[Đoản ngắn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning before text: Đại khái vì đang viết theo ngôi thứ nhất nên có mấy dòng chửi tục vì Goku-chan là đứa cục súc =))))

Nếu không chịu được có thể out ha =))))

1.

"May quá, mình dập tắt hết ngòi nổ rồi nè!"

Ngài cười, thở phào nhẹ nhõm, không hề chú ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi.

Những ngòi pháo ấy nóng lắm, chính tôi tạo ra chúng, và cũng chính tôi phải ăn đau trong những lần đấu tập, tôi biết chứ. Tay ngài chắc đã nát tươm và bong da cả ra rồi.

Nhưng ngài vẫn cười, đáng yêu như một nhành hoa cúc.

Và rồi ngài hỏi kẻ đã cố gắng giết ngài bằng âm giọng bẽn lẽn: "Này bạn gì đó ơi, không bị làm sao chứ?"

Tôi nghĩ là mình đã tìm ra được lí do đầu tiên mà cuộc đời này đáng để sống.

2.

"Đây là phần của ngài." Tôi đưa một mớ bom, và nước trong đôi mắt to tròn như thỏ của ngài nghẹn đứng.

Thật đáng yêu.

Tại sao trần đời này lại có người đáng yêu đến nhường này nhỉ? Ngài ấy ăn dâu tây, hồng trà và bánh kem để lớn lên ư?

Nếu như tôi vén hết tóc hai bên tai của ngài và buộc chúng ra đằng sau bằng một sợi ruy băng sọc xanh trắng, sự đáng yêu của ngài có tăng lên nhiều đến nỗi có thể giết chết tôi không nhỉ?

Những mơ tưởng của tôi về ngài trở thành điều tuyệt vời thứ hai tồn tại trong cuộc sống nhàm chán này.

3.

Ngài bước vào cửa hàng tiện lợi 24/7 mà tôi làm thêm lúc 11:59 phút, còn vài chục giây nữa là ngày mới sẽ đến.

Chiến tranh nhẫn bắt đầu, và tôi sẽ bước lên khán đài, hiến dâng sinh mệnh mình cho vinh quang bất diệt của ngài.

"Gokudera, cậu đang thèm thuốc à?" Ngài đưa mắt nhìn tôi, vẻ mệt mỏi và lo âu chẳng thể giấu được.

Ngài biết không, dù có chết, tôi cũng sẽ mang chiếc nhẫn đó về cho ngài, lòng trung thành và tận tâm của tôi còn chưa đủ cho ngài yên giấc hay sao?

"Vâng, tôi có hơi căng thẳng một chút."

Căng thẳng vì mình sắp chết. Hắn không phải là kẻ bi quan sầu đời gì cho cam, nhưng hắn biết rõ mình chẳng là cái đinh gì so với tên Jack the Prince của Varia.

Nhưng Gokudera Hayato à, mày sẽ do dự chùn bước ư?

Không bao giờ.

Hắn nói với Đệ Thập, mạng sống của tôi thuộc về ngài, và giờ đây nếu ngài muốn trân trọng hoặc vứt nó đi như một miếng giẻ rách, thì hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

Nguyện ước của ngài là lý do tôi còn sống, mệnh lệnh của ngài ban cho tôi giá trị của linh hồn.

"Đây, kẹo gum bạc hà và một bình sữa đậu nành, nếu cậu muốn uống ấm thì quay lò vi sóng đi nhé." Tsunayoshi áp chai sữa lạnh vào má Gokudera, kéo cậu bạn của mình khỏi những dòng suy nghĩ.

"?"

"Đừng nghệch mặt ra nữa, tớ bao cậu bữa khuya. Cậu nên giảm thuốc đi Gokudera, hại phổi lắm." Tsunayoshi không để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Gokudera, cậu ngó nghiêng sang quầy cà phê: "Lấy cho tớ một ly macchiato đằng kia ha, tớ muốn thức trắng đêm nay."

"Sao lại thức ạ?"

"Vì tớ muốn canh hàng cho cậu chứ sao, mai cậu đi đánh nhau rồi, phải giữ sức." Tsunayoshi vỗ nhẹ mặt của hắn, da tay cậu nứt nẻ và khô cứng vì phải luyện tập suốt bao ngày nay.

Nhưng hơi ấm từ nó vẫn khiến Gokudera mơ màng, hắn thả lỏng cơ thể và gần như đã ngủ quên trên đùi của Đệ Thập kính yêu nhà mình.

