Chương 3: Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngõ nhỏ quanh co rải đầy nắng, nhịp bước quẩn quanh vang vọng dưới mái hiên cũ kỹ bạc màu của dãy nhà xiêu vẹo. Lớp tường rào sờn mốc loang lổ rêu phong, chúng mọc thành từng cụm lan xuống tận nơi người ta đặt mấy chậu cúc sao băng đang thì nở rộ, trải ra tấm thảm xanh mướt xen với sắc vàng rực rỡ. Chàng trai ngoảnh đầu, tâm hồn cậu lơ đãng thả trôi theo những cánh hoa bay để mặc làn gió thổi đến một mảnh trời xa lạ, đến nỗi chẳng nhận ra mình đi lạc từ lúc nào.

"Quan trọng sao?"

Bởi dù nhìn rõ phương hướng, thì cõi lòng vẫn vô định lẻ loi.

Nguyễn Lan Chúc men theo luống hoa thạch thảo ven đường, mũi giày giẫm phải vô số vệt sáng li ti trên nền đá, cứ đi rồi đi mãi đến khi khung cảnh phía trước nhiễm đầy sương trắng, làn khói nghi ngút tỏa ra từ cửa tiệm bé xíu mơ hồ níu lấy bước chân cậu.

Quán nhỏ ướm lên mình vẻ hoài cổ, là sự tồn tại mộc mạc lặng im giữa thành phố xa hoa tráng lệ. Cột gỗ hai bên dù nhuốm màu năm tháng vẫn âm thầm chống đỡ toàn bộ kiến trúc của căn gác hai tầng. Giàn hoa giấy vươn mình quấn chặt những tấm ván ngả nghiêng, coi ngôi nhà như tàng cây cổ thụ mà mặc sức leo trèo uốn lượn.

Trước cửa tiệm rải rác xác hoa, tấm bảng gỗ bên hông khắc vài dòng xiêu xiêu vẹo vẹo. Từ trong khuôn bếp, một mùi hương thơm phức tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, rất tự nhiên mà bay bổng lượn lờ về phía Nguyễn Lan Chúc. Trùng hợp thay, đây là một tiệm sủi cảo gia truyền.

Hoài niệm gõ cửa, tựa như số mệnh muốn đưa đường dẫn lối cho kẻ lữ hành cô độc.

Cậu bước chân vào quán, tự mình chọn ra hai đĩa sủi cảo nhân hẹ theo kiểu truyền thống kèm nước dùng, sau đó thong thả lên lầu ngồi cạnh bàn nhỏ bên cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm phong cảnh.

Lan Chúc chưa từng ngắm phong cảnh, cũng có rất nhiều cái "chưa từng".

Cậu bận bịu trăm công nghìn việc, căng não sắp xếp từng nước đi từng quân cờ, mọi quyết định đưa ra chỉ để đợi giây phút Lăng Cửu Thời xuất hiện. Anh là nhân tố quan trọng trong trò chơi, là mục tiêu bất biến trong kế hoạch của cậu.

Nhưng tất cả kết thúc rồi.

Giờ đây cậu có thể vứt bỏ trách nhiệm, lãng quên những ngày đêm nhíu chặt mi tâm bởi phiền lo âu nghĩ. Lan Chúc sẽ giống như bao người, đến những nơi xinh đẹp, thưởng thức đồ ăn ngon. Như vậy có phải hay chăng liền cảm nhận được hạnh phúc của thế giới này?

Phải chứ?

...

"Sủi cảo lần đầu tiên xuất hiện vào thời nhà Hán, do một vị lang y tốt bụng làm ra để giúp những mảnh đời nghèo khổ chống chịu với cái rét mùa đông. Trải qua trăm nghìn năm, món ăn dân dã trở thành một phần không thể thiếu trong đêm giao thừa, tượng trưng cho may mắn và thời khắc gia đình sum họp."

Dữ liệu máy móc chạy thành hàng dài, bên bàn ăn, Nguyễn Lan Chúc im lặng nhìn Lăng Cửu Thời gói sủi cảo.

Anh xúc thìa nhân bé xíu đặt giữa mặt bột trắng mềm, dùng đầu ngón tay gập đôi phần vỏ, sau đó miết nhẹ tạo nên những nếp gấp lặp đi lặp lại. Người nọ đứng dưới ánh đèn cam nhạt, cực kỳ chăm chú với từng động tác của bản thân, có vẻ vô cùng quen thuộc với việc làm sủi cảo vào mỗi dịp Nguyên Đán.

Cậu rất muốn biết, Lăng Cửu Thời học gói sủi cảo từ ai?

Là người bố khốn khổ, hay người mẹ vô tâm.

Suốt những năm tháng tĩnh lặng ấy, liệu có ai ở bên cùng anh đón giao thừa?

Là Cao Đại Uy, hay Ngô Kỳ.

