nhìn sao đi nữa, tôi vẫn là một thằng con trai. Từ đầu, chuyện này vốn là một cố sự hoang đường rồi... Nhưng, tôi lại không thể nào buông tay, cho nên tôi đã cướp mất bạn gái của cậu ấy..."

Hình ảnh Takayuki co mình trên ghế lái xe, vùi mặt vào gối, cô độc và đau đến lạ...

"Đau...đến rơi lệ luôn rồi."

"Sao cậu vẫn không tha thứ cho tôi? Tám năm qua, nỗi đau đớn này đã dày vò tôi không dứt... Thế mà, vị đắng tình yêu vẫn chưa chịu buông tha cho kẻ khốn nạn này..."

Một chàng trai vô tâm vô phế trong mắt người khác còn đâu, giờ phút ấy, anh cũng chỉ là một con người biết đau, biết yêu, và bây giờ đang khóc lặng vì tình yêu không thành...

"Không thể yêu thêm một ai khác..."

"Tình yêu đơn phương là thứ làm cho con người ta chết dần chết mòn trong đau khổ..."

Kiyotake Seji - Chàng trai tỏa nắng.

Trong mắt tôi, Kiyotake là một con người luôn tràn đầy năng lượng, sôi nổi, vui tươi. Anh thẳng thắn, vô tư, và cũng rất sòng phẳng.

Để đáp trả việc chăm sóc anh hôm trước, Kiyotake đã chầu chực xếp hàng mua bánh pudding giới hạn 200 cái để tặng người kia.

Kiyotake cũng là một chàng trai rất đỗi đơn thuần. Đứng trước vẻ mặt bình thản cùng câu nói "Cậu đang nói đến mặt nào?" của người kia khi anh hỏi "Đêm qua cậu đã làm gì hả?", anh lại đỏ mặt và chạy trốn.

Kiyotake vô tâm ư, không phải, vô tư thì đúng hơn. Anh không nhận ra những nỗi đau thầm kín của người kia khi ngắm nhìn mình trên sàn đấu.

"Nếu như tôi có vóc người nhỏ nhắn, tóc dài tung bay, nếu tôi sinh ra là con gái, tôi sẽ tự do yêu, con tim này cũng sẽ không phải đau khổ đến vậy..." Những giọt nước mắt đau đớn âm thầm rơi trên khuôn mặt Takayuki mà anh không hề hay biết...

Để rồi khi Kiyotake phát hiện ra, người ấy vội xoay người chạy mất, cùng giọt lệ vương nơi khóe mắt.

1 cm, là khoảng cách về chiều cao, nhưng ẩn sau nó, là khoảng cách về một mối tình đơn phương...

"Lúc ấy, cứ mỗi dịp Tết, đội bóng rổ chúng tôi lai cùng nhau đi cúng bái đền thờ thần..."

Takayuki đã xin cho người kia được cao hơn nữa.

"Đó chẳng qua chỉ là chút chấp nhất nhỏ nhoi của chính bản thân tôi."

"Kiyoi không biết những suy tư dơ bẩn tôi ôm, nhìn nụ cười chân chất kia, tôi thấy vui vui..."

8 năm sau... mặc cho những cuộc ăn chơi phóng túng, những nỗ lực cố gắng buông tha chấp niệm, Takayuki vẫn không thể buông tay...

"Hồi ức mãi không thể xóa nhòa, ngược lại lớn dần theo thời gian."

"Đoạn tình cảm vuông vấn dày vò, dù thế nào cũng không nguyện buông tay..."

"Nỗi đau ngấm dần theo năm tháng, con tim chát chúa mãi ngóng theo bóng hình này, liệu có bao nhiêu người thấu hiểu nổi?"

Cho dù người kia đã xin lỗi vì từng nói những lời làm tổn thương anh, thì từng lời nói ấy càng như xát muối vào vết thương lòng mà thôi...

"Tại sao? Cảm giác cồn cào này là gi? Tại sao lại tha thứ cho tôi? Tôi không cần!"