Sự dịu dàng trong một đêm hè lạnh lẽo ấy, là điều thứ ba khiến tôi trông đợi vào một ngày mai tôi còn sống trên đời.

4.

"Nhảm nhí! Nếu cậu chết rồi thì mọi chuyện đâu còn nghĩa lý gì nữa!"

Nếu tôi chết rồi thì mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa gì nữa sao...?

Nhưng nếu tôi còn sống mà chẳng tỏ ra được giá trị thực dụng gì...?

"... Tuyết!.... Hoa!"

Ngài đang nói gì ấy nhỉ?

Ngài nói, chúng ta chiến đấu... Là vì một mai này còn có thể mỉm cười với nhau.

Ngài muốn cùng tôi ngắm pháo hoa trên trời, muốn cùng tôi ném tuyết khi đông sang.

Ngài muốn... Cùng tôi. Vì vậy, chỉ cần tôi sống, thì tôi chẳng cần phải nghĩ suy đến lý do mình xứng đáng tồn tại trên thế gian này.

Có người thương tôi chỉ vì tôi còn sống.

Cho nên cuộc đời này có ý nghĩa của nó, vạn vật trở nên đẹp vô ngần.

Tôi gục ngã xuống nền đất như một con chó chết, nhẫn không lấy được, mà còn khiến ngài khóc vì tôi.

Nhưng làm sao bây giờ, nước mắt ngài rơi trên làn da đầy máu này, đã trao cho tôi lý do thứ tư tôi muốn thức dậy vào một ngày đẹp trời.

5.

Cả bọn quay lại những ngày bình thường không chiến tranh sau quá nhiều lần kéo bè phái đi đánh nhau.

Đệ Thập vậy là đã ngồi vững ngai, một phần cũng nhờ Xanxus chẳng thèm đếm xỉa gì đến chức vụ Vongola Decimo nữa.

Tuy rằng hắn nên hả hê trước sự đầu hàng của thằng khốn đó, nhưng vì biết được cái giá thực sự của vụ này là do Đệ Thập kính yêu phải đi hầu cái bọn Varia ba ngày ba đêm ở Sicily, hắn khước mới vui nổi.

Nhưng hiện tại thì, bọn họ đang phấn đấu trên con đường học thi tốt nghiệp cấp ba, có bằng cấp mới có tương lai, đại loại thế.

Hắn thấy mấy cái bài thi này dễ chết mẹ, vấn đề là thằng bóng chày đần độn và Đệ Thập dấu yêu có vẻ như phải vật lộn dữ dội lắm.

Gokudera gõ gõ đầu bút xuống bàn, nhàm chán đặt tờ đề thứ một trăm vào chồng "đã làm xong".

Hắn thấy một cây bút bi chọc chọc vào cánh tay mình, ngước lên thì nhận ra Đệ Thập đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương không tả nỗi.

"Gokudera à..." Ngài liếc ngang dọc, nhận ra ngài Reborn không ở đây mới thỏ thẻ nhờ vả: "Cậu nhìn câu 27 này nè... Giảng bài cho tớ với, tớ giải mãi không ra..."

Đấy là một câu vi phân nâng cao... Khá là đơn giản? Nhưng thật đáng ngạc nhiên vì Đệ Thập đã làm được đến bài này.

Tuy rằng đôi khi hắn ủng hộ Đệ Thập một cách mù quáng là thật, nhưng trình độ Toán học nát bấy của ngài chẳng phải là thứ có thể được che giấu qua lăng kính màu hồng.

Gò má ngài hơi ửng đỏ, có lẽ vì ngài không hay hỏi bài người khác nên mới ngại ngùng như vậy.

Đáng yêu ghê.

Dù cho một trăm tờ đề đã quá đủ để hắn chết vì chán, nhưng câu hai mươi bảy dễ ợt và ráng hồng trên khuôn mặt của ngài sẽ là điều thứ năm cho tôi thấy thế giới này còn hi vọng.

5.1

"Gokudera, cậu giảng cho Tsuna xong thì tiện nghía bài tớ với-"

"Không, tự xử đi đồ đần."

"Cậu đâu cần phải phân biệt đối xử rõ đến thế---" Yamamoto gục đầu xuống bàn, tuyên bố rằng mình đã chết ở tờ đề thứ tám mươi.

6.

Đệt mẹ con mèo--- Gokudera chán nản tìm cồn để khử vết cào của Uri.