Đều được cả. Lan Chúc thà thừa nhận đến sau bọn họ, cũng không muốn nghĩ anh phải trải qua khoảng thời gian đó một mình, như vậy sẽ cô độc biết bao.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn anh không rời mắt. Bi thương, ghen tị, cuồng nhiệt và thứ cảm xúc lạ lẫm bắt đầu sục sôi nóng bỏng, phút chốc không kiềm chế được mà tuôn trào mãnh liệt. Chúng xô đổ mọi dự tính trước đó, hất văng những chướng ngại sau này, như điên như dại xông tới chiếm hữu tâm trí cậu.

"Một mảnh tình say ý loạn, nguyện vì người vứt bỏ thế gian."

Lăng Cửu Thời dường như cảm nhận được tia khác thường, bèn quay đầu nhìn sang.

Khát quá!

Lan Chúc hơi mất tự nhiên, đưa tay với cốc nước trên bàn uống một ngụm. Người nọ chẳng biết đang nghĩ gì, chớp đôi hàng mi nhỏ giọng thầm thì.

"Anh hỏi em một chuyện nhé?"

"Nói đi."

"Sao em lại chơi Linh Cảnh?"

Đến rồi. Lan Chúc khẽ thở dài, cậu không muốn nhắc tới vấn đề này. Ban đầu còn ổn, nhưng dần dần, từng câu từng chữ đều biến thành lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim cậu, lời dối trá thốt lên chẳng khác gì sợi dây thép gai quấn quanh cơ thể, siết chặt càng thêm chặt, mặc cho máu tươi tuôn trào đau đớn. Kết cục tự mình hại mình.

"Tình cờ thôi." Lan Chúc duy trì ngữ điệu, cố gắng đưa ra đáp án ngắn gọn nhất.

"Vậy sao em lợi hại thế?"

Anh vẫn chưa từ bỏ, còn cậu đã mất kiên nhẫn. Lan Chúc thở ra lần nữa, quyết định giành lấy phần chủ động.

"Vì nhìn thấy được điều mà người khác không thấy", cậu hướng mắt đến Lăng Cửu Thời, "Giống như ánh sáng trên người anh."

Người kia hiển nhiên nghe không rõ y tứ, ngốc nghếch đảo mắt chỉ tay lên đỉnh đầu "Ánh đèn hả?".

"Ánh đèn có thể tắt, ánh sáng trên người anh thì không."

Khi nói những lời này, Lan Chúc chẳng hề né tránh, trong đáy mắt lấp lánh sớm đong đầy hình bóng người bên cạnh. Bởi vì chân thành, bởi vì chân thật.

Cậu vẫn luôn cảm thấy, so với ánh đèn kia, anh còn tỏa sáng gấp trăm lần. Đáp án đó vĩnh viễn không đến từ biển dữ liệu vô tận, cũng không phải do chương trình cài đặt sẵn, càng chẳng liên quan đến người tạo ra Nguyễn Lan Chúc. Nó thuộc về cậu, riêng mình cậu mà thôi.

...

"Rất thơm."

Lan Chúc gắp miếng sủi cảo cuối cùng đến bên miệng cắn nhẹ, nước dùng óng ánh thấm qua vỏ bánh mỏng mịn, thịt viên lá hẹ bên trong mùi vị đậm đà, đong đưa hòa quyện khắc sâu vào tâm trí.

Giống như đêm giao thừa năm ấy, với biết bao ấm áp dịu dàng nảy nở trong tim, Nguyễn Lan Chúc lần đầu tiên cảm nhận được hai chữ "ngọt ngào". Để hôm nay, cậu chợt thấy may mắn biết bao khi mình không tan biến, bởi mỗi ký ức bên người đều là món quà trân quý nhất thế gian.

Ăn xong bữa trưa, cậu rời khỏi quán, còn cẩn thận ghi địa chỉ vào cuốn sổ nhỏ trong túi áo, thứ lần nữa trở nên hữu dụng khi di động chỉ còn là tấm kính đen xì. Ngõ nghách rối rắm, hoa bay tán loạn, Lan Chúc phải mất một lúc mới ra đến đường chính. Bộ định vị ở thế giới này bị lỗi, hạn chế rất nhiều khả năng của cậu, trái lại làm Lan Chúc cảm thấy ... khá hài lòng.

Ngốc ngếch một xíu, ngây thơ một xíu, chưa hẳn đã là chuyện xấu.

Vì giống một con người.

Ngang qua cổng lớn khu khuôn viên đối diện quảng trường thành phố, cậu bỗng nhớ tới lần đầu tiên mình gặp phải một người như vậy.

...

Đó là vào mùa đông, hai bên đường tuyết phủ trắng xóa, cây cối đìu hiu. Nguyễn Lan Chúc hiếm hoi ra ngoài gặp khách hàng, một vị khách kỳ lạ. Cô gái khoác áo lông đen, đội mũ đeo kính che kín mặt, thần thần bí bí nhất quyết chuyển địa điểm hẹn gặp từ quán cà phê ấm áp sang ghế đá lạnh băng tại nơi vắng vẻ này. Qua điện thoại, cô sốt sắng giải thích, bảo là vì tính chất công việc, không thể lộ danh tính ở chỗ đông người. Tất nhiên, chọn ra một khách hàng thích hợp, cũng nằm trong kế hoạch trải thảm cho con đường của Lăng Cửu Thời.

