Chap 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết hiện giờ đang ở quán cà phê cùng với Bạch Dương. Sunny nói bận chút việc nên không thể đi cùng anh. Quán cà phê này tuy không to nhưng cảm giác rất gần gũi và ấm cúng. Những đồ vật nơi đây đều được làm bằng tay, khá là tỉ mỉ. Đến bàn ghế, ly chén cũng trông đáng yêu đến lạ. Ở giữa quán có một cái bảng to, trên đó đính rất nhều giấy note. Giấy được đặt sẵn trên cái bàn gần đó, để khách có thể viết tâm sự rồi dán trên bảng. Có người vẽ, có người khen ngợi quán, có người lại kể chuyện buồn vui của mình. Những miếng giấy note chằng chịt trên bảng, chẳng còn lấy một khoảng trống. Mặc dù thế nhưng nhân viên không bao gỡ đi miếng giấy note nào, bởi tình cảm, tâm hồn của các vị khách đều được khắc hoạ rõ trên tấm giấy note. Nhiều tấm trông đã cũ kĩ nhưng chủ quán nhấ định không bỏ đi. Cũng vì thế mà cái bảng trở thành nét đặc trưng của quán.

- Anh biết không, ngày xua anh và em hay tới đây lắm! Mấy dịp kỉ niệm số ngày quen nhau, Valentine, Giáng Sinh, tụi mình vẫn thường đến đây. Cái bảng đó em và anh đã dán rất nhiều giấy note.

Bạch Dương nói rồi đi đến chỗ cái bảng. Mất một lúc sau, cô gỡ những mảnh giấy ra đưa cho anh.

- Anh nhìn xem.

Đúng là cả hai đã ghi rất nhiều, toàn là những lời ngọt ngào:

"Nguyễn Bạch Dương, cả đời Vũ Thiên Yết chàng xin hứa chỉ yêu mình nàng thôi."

"Vũ Thiên Yết, chàng là của nàng, bây giờ và mãi mãi."

"Bạch Dương, hôm nay kỉ niệm 100 ngày quen nhau, anh đã tặng em quà rồi nhỉ! Anh cảm thấy hạnh phúc lắm khi được làm bạn trai em, chỉ mong anh và em có thể cùng nắm tay nhau đi trọn đời."

"Thiên Yết, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em vẫn yêu anh."

- A chị Dương, chị lại tới rồi. Tuần nào cũng gặp chị, kì này em sẽ khuyến mãi cho chị một ly miễn phí.

- Cảm ơn em, quán dạo này cũng đông hẳn hơn nhỉ!

- Đúng ạ, chị lần nào cũng đi một mình, khi nào mới đi cùng người yêu mới đây. Mấy năm rồi mà chị vẫn thế à?

Bạch Dương không trả lời, cười xoà nhìn con bé nhân viên. Thiên Yết lắng nghe hai người nói, đợi lúc con bé đi khuất, anh ghi lên tay Bạch Dương:

"Sau khi anh đi, em vẫn tới đây à?"

- Ừ, em cảm thấy nơi này rất bình yên, với cả mỗi lần đến đây em như được thấy anh vậy.

Thiên Yết nghe cô nói mà lòng trĩu nặng. Tội nghiệp cô, yêu anh nhiều như thế làm gì, anh đâu có xứng! Thiên Yết đến gần cái bảng. Bỗng anh vô tình tìm thấy một miếng giấy note. Đó là chữ của Bạch Dương.

"Thiên Yết, anh đang ở đâu? Em nhớ anh lắm! Anh mau xuất hiện đi, anh chỉ đùa với em thôi mà, đúng không?"

Nước mắt anh lăn dài trên má. Rồi Thiên Yết lại tìm thấy thêm vài tấm nữa:

"Anh thắng rồi đó! Em nhớ anh lắm rồi! Đừng trốn nữa mà! Em không thích thế đâu!

