CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ n Âu Dương Lãng bị quản chế trong phòng.

Đối diện là một nam nhân thân cao 1m85, ăn mặc bảnh bao đang bận rộn xem xét lại sổ sách gì đó. Anh ta chăm chú vào đống giấy tờ dường như không quan tâm sự có mặt của cậu.

Vậy tại sao cậu lại phải ngồi đây? Thêm nữa này lại không phải phòng cậu cũng chẳng phải nhà cậu, mà là căn hộ của nam nhân trước mặt.

Mấy tiếng trước còn vui chơi nói cười cùng mỹ nữ. Còn đang hưng trí trêu đùa Nghiêm Hạo thì lại bị nam nhân này cưỡng ép đi về.

Anh ta là ai? Chỉ là thư kí quèn của cha cậu mà thôi.....Không phải, nói chính xác hơn là thư kí "đặc biệt". Một con chó lúc nào cũng quẫy đuôi khi ở cạnh cha cậu.

Âu Dương Lãng rất bực bội trong lòng. Hàng lông mày kẽ nhíu lại, nhưng đều không ảnh hưởng khuôn mặt của cậu. Cậu là con lai, có làng da trắng, mũi cao cùng đôi mắt nâu có hồn, lúc nào cũng ươn ướt nhưng không có vẻ như khóc chút nào. Cùng với bờ môi mọng mềm mại, ai nhìn vào đều muốn hôn thử xem cảm giác thế nào. Vẻ đẹp mang phần ma mị quyến rũ.

Cậu tuy khó chịu nhưng bộ dạng lại không như vậy. Một tay chống đầu nghiêng sang một bên, một tay để trên thành ghế, đôi chân thon dài vắt chéo nhau. Bộ dạng như đang thưởng thức gì đó hơn.

Nam nhân đối diện tuy cũng không đại biểu gì nhưng anh cũng không thua kém gì Âu Dương Lãng cả.

Nếu cậu mang vẻ quyến rũ ma mị trẻ con của thanh niên 20 tuổi, thì anh mang hơi thở thành thục trưởng thành của nam nhân 25 tuổi.

Khuôn mặt anh góc cạnh, lông mày dài đậm, sóng mũi cao, đôi khi ngước lên dùng ánh mắt sắc sảo khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì. Họ chỉ bị cuốn hút vào đôi mắt sâu kia.

Một nam nhân thân cao đẹp trai đang chăm chú làm việc lại mang vẻ đẹp thu hút người nhìn vào. Và Âu Dương Lãng không ngần ngại cũng không dấu diếm ánh mắt mà nhìn anh.

"Đói không?" Anh không nhìn cậu và hỏi.

"Đói a. Anh nên tìm mỹ nữ đến phục vụ tôi. "

"Ừm. Đồ ăn có sẵn, cậu hâm nóng lên là được."

"Không hiểu tiếng người à? Tôi muốn được phục vụ."

Thừa Minh Ngạo ngước lên nhìn thiếu niên đang ung dung chống đầu cười mỉm nhìn lại anh.

"Cậu đâu có bị liệt. Tôi đang rất bận. Ngoan ngoãn tự hâm cơm uống sữa đi."

Anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm ấm nghe rất mị lực nhưng ẩn trong đó là sự chế giễu.

Anh ta coi ai là trẻ con chứ?!

Âu Dương Lãng đứng dậy bước tới chỗ của Thừa Minh Ngạo và không hề nể nam ngồi lên mặt bàn bỏ mặc đống tài liệu bên dưới. Cậu ngồi đối diện Thừa Minh Ngạo, nở nụ cười tươi, tay nhẹ nhàng nâng cằm của anh lên, tà mị nhìn vào anh nói:

"Ngoan, làm cơm đi. Chủ của anh đói rồi. Nếu nghe lời sẽ có thưởng, biết chưa?"

"Thưởng?"

"Ừ, cún con thì thích thưởng cái gì nhỉ?"

Thừa Minh Ngạo như có như không nhếch khoé miệng.

Anh chống hai tay trên mép bàn vây Âu Dương Lãng ở giữa. Anh đưa mặt áp gần mặt cậu:

"Từ khi nào cậu là chủ vậy? À.....Cún con mới phát triển thường rất không nghe lời, nhưng lại rất thích được vuốt ve..." Anh ngưng lại nghiên đầu di chuyển đến sườn mặt cậu gần lỗ tai. Hơi thở ấm của anh phả vào tai cậu và nói tiếp: "Nhưng chỉ cần cậu nói,....tôi sẽ giúp cậu vuốt."

Âu Dương Lãng nghiến răng hơi quay đầu qua đối diện mặt đang nghiêng cùng nụ cười nhếch kiêu ngạo trào phúng của anh. Lời nói của anh ẩn ý rõ như thế cùng vẻ tự tin kia làm người khác phát ghét.

Anh vẫn duy trì như thế, một tay cho vào túi móc ra chiếc điện thoại.

"Là tôi, chị mua hai hộp cơm đem đến nhà tôi."

Nói xong anh mới rời đi vị trí, đứng dậy tiến về phía phòng bếp mở tủ lạnh uống nước.

"Giờ này bảo bạn gái