Và rồi chỉ vì một câu nói vô tình của Miki, lớp bảo vệ cuối cùng mà Takayuki vất vả xây dựng cho mình bị phá vỡ.

"Tôi không cần, không cần."

"Nếu cậu thật sự cao hơn tôi thì đã sao?"

"Tôi không muốn suốt đời ôm những huyễn vọng không kết quả này."

"Đừng cao!"

"Đừng cao lên!"

Nhưng trời lại không phụ lòng Kiyoi, hay phải nói là quá tàn nhẫn với Takayuki?...

"Một trăm...tám mươi...mốt..."

1 cm chênh lệch , đã đập tan thế cân bằng và Takayuki vẫn luôn cố chấp giữ lấy... Phải chăng anh sợ hãi... Có lẽ đối với anh, chỉ 1 cm ấy thôi, sẽ là một điều gì đó để Kiyoi phải nhớ về anh như một đối thủ cần vượt qua. 1 cm mất rồi, liệu anh còn là gì với người kia?

"Không được rồi. Tôi chịu không nổi nữa! Tôi..."

Và anh đã hôn Kiyotake.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Phản ứng này của Kiyoi...trông chờ gì nữa, không phải đã biết trước kết quả rồi ư... Vẻ mặt đó, tôi biết, cậu ấy nhất định sẽ biểu hiện như vậy..."

Tôi đã tự hỏi không biết cảm xúc của Takayuki khi một con người cao ngạo như vậy lại chính miệng nói ra những lời hạ thấp bản thân, chà đạp lên tình cảm của chính mình.

"Ghê tởm lắm!? Cũng không trách cậu được. Nhưng tôi thiệt đau lòng nha. Khi cậu ở trong cơ thể tôi, bộ dạng thoải mái đến như vậy."

Đứng trước những lời khiêu khích trắng trợn và vẻ mặt cợt nhả của ai kia, Kiyotake cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày nữa.

Nhưng khi anh nắm lấy cổ áo của người kia, hai hàng lệ lại lăn dài trên khuôn mặt đa tình phóng khoáng ấy.

"Dù đó là do mình tôi đơn phương tình nguyện cũng không sao cả."

"Có biết tôi vui đến nhường nào không?"

"Sao tôi có thể chấp nhận được chuyện của cậu và Kotani 8 năm trước chứ? Cậu đã thử nhìn người cậu thích hạnh phúc bên người khác chưa? Đau lắm, đau không chịu được."

"Tôi đã tự hứa, là sẽ hạ quyết tâm giúp đỡ cậu. Nhưng rất khó, làm sao tôi ủng hộ cậu được đây?"

"Tôi chỉ hy vọng chuyện tình của cậu, mãi mãi, mãi mãi cũng không thành!"

Và Takayuki đã gục ngã. Có ai ngờ, một chàng trai hoa tâm bạc tình, kiêu ngạo bất cần đến thế lại khuỵu xuống nức nở bên cạnh người mình yêu. Trái tim ấy, đã vụn vỡ bao nhiêu lần khi nói ra mong muốn bị cự tuyệt?

"Ti tiện quá phải không? Bị ghét cũng phải thôi."

"Kiyoi à...cứ chửi, cứ mắng tôi đi. Chán ghét tôi, sau đó cự tuyệt tôi."

"Tôi đã sớm không thể buông tha chấp niệm này rồi. Cậu...cậu hãy, hãy giải thoát cho tôi đi, xin cậu đấy."

"Nếu như cậu không thể mở lời với tôi, cứ đẩy tôi ra, đẩy ra đi... Coi như tôi xin cậu đấy, Kiyoi..."

Nhưng Kiyotake đã không làm thế.

Anh ôm người ấy vào lòng.

"Mặc dù không biết bản thân mình có thích cậu hay không, nhưng... bảo tôi lúc này bỏ mặc cậu thì... tôi cũng không hẳn không có chút gì đó với cậu..."

"Bây giờ...dù cho thế nào, tôi cũng chỉ muốn làm gì đó để an ủi cậu. Như vậy không được ư?"