Chẳng biết thằng khùng Spanner cải tiến Hộp vũ khí làm cái gì, giờ tụi nó thành tinh cả rồi! Cứ thích là chui ra, chán thì chui vào, chỉ tổ hại cái sô pha của hắn thôi!

Ding dong.

"Cửa không khoá!." Gokudera bực dọc hét.

Nếu đó là thằng bóng chày ngu ngốc với con chó ngu ngốc của cậu ta, hắn sẽ cho tên đó biết mặt!

"Xin lỗi đã làm phiền." Ngạc nhiên thay, mọi chuyện tuyệt vời hơn Gokudera nghĩ rất nhiều!

"Đệ Thập! Sao ngài lại đến nhà tôi giữa trưa thế này?" Hắn chạy té ra cửa ngay lập tức, Đệ Thập hoàn toàn không để tâm đến cử chỉ thô lỗ khi nãy của hắn, ngài cười với hắn rõ là tươi.

"Mẹ tớ cắt dưa hấu, còn dư nhiều quá nên mang chia nè."

"Meo~" Ngay lúc hắn định đưa tay ra cầm giúp Đệ Thập túi nilon nặng trịch, Uri từ đâu nhảy ra chui tọt vào lòng ngài.

"Uri! Lâu rồi không gặp bé!"

Hừ, con mồn lèo giả nai, mày đừng có tưởng là tao không biết cái bộ mặt hỗn láo phá phách vô dụng tham ăn của mày-----

"Gokudera, cậu nhìn này." Tsunayoshi gọi tỉnh cậu hộ vệ Bão tố ra khỏi bài văn tế ba ngàn từ trong đầu.

Cậu bế Uri, lật ngửa bụng nó ra, cầm măng cụt hồng hồng của con mèo để kề má mình, bóp bóp đệm mèo như đang khoe khoang với Gokudera.

"Đáng yêu ghê ha!"

Gokudera: ...

Gokudera: ಥ‿ಥ Cảm ơn trời vì con còn sống.

7.

"Gokudera, Gokudera, này, Hayato!" Tsunayoshi túm tay cậu bạn đang đam mê bộ môn UFO đến nỗi không nhìn đèn đi bộ đã chuyển đỏ.

"Chút nữa là tai nạn rồi đó!" Tsunayoshi vừa thở phào vừa nhẹ giọng trách mắng, may là cậu đi cùng Gokudera chiều nay, chứ không là cậu trai này đi bộ lên Thiên Đàng luôn không biết chừng.

Nhưng cậu chờ mãi vẫn không thấy Gokudera đáp lời, quay đầu lại mới thấy khuôn mặt đẹp trai của bạn mình đang ngơ ra như thể lag serve Trái Đất.

"Này? Xin chào? Mặt đất gọi Gokudera?" Tsunayoshi quơ tay trước mắt cậu ta.

Đột nhiên, Gokudera túm lấy tay cậu, rồi cậu ấy dùng cái tay đó để che mặt mình lại.

"Cậu sao vậy?"

"Đệ Thập à..." Cậu thấy tai của Gokudera đỏ cả lên, mà màu đỏ ấy còn có xu hướng lan xuống cổ.

"Sao tự dưng...?" Cậu ngại ngùng chi?

"Đệ Thập...ừm...mới nãy ngài gọi tôi..."

...

( ꈍ_ꈍ) E hèm! Trường hợp khẩn cấp thôi! Cậu không có cố ý à nha!

"Có thể gọi lại thêm một lần nữa không ạ...?" (。・//ε//・。)

"..."

"Hayato... Cậu buông tay tớ ra đi, đèn xanh rồi..."

Tsunayoshi chạy trối chết băng qua đường, định bụng chạy tọt về nhà nhưng rồi chợt nhớ Gokudera... Hayato vẫn còn chưa đi theo, cậu đành uất ức dậm chân đứng chờ.

Cậu giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình giữa lớp khăn quàng cổ cùng màu lửa của Gokudera... Hayato.

Bên kia đường, cậu bạn ngày nào cũng lải nhải phải trở thành cánh tay phải của cậu hôm nay giống như đã trưởng thành, cậu ấy vác túi xách của cả hai, nở một nụ cười thiệt lớn với cậu.

Trong đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp ấy, những ngây dại cố chấp thuộc về ngày thơ ấu đã mờ nhạt, nhường chỗ cho sự dịu dàng trìu mến chẳng kể hết.