"Thiên Yết, sao anh lại bỏ em đi như vậy? Anh có nhớ anh đã hứa sẽ không rời bỏ em không? Anh hứa sẽ là cha những đứa trẻ của em. Anh còn hứa anh sẽ dẫn em đi Nhật, cùng em ngắm hoa anh đào rơi, nơi đó anh sẽ cầu hôn em. Anh hứa sẽ không làm em đau buồn nữa mà! Anh là đồ nói dối. Anh gạt em, anh thất hứa. Anh làm em buồn lắm anh biết không?"

"Hôm nay là kỉ niệm 3 năm tụi mình quen nhau. Anh không tặng quà cho em à? Em thích đôi giày Adidas đặt trong lồng kính của tiệm DY chúng ta thường mua lắm! Anh mua cho em đi!"

"Hoàng Vũ vừa tự sát. Em buồn lắm! Tại sao ai cũng rời bỏ em hết vậy? Đến cả người bạn cuối cùng cũng làm vậy với em. Anh có gặp Hoàng Vũ không? Hai người có thể đến gặp em một lần được không. Em xin anh, gặp em một lần đi! Chỉ một lần thôi."

Thiên Yết nhìn Bạch Dương. Cô gái đó vẫn ngồi chờ đợi nơi bàn ăn. Anh nhớ ánh mắt lấp lánh, tràn ngập hạnh phúc mỗi khi cô nhìn anh. Anh nhớ giọng điệu phấn kích khi cô kể về những kỉ niệm ngày xưa. Ai cũng biết tình cảm của cô dành cho anh sâu đậm lắm! Hơn ai hết anh hiểu rõ điều đó. Cả tuổi thanh xuân cô dành cho anh, sau khi anh mất vẫn chẳng để tâm đến bất kì người con trai nào khác. Một cô gái tốt bụng, chung thuỷ lại đáng yêu, dễ thương như thế, đúng là của quý trời cho. Vậy mà anh chẳng biết hưởng, lại để cô ấy buồn lòng, để vuột mất đi tình yêu cao cả cô ấy dành cho mình. Trong một giây phút, anh đã nghĩ rằng: Giá như mình không phải là ma, mình đã có thể ở bên cô ấy rồi.

Thiên Yết quay trở lại bàn ăn, anh viết vào tay Nguyễn Bạch Dương:

"Anh thật may mắn khi được làm bạn trai của em."

Bạch Dương nhìn thấy, trong lòng vui lắm! Cô cười híp mắt, nhìn anh trìu mến. Biểu hiện của cô bây giờ so với lần đầu anh gặp cô thật khác. Anh ước gì cô sẽ mãi như thế này, vui vẻ, đáng yêu, không bận tâm lo nghĩ hay phiền muộn điều gì.

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ, bỗng Bạch Dương hướng mắt về phía cửa ra vào, chợt thốt lên:

- Ủa, cô ấy...

Thiên Yết nhìn theo. Nụ cười trên môi vụt tắt, đôi mắt trở nên sắc lạnh, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Trước mặt anh, bạn gái của anh, Lâm Bạch Dương, Sunny, đi cùng một người con trai khác. Nếu như nhớ không lầm thì gã kia là Sơn, cái người mà anh gặp hôm ở trường Kinh tế. Sunny bảo là bận làm việc ở bệnh viện cơ mà! Cô ấy từ chối đi cùng anh để đi chung với gã này sao? Tại sao cô ấy lại gạt anh? Chẳng lẽ Sunny đã hết yêu anh rồi sao? Anh là bạn trai cô kia mà! Một người đã có bạn trai, lại đi cùng với người con trai khác, cười cười nói nói như thế. Thiên Yết vốn không phải kiểu người hay ghen tuông, anh không tức giận khi Sunny nói chuyện với những thằng con trai khác, nhưng đối với Minh, tuyệt đối là không được. Hắn ta là ai? Anh thực sự không biết. Chỉ có một điều anh cảm thấy hắn là một người nguy hiểm và anh nghĩ rằng mình ghét hắn. Hai người đi đến một bàn ăn trong góc, cười nói cùng nhau. Dạo này mỗi khi ở cùng anh, Sunny không hề vui vẻ, cười tươi như vậy. Tại sao lại như thế?