A, anh thật tàn nhẫn mà Kiyotake.

"Cho đến giờ phút này, con tim chằng chịt sẹo đây vẫn chọn cách tiếp tục sống, tiếp tục yêu."

...

Đến đây, đã có một khoảng thời gian dài truyện dừng lại, thậm chí phần bản dịch cũng ghi "đã hoàn thành". Nếu kết thúc tại đây, câu chuyện sẽ là một cái kết mở, và để lại một khoảng lặng đắng ngắt trong lòng về tình yêu đơn phương. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ lưu lại trong tim độc giả với nỗi bâng khuâng day dứt...

Tuy nhiên, sau một thời gian vắng bóng, câu chuyện lại được tiếp tục, tình yêu của Kiyotake và Takayuki thật sự tìm được một điểm dừng hạnh phúc.

...

Takayuki - kẻ ích kỷ trong tình yêu.

Phải chăng vì Takayuki ôm ấp một mộng tưởng mãi không thành, nên anh rất đỗi tàn nhẫn với người khác.

"Đừng nghĩ chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu thì tôi sẽ đối xử tốt với cô. Cô càng như thế tôi càng thấy chán ghét."

Tàn nhẫn thật đấy, nhưng chẳng qua là vì anh đố kị. Nếu bản thân anh đã cố gắng trang hoàng, cố gắng chải chuốt, biến mình thành một con người hoàn hảo đẹp đẽ cũng chẳng thể có được người mình yêu, thì sao người khác lại có thể được hạnh phúc? Ông trời phải chăng thật bất công?

"Trên đời này chắc chả ai bất hạnh hơn tôi đâu nhỉ. Không ai biết đến, cũng chẳng ai thấu hiểu. Phải chịu từng ấy nỗi đau."

Anh đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, căm hận vận mệnh nghiệt ngã.

"Sao tôi lại khổ sở thế này, còn người khác thì được hạnh phúc."

"Ai cũng được cả. Tôi cầu cho mọi người đều giống như tôi đây, thương tích đầy mình."

"Dù sao thì tôi của hiện tại cũng đã cách xa một tỉ năm ánh sáng với người Kiyotake thích rồi."

"Sao cuộc đời tôi lại tệ hại đến thế này? Thảm bại đến mức không dám nhìn thẳng."

Nhưng có điều...

"Những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau" (Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt)

Kiyotake dần dần yêu Takayuki lúc nào không hay...

Ban đầu, anh không biết cách thể hiện tình cảm đó nên đã vô tình dội cho Takayuki một gáo nước lạnh.

"Tôi muốn thử xem bản thân có cương nổi khi còn đang tỉnh táo hay không. Nếu tôi có thể thì đây đúng là tình yêu rồi."

Nực cười, chỉ vậy thôi cũng đủ khẳng định sao? Nhất là đối với một con người đã đơn phương quá nhiều năm, đào hoa phóng túng như Takayuki đây.

"Chỉ dựa vào phản ứng của nửa thân dưới mà dám cho rằng đó là tình yêu. Mới nghĩ thôi tôi đã cảm thấy ghê tởm."

Khi tình cảm đến quá nhanh, một con người luôn trốn trong vẻ ngoài hào nhoáng xinh đẹp lại không thể thích ứng kịp, và anh lựa chọn trốn tránh. Tắt nguồn điện thoại, cúp học, đến ăn nhờ ở đậu tại nhà em trai, Takayuki cắt đứt hoàn toàn với Kiyotake.

Vậy mà...

Khi có người nói xấu Kiyoi, anh đã không kiềm chế được mà đánh nhau.

Có thể anh không có được Kiyoi, Kiyoi không thuộc về anh, nhưng không ai được xúc phạm người anh yêu. Nếu vì quen anh, mà Kiyoi bị hạ nhục, anh tuyệt đối không chấp nhận.

...

Takayuki, suy cho cùng cũng đâu thể buông tay. Anh vẫn ôm ấp đâu đó một hy vọng dù nhỏ nhoi.

