Chap 18: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại KTX, đã 10h tối rồi mà sao còn chưa thấy Mã về nữa, ko có bất cứ cuộc gọi hay liên lạc được với Mã. Ai cũng lo lo trong lòng, ko thể ngồi yên được nữa Yết đứng dậy định đi kiếm cô thì Bảo nói

-Ngồi xuống đã. Bây giờ chúng ta cần khoanh vùng nơi Mã mất tích cái đã mới có thể đi tìm được chứ_ nghe Bảo nói cũng có lý nên Yết đành ngồi xuống

-Theo như lời của Vũ Phong thì Mã đã bị bắt cóc. Người đó có thể là hồ ly tinh nhưng mà ko biết rõ là ai. Từ trước giờ Mã đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ_ Dương chống cằm suy nghĩ nói

-Ko có bất cứ dấu vết gì để lại hiện trường nên sẽ rất khó đây. Ước gì có thể xem lại lúc đó hoặc ích ra thì xem Mã hiện tại ở đâu cũng được_ Sư thở dài nói. Ko có dấu vết hay vật chứng thì đúng là khó điều tra ra kẻ đó thật. Chỉ biết được hắn rất tài giỏi thoắt ẩn thoắt hiện. Bổng bóng đền trên đầu ai đó sáng lên. Vũ Phong đứng dậy nói

-Chúng ta đi đến một nơi. Nới đó có thể xem được Mã đang ở đâu_ nói rồi anh cười bán nguyệt, nụ cười đắt ý. Tuy ko biết sẽ đi đâu nhưng tìm thấy Mã thì mọi người sẽ đi. Yết nãy giờ mới lên tiến

-Đi thôi_ hai chữ phát ra từ miệng anh như lạnh băng vậy. Tất cả cũng phải bó tay với Yết. Nói rồi Vũ Phong cùng mọi người biến mất khỏi đó

Bước qua cánh cửa ko gian, xuất hiện trước mắt mọi người là một nơi toàn hồ ly tinh, mọi người trông có vẻ rất hòa đồng và thân thiện. Khung cảnh tối ở đây rất đẹp. Mặt trăng tròn sáng trưng soi rọi xung quanh. Theo chân Vũ Phong, hiện tại mọi người đang có mặt trước căn phòng của Trân Thanh. Vũ Phong đại diện gõ cửa. Từ trong bước ra là một cô gái xinh đẹp tay đang cầm lọ thuốc. Thấy Vũ Phong Trân Thanh đỏ ửng mặt cuối xuống mời mọi người vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại thì Yết hỏi

-Cô ta có thể xem được Mã đang ở đâu à_ Yết nhìn cô ta hỏi. Trân Thanh thấy Yết ko có chút bất ngờ gì vì cô biết anh là ai nhưng lại tò mò ko biết tại sao lại đến đây. Chẳng lẻ tính sổ cô sao. Trân Thanh lên tiếng hỏi

-Tôi là Trân Thanh. Mọi người đến đây có việc gì à_ giới thiệu xong cô quay sang hỏi mọi người

-Thật ra là...._ Thiên kể lại mọi chuyện cho Trân Thanh nghe

-Thì ra là muốn nhờ tôi xem Mã ở đâu à_ Trân Thanh nghe xong cũng muốn giúp Mã vì Mã cũng giúp cô mà -Đợi tôi một chút_ nói rồi Trân Thanh đi lấy một quả cầu thủy tinh đặt chính giữa bàn. Hai tay đặt lên quả cầu, mắt nhắm lại lẩm bẩm cái gì đó, sau vài giây hình ảnh của Mã được hiện rõ trên quả cầu. Mã bị nhốt trong một căn phòng tối tâm. Mã đang ngồi co rút trong một góc suy nghĩ gì đó. Bên ngoài căn phòng được rất nhiều hồ ly canh giữ, nhìn sơ qua là biết ko phải dạng vừa rồi. Nhìn hình ảnh này mà tim Yết thắt lại đau nhói lên

-Chúng ta nhanh chóng cứu cô ấy ra_ Yết nói như ra lệnh vậy. Nguồn sống của người ta mà, Yết thật sự rất yêu cô. Một tình yêu bất diệt không có thứ gì ngăn cách được Yết với Mã vậy

-Tất nhiên rồi. Mọi người cầm thứ này và đeo vào đi. Tôi đã có kế hoạch rồi_ Bạch Sinh xòe tay ra, trên tay Bạch Sinh liền xuất hiện vài bộ đồ của thế giới hồ ly và một số tay và đuổi giả. Tất cả túm tụm lại một chổ bàn bàn tính tính gì đó. Sau khi xong xuôi thì bắt đầu

Đầu tiên, Dương, Bảo thu hút sự chú ý của bọn lính canh chạy đến khu rừng lá phong , Thiên, Sư và Bạch Phong phục kích ở các hướng rồi phóng ra đối phó với cả bọn lính canh. Số lính còn lại thì Vũ Phong, Trân Thanh và Yết xử lý

Như kế hoạch, Bảo và Dương chọn những cục đá nhỏ chọi vào trong để thu hút sự chú ý. Đúng như bọn cô suy nghĩ. Tên chỉ huy kêu vài tên lính đuổi theo. Chạy đến khu rừng lá phong, Thiên, Sư cùng Bạch Sinh phóng ra đấu kiếm với họ

Tại trước phòng Mã bị giam. Vũ Phong bước đến định mở cửa vào thì một tên bên cạnh rút kiếm ra dọa

-Hoàng thượng đã nói, ko có lệnh ko cho ai vào, mong Phong đại nhân đừng làm trái_ tên đó liếc V.Phong. Anh biết sẽ như vậy mà, liền rút lệnh bài của hoàng thượng ban ra đưa cho hắn ta xem và nói

-Lệnh vua nên mong cậu ko làm trái. Đây là Trân Thanh mang cơm cho Mã và Yết là đại phu đến xem vết thương cho cô được hoàng thượng chọn. Có việc gì chứ?_ V.Phong lườm hắn ta. Anh biết là đạo lệnh vua sẽ là tội chết nhưng bắt buộc anh phải làm vậy thôi. Baba Mã cũng quá đáng rồi, đánh cả con ruột của mik mà. Tên kia cứng họng ko nói gì bỏ kiếm xuống. Vừa thấy thế Trân Thanh liền phóng cho hắn và mấy tên bên cạnh mấy cây kiêm tẩm thuốc ngủ nhưng ko may có một tên thoát được mà mọi người ko để ý

-Được rồi. Vào trong thôi_ V. Phong nói xong thì đã ko thấy bóng dáng Yết đâu rồi. Anh đã chạy vào trong từ trước. Ngước mặt lên thấy Yết, Mã liền vui mừng chạy đến ôm anh

-Em biết là anh sẽ đến cứu em mà_ Mã vui mừng, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Mã bây giờ cảm thấy rất an toàn trong vòng tay của Yết. Yết ôm chặc Mã như ko muốn rời xa cô nữa, anh sẽ ko cho cô rời anh nữa bước, anh sẽ bảo vệ cô cả quãng đời này

-Em đừng lo. Có anh đây rồi. Anh sẽ ko để em tổn thương một lần nào nữa_ Yết hôn lên mái tóc của cô, mùi hương anh anh đào này đã lâu rồi anh ko được ngửi nó

Trân Thanh và Vũ Phong đứng chứng kiến toàn bộ khung cảnh hường phấn kia  nhưng chưa được bao lâu thì nghe một tiếng nói quen thuộc

-Các cậu giỏi đấy, lá gan ko nhỏ ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net