"Xin tự giới thiệu, em là Đàm Tảo Tảo." Cô nở nụ cười, hai mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm.

"Nghe nói anh là cao thủ số một, vinh dự ghê. Ồ, còn rất đẹp trai nha."

Người con gái nhiệt tình hơn vẻ bề ngoài, đối diện với gương mặt lạnh tanh của cậu vẫn liến thoắng không ngừng.

"Khó khăn lắm mới liên hệ được với anh. Mấy chuyện như vậy đúng là bao nhiêu cũng phải chi. Trời hôm nay lạnh quá, xin lỗi nhé, em sợ bị bắt gặp nên mới hẹn anh ở đây. Minh tinh mà lỡ để người ta chụp được là lên hot search ngay, thế thì liên lụy đến anh mất."

"Nói chuyện chính." Lan Chúc nhíu mày đề nghị.

"A, phải rồi. Để em chuyển khoản." Đàm Tảo Tảo nói nhiều như vậy cũng chẳng thấy người kia lộ ra chút biểu cảm, trò chuyện với mỹ nhân xinh đẹp nhường này mà mặt mũi khó ở thấy sợ.

Nhận được số tiền giao kèo từ trước, Lan Chúc lấy vòng tay từ túi áo măng tô, nghiêm túc dặn dò "Trước khi vào cửa đeo lên, manh mối tôi sẽ gửi cô sau, nhớ nghiên cứu kỹ", nói xong liền phủi áo đứng dậy, chẳng thèm chào hỏi quay đầu đi thẳng.

Đàm Tảo Tảo nắm chặt vật trong tay, giữa nền tuyết trắng, Hắc Diệu Thạch ánh lên vẻ trầm luân ma mị. Dáng hình người con gái bé nhỏ cũng dần biến mất trong mưa tuyết.

...

Nguyễn Lan Chúc từng dằn vặt tại sao ngày ấy không thuyết phục cô cố gắng bước tiếp, nhưng nghĩ kỹ thì con người đều muốn có quyền lựa chọn, muốn bắt lấy tự do. Đàm Tảo Tảo như vậy, Lăng Cửu Thời cũng thế. Họ nhất định không tuân theo số mệnh, uất ức cam chịu sống vật vờ dưới cái mác "bình an". Họ thà đánh cược một lần, bởi dù thua, vẫn là thắng chính bản thân mình.

Sắc vàng phủ xuống vòm lá tươi xanh, trên tán cây cao vút, chuồn chuồn bay lượn giữa không trung. Lan Chúc ngẩng đầu nhìn mây trời cuồn cuộn, bất giác nhận ra hình như mình bỏ lỡ điều gì đó.

Ngoài khung cửa sổ nơi quán nhỏ, cánh bướm thấp thoáng sau giàn hoa giấy. Khuôn viên bên quảng trường thành phố, những chú bồ câu thong thả dạo chơi.

Cậu đột ngột đứng lên, cắm đầu mà chạy với tốc độ điên cuồng, nhanh đến nỗi khi tới chỗ đậu xe, cơ thể không kịp phản xạ liền đập mạnh vào thân ô tô, truyền đến một trận đau ê ẩm. Nguyễn Lan Chúc lòng đầy rối loạn, trong vô thức máy móc khởi động xe, mặc kệ bàn tay cầm vô lăng đang run rẩy không ngừng.

Bươm bướm, chuồn chuồn, chim chóc đều là những sinh vật sống, giờ đây trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho việc thế giới đang dần thay đổi.

Hy vọng chính là giữa tầng tầng lớp lớp mây đen, vẫn kiên định kiếm tìm một vì tinh tú. Lan Chúc cũng muốn thử một lần, từ sâu thẳm tối tăm, bắt lấy một tia sáng.

Hoàng hôn đỏ rực. Hàng cây ven đường đổ bóng ngả nghiêng, vẽ ra những khoảng sáng tối đan xen dày đặc, chồng chéo lên nhau bất chấp mọi quy luật. Tiếng động cơ dữ dội cắt ngang không gian yên ắng, vút qua khung hình để lại vệt khói trắng đen.

Khi cậu về đến nơi, sắc trời đã sẩm tối. Thành phố sau lưng bắt đầu rực rỡ lên đèn, Hắc Diệu Thạch lại không chút ánh sáng. Đoạn cầu thang và hành lang dẫn vào cửa chính như một thước phim tua chậm kéo dài bất tận. Lan Chúc liên tục thở dốc, những dù giây tiếp theo có gục ngã, vẫn cứ liều mình lao tới khao khát mỏng manh.

Vậy nên khi vừa đặt chân vào phòng khách, cậu chẳng hề do dự mà hét lớn tên người.

"Lăng Lăng!"

"Lăng Cửu Thời!"

Từ trên sô pha, cục bông trắng mềm khẽ giật mình rớt xuống. Nó hếch mũi, nghiêng đầu kêu một tiếng.

"Meow."

------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Mấy hôm nay không vào được wattpad nên tui cũng lười viết, giờ dùng vpn vào được rồi nên đăng chương dài bù cho mọi người nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net