"Nếu phát này vào rổ, tôi sẽ tin kỳ tích thật sự có tồn tại."

Đáng tiếc, hụt mất rồi...

Cơ mà, chi tiết thú vị chính là, Kiyoi sau đó đã ném gọn vào rổ.

...

"Dù tình cảm vẫn chưa mãnh liệt như cậu, nhưng tôi đang dần dần yêu cậu rồi."

"Vậy nên từ giờ đến lúc đó, hãy cho tôi một ít thời gian nhé?"

...

"Tôi, mỗi buổi sáng nhìn vào gương, tôi luôn cảm thấy khinh bỉ chính mình, cớ sao lại không thể giống mẫu người lý tưởng của Kiyotake chứ. Mỗi khi Kiyotake ngồi cạnh, tôi lại cảm thấy nặng nề vì đã tước đoạt những niềm vui bình thường của cậu ấy. Kiyotake đang cười thì sao, có thể một ngày nào đó, cậu ta không còn thích tôi nữa, tảng đá trong lòng tôi chưa bao giờ được dỡ bỏ cả. Tôi luôn chuẩn bị cho cái ngày bị ruồng bỏ ấy, mãi tưởng tượng cái viễn cảnh ấy. Thế là, tâm hồn tôi khắp nơi đều chi chít vết thương."

...

Nhưng giờ phút này đây, anh đã được hạnh phúc, có người mình yêu ở bên cạnh, yêu thương săn sóc, quan tâm chia sẻ, hàn gắn lại những vụn vỡ trong tim.

Trái tim Takayuki, đã được đong đầy bởi niềm hạnh phúc vỡ oà.

"Chúa trời ơi, xin hãy cho tất cả sinh linh được vui vẻ."

"Khi đến tột cùng hạnh phúc nước mắt cũng sẽ rơi đấy."

...

"Thật tốt vì đã yêu cậu, thật tốt vì đã luôn luôn yêu cậu."

Owaranai Fukou ni Tsuite no Hanashi - Tình yêu, đắng thật đấy, nhưng đến tận cùng lại "như viên kẹo sữa nồng nàn, ngọt, đến tận cùng tâm khảm."

-Hắc Độc Nguyệt-

____________________________End__________________________

Tác giả lảm nhảm:
Cái review này có lẽ chưa thật sự hay (Tiểu Nguyệt thấy thế), nên sẽ update chỉnh sửa thường xuyên ^^~ Và mọi người đều thấy là review này sử dụng khá nhiều quotes trong truyện, có thể sẽ gây nhàm chán và spoil rất nhiều, nhưng có những cảm xúc mà Tiểu Nguyệt nghĩ là không thể diễn tả bằng lời văn được, mà chính bạn phải đọc và cảm nhận thôi ^^~ Tiểu Nguyệt đã vừa đọc lại bộ truyện, vừa nghe BLCD để viết, vậy nên Tiểu Nguyệt hy vọng là mọi người có thể tìm đọc bộ truyện sau khi đọc xong bài viết này nhé, để cùng xoắn quẩy về Takayuki-san nào~
Khi lần đầu đọc bộ truyện này, Tiểu Nguyệt đang ở trong hoàn cảnh hơi giống Takayuki-san, đang đơn phương một người, nên đặc biệt yêu anh ý rồi <3 Tuy không tới mức "cách xa một tỉ năm ánh sáng" với kiểu con gái mà người kia thích, nhưng mà cũng chẳng tới đâu cả. Người đó thích kiểu con gái truyền thống, học giỏi, dịu dàng, tóc dài, còn Tiểu Nguyệt lại là một đứa nhóc khá tomboy =((( Có điều, Tiểu Nguyệt không được may mắn như Takayuki-san vì câu chuyện tương tư đó kết thúc là friend-zone =((( nhưng mà Tiểu Nguyệt có người cưng mình rồi =))) Và còn một lý do nhỏ nhỏ nữa là vì Takayuki-san có nốt ruồi giống Tiểu Nguyệt =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net