Anh không ngờ một người như Sunny lại đi lừa dối anh để đi chơi với một thằng khác. Cô xem anh là gì? Món đồ chơi à? Thiên Yết nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt nảy lửa. Một lát sau anh thấy Sơn đưa cho Sunny một hộp quà nhỏ, bên trong có một sợi dây chuyền. Vẻ mặt Sunny vui lắm! Cô mỉm cười, khuôn mặt ửng đỏ. Sơn đi vòng phía sau Sunny, đeo sợi dây chuyền cho cô. Cô đưa mân mê mặt dây chuyền, ra vẻ thích thú lắm! Anh thực sự tức giận, khói ngùn ngụt trên đầu. Thật điên tiết mà! Loại con gái gì thế kia? Anh đập mạnh xuống bàn, làm Bạch Dương giật mình. Anh ghì chặt cây bút bi, viết lên tờ giấy tưởng chừng như anh muốn xé tờ giấy thành từng mảnh nhỏ.

"Đi về!"

Bạch Dương có chút ngạc nhiên, luôn miệng hỏi anh:

- Có chuyện gì à?

Thiên Yết không thèm trả lời nhưng khi thấy cô gái bên cạnh lo lắng cho anh, khuôn mặt sợ sệt, anh nguôi giận.

"Anh mệt. Em về nhà đi!"

Bạch Dương gật đầu nhẹ, thốt lên một tiếng "À" khá nhỏ, khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối.

- Em về trước.

Thiên Yết không hiểu vì sao bảo Bạch Dương về đi nhưng chân vô thức đi theo cô ấy. Cũng chẳng hiểu nữa, chỉ là anh có chút không yên tâm. Bạch Dương không hề biết Thiên Yết đi cạnh mình, cứ thế lủi thủi về nhà. Đợi Bạch Dương vào nhà, anh mới trở về nhà Sunny.

Mãi một lúc sau, Sunny mới về nhà. Thiên Yết mặt lạnh như tiền, Sunny đâm ra hơi sợ. Nhưng cô cũng tíu tít nói chuyện như thường lệ, vừa nói vừa cười hì hì. Có điều... Thiên Yết vẫn không quan tâm cô. Sunny cảm thấy có cái gì đó không ổn, khẽ khàng bước đến gần bạn trai mình.

- Sao nhìn anh bực vậy?

Thiên Yết làm lơ, không trả lời cô, tay cầm remote.

- Có chuyện gì à?

Anh vẫn không mở miệng, ngồi xuống ghế sofa bật tivi. Sunny lẽo đẽo theo sau rồi ngồi cạnh Thiên Yết. Anh ngồi nhích qua một tí, để hở một khoảng trống giữa cô và anh. Cô biết anh giận cô nhưng rõ ràng cô chẳng làm sai điều gì đành hỏi thêm lần nữa:

- Em làm gì anh buồn à?

Chẳng hiểu sao tự dưng Thiên Yết tức giận, quát:

- Còn mở miệng ra hỏi được à?

- Em làm gì sai chứ?- Bạch Dương khó chịu, hỏi ngược lại. - Rõ ràng là không có...

- Em coi anh là gì? Anh có phải bạn trai em không hả? Lần trước thì lờ anh, nói chuyện vui vẻ với một thằng đàn ông lạ, bây giờ lại nói dối anh bận việc, lẻn đi với hắn.- Thiên Yết gằn giọng.

- Đàn ông lạ gì chứ? Anh ấy là bạn học cũ của em kia mà!

- Bạn học cũ mà thân thiết thế à? Còn tặng dây chuyền cho em nữa!

- Anh ghen à? - Sunny cười thích thú, mặc dù biết Thiên Yết hiểu lầm nhưng nhìn anh thế này cô thật không quen - Ô là la, Thiên Yết ghen nhé! Em biết rồi nhé!

- Ghen... Ghen gì chứ? - Thiên Yết ấp úng quay mặt đi - Em đừng có... tưởng bở!