Cứ như thể cậu đang nhìn vào lý do duy nhất cậu muốn được sống tiếp, sống cho đến khi không còn nhìn được chi, nghe được gì.

...Hayato đang nhìn cậu.

8.

"Đệ Thập... Ngài đừng ngủ... Đừng nhắm mắt lại..."

Đôi con ngươi của Tsunayoshi khép hờ, dưới hàng mi dày, ánh sáng cứ chợt bật rồi lại tắt, Gokudera có cảm giác nhịp tim của mình cũng theo những lần chập chờn ấy mà gõ nhịp.

Hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến phần bụng đã bị đục cho một lỗ của mình.

Tsunayoshi chẳng còn giữ được bao nhiêu ý thức, cậu dùng hết sức lực để đặt tay mình lên tay Gokudera.

Cậu khẽ nắm, ý bảo, đừng lo mà, Hayato.

Mạch đập yếu ớt và cái lạnh từ làn da ấy là hi vọng bé nhỏ mà cậu trao cho Gokudera, để người cậu thương chờ được ánh bình minh rạng ngời của ngày mới.

8.1

"Này, thả ra đi Gokudera, chú mày HẾT MÌNH phải vào ICU đấy!" Ryohei cố gắng gỡ tay Gokudera ra khỏi Boss.

"..." Yamamoto nhìn, cuối cùng chịu hết nỗi cảnh anh hai Ryohei nỗ lực chia rẽ uyên ương, cậu bảo: "Để họ vậy đi anh, giờ mà tách ra có khi tim Gokudera ngừng đập luôn ấy ạ."

"Thằng này HẾT MÌNH mê Tsuna đến thế luôn á?"

"... Tụi mình còn lạ gì cái nết của Gokudera hở anh?"

9.

"... Hay cậu hôn tớ luôn đi, đừng có nhìn nữa." Tsunayoshi thều thào, cố gắng chống cự cơn buồn ngủ do thuốc giảm đau mang đến, mỉm cười nhìn Gokudera đã canh ở giường cậu được ba tiếng.

"....?" Gokudera bị thương nặng đến nỗi phải cầm theo bình máu và muối chạy loanh quanh bệnh viện, nên xin thứ lỗi nếu hắn đần ra một cục trước miếng mỡ dâng lên trước mặt này.

"Muốn hôn không?" Tsunayoshi gượng dậy, cậu sụt gần hai kg sau vụ điều trị nên áo bệnh nhân hôm nay trông hơi rộng so với cậu, để lộ cả vùng xương quai xanh tuyệt đẹp.

Cậu ghé môi lại gần môi Gokudera, thì thầm như dụ dỗ: "Tụi mình mới từ cõi chết về đấy... Hayato này... Cậu không muốn hôn tớ à?"

Ngay khi vừa dứt lời, Gokudera đã vồ lấy cậu hệt một con báo hoang vồ mồi, hắn ngấu nghiến lấy đôi môi của cậu, đưa lưỡi chơi đùa khoang miệng ấm nóng, dồn dập và mãnh liệt đến nỗi khiến Tsunayoshi không kịp thở.

Hắn muốn dìm chết cậu trong niềm mong nhớ tuyệt vọng của hắn, hắn muốn cậu vỗ về trái tim đã chết lặng vì chờ đợi ấy.

Hắn hi vọng cậu hiểu, nụ hôn và tiếng thở dốc của cậu, sự ấm áp của cơ thể và đôi mắt đê mê của cậu, là tất thảy mĩ lệ trong thế giới cằn cỗi của hắn.

10.

"Hayato, nửa đêm nửa hôm anh bật đèn bàn làm gì thế..." Tsunayoshi ngáp dài ngáp ngắn, cậu lê dép con thỏ trên sàn gỗ đến chỗ ngồi của Gokudera.

Họ đã kết hôn được tám năm, thất niên chi dương (*) ấy à? Họ quẩy khắp Sicilia vào năm kỷ niệm thứ bảy ấy chứ chán nhau thì chẳng có hôm nào.

Tsunayoshi ngồi vào lòng Gokudera và khe khẽ ưm lên đầy thoả mãn khi hắn vòng tay ôm eo cậu.

Cậu già cả rồi, chỉ muốn làm một tên lười biếng được người yêu ôm tới ôm lui thôi.

"Để em xem nào... Giấy chứng nhận kết hôn của tụi mình...? Anh lôi nó ra làm gì?"

Hayato không trả lời cậu, hắn nắm lấy tay đang cầm giây của cậu và ủ ấm nó.

"Ù ôi... Anh cười tủm tỉm ghê quá..." Cậu lầm bầm bên tai hắn.

"Ghê lắm à?" Gokudera giật mình.

"Nếu cứ bảy ngày một lần, nửa đêm thức dậy anh thấy chồng mình cười vầy thì anh có sợ không..."

"Hết cách rồi, tôi vui quá." Gokudera bỏ cuộc, cứ nhìn cái tờ giấy nền trắng chữ đen dấu mực đỏ này, hắn cứ như bị dở người vậy, vui quên đường đi lối về luôn.

"Ừm..." Tsunayoshi ngồi trên đùi hắn, cùng ngắm tờ giấy chứng nhận mà cả trăm cặp đôi ở Thụy Điển đều có, tự dưng cũng hiểu được niềm vui của Gokudera.

Tsunayoshi Gokudera. (Chú rể)

Hayato Gokudera. (Chú rể)

Cậu đổi họ theo người ta vì đó là truyền thống của Nhật Bản. Giờ đây cứ mỗi lần nghe điện thoại, đại khái là kiểu: "Alo, nhà Gokudera đây ạ." Thì Hayato sẽ cười ngu cả buổi.

Hayato ghé mặt lại trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng, nụ hôn ngày mới của bọn họ lúc mười hai rưỡi khuya.

Giữa những âu yếm lặng thầm ấy, khung cảnh Hayato hớn hở lôi giấy chứng nhận kết hôn của cả hai ra ngắm cả đêm cứ lượn đi lượn lại trong đầu, và rồi chúng kết tinh thành tình yêu đậm sâu nhất mà hắn trao cho cậu.

Hắn bảo, đây là điều thứ mười khiến hắn thấy đời này hắn sống viên mãn hạnh phúc.

Sẽ còn điều thứ mười một mười hai, sau đó là một trăm lẻ một lẻ hai, những ngày yêu nhau sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến tận khi hai ta hợp táng, đến tận khi thân xác ta trả lại cho đất mẹ.

Đội ơn ngài đã cho tôi tình yêu.

Đội ơn thế gian này có chữ tình, để người ta tin vào muôn vàn điều tuyệt vời còn tồn tại.

_

Không có em cả vũ trụ sẽ buồn

Cuộc đời này chỉ còn lại cô đơn.

Trích Sonnet 109 - William Shakespeare

_

Đến giờ phổ cập khoa học ròi:

Ý vẫn không chấp nhận kết hôn đồng giới, tuy nhiên, họ đã chấp nhận những quyền hợp pháp về thân thể và tinh thần cho những người thuộc LGBTG+. Tất cả những hình thức phân biệt đối xử nhắm đến cộng đồng này đều bị xử phạt nghiêm trọng.

Năm 2016, họ chấp nhận cấp cho các cặp đôi đồng tính những quyền dân sự (nhận nuôi con cái, phân chia tài sản...)

Năm 2017, họ chấp nhận giấy chứng nhận kết hôn đồng giới ở nước ngoài.


Này là giấy chứng nhận kết hôn ở Thụy Sĩ nha.

(*) Thất niên chi dương -Bảy năm ngứa ngáy: người ta bảo cứ sau bảy năm thì cạn tình yêu, cặp nào ráng qua được cái năm thứ bảy này thì bền lâu á

Lời tác giả muốn nói:

Trong KHR, quả thực thì 5927 nếu biết cách viết thì nó sẽ không bị lố lăng ô dề đâu á =)))) Hồi xưa anti cặp này... Vì fanfic viết Gokudera giống thiểu năng và rập khuôn quá =))))

Nếu có một ai hợp với Tsunayoshi nhất, mình sẽ bầu cho 59 -người luôn ủng hộ, tin tưởng và giúp đỡ 27 bất kể trường hợp thời gian thời điểm, đếch biết sai đúng, Đệ Thập mãi đỉnh (*˘︶˘*).。*♡

Càng già càng thích 5927 với 8027 thì phải làm sao... *Lo lắng* Toi còn ủ 7749 dự án của couple 592780 luôn á.

Hi vọng mọi người tận hưởng câu chuyện nà.

P/s: Cái meme ở đoạn giới thiệu truyện

Hàng nhà làm =)))) Cái này hợp 59 vãi luôn ha ha ha ha ha =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net