- Sơn chỉ là bạn học của em thôi! - Sunny mỉm cười - Tụi em tình cờ gặp nhau ngoài bệnh viện nên...

- Tình cờ?! Vớ vẩn! - Thiên Yết nheo mắt - Em định lừa ai? Hắn ta ở ĐH Kinh Tế, em làm tại bệnh viện, tình cờ gặp cái gì chứ?!

- Thiên Yết! - Sunny không vui nhíu mày - Anh thật sự không tin em?

Thiên Yết đánh trống lảng, không trả lời câu hỏi của cô.

- Chắc em vui lắm nhỉ! Quay lại với nó đi! Hai người hợp nhau thế mà! Em là đồ lăng nhăng. Hồi trước thì Hoàng Vũ bây giờ thì thằng này. Tim em có bao nhiêu ngăn? Em còn yêu bao nhiêu thằng nữa hả? Kể ra hết xem.

- Anh vô lí vừa thôi! Chẳng lẽ bạn bè không được nói chuyện với nhau? Anh không xem lại mình sao. Anh với Nguyễn Bạch Dương thân mật thế em có bảo gì đâu! - Sunny quyết định không hạ mình khi Thiên Yết đã trở nên quá vô lí - Căn bản là anh luôn nghĩ em là loại như thế, anh không có một chút lòng tin nào giành cho tình yêu của chúng ta!

- Anh với Bạch Dương không giống như em với hắn!

- Sao lại không giống? Anh quay lại với người cũ, anh với cô ta trò chuyện vui vẻ, có coi em là gì không? Lúc đó anh có để ý em nghĩ gì không? Anh chỉ biết đến cô ta thôi!

- Em vừa phải thôi, anh chịu thế là đủ rồi. Lúc nào cũng ghen tuông hờn dỗi. Anh đã bảo chỉ quan tâm để bù đắp cho cô ấy thôi mà! Em cố tình không hiểu hay không tin tưởng anh? - Hai chân mày Thiên Yết nhíu chặt lại, anh hét vào mặt Sunny.

- Không phải có tin tưởng hay không, mà vốn nó đã rành rành ra trước mắt. - Sunny không nhường nhịn, tiếp tục - Ghen tuông hờn dỗi?! Thiên Yết, là anh đó! Đang yên đang lành anh muốn gây sự cái gì? Em đã nói Sơn chỉ là đồng nghiệp, chỉ là bạn học cũ! Anh bên Bạch Dương em luôn không lên tiếng, chính là vì em tin tưởng anh! Còn anh thì sao chứ? Chính anh mới là người không tin tưởng em!

- Anh không tin tưởng em? - Thiên Yết nhếch mép - Anh đã nói anh và Bạch Dương không giống em và hắn! Em đừng tưởng ai cũng đều cùng một giuộc với em!

- Vậy sao? - Cô mím môi - Anh được thân mật với cô gái khác, còn em thì không?

- Em! - Thiên Yết tức giận - Nếu không tin tưởng thì đừng yêu nhau nữa!

- Thế thì ra khỏi nhà em đi! - Sunny chỉ thẳng tay ra khỏi cửa - Nếu anh đã nghĩ về em như vậy thì chúng ta cũng không còn gì để nói! Em không muốn thấy anh nữa.

- Được thôi! Em nghĩ anh cần em à?

Thiên Yết nói rồi bỏ đi trong cơn hậm hực. Anh nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt sát mép áo. Có cô bạn gái nào lại ương bướng như Sunny không chứ?

- Chia tay thì chia tay! Để anh xem rốt cuộc là ai cần ai!

Bạch Dương cắn chặt môi nhìn bóng Thiên Yết khuất dần sau cánh cửa khép lại, sau đó chạy thẳng lên phòng sầm mạnh cửa. Cô sụt sịt khóc, sau đó cầm lấy gối trên đầu ném mạnh vào tường.

- Thiên Yết, em ghét anh! Chia tay thì chia tay, xem ai cần ai!

Rõ ràng là cả hai đều có lí lẽ của riêng mình. Rốt cuộc là ai đúng ai sai nhỉ?

End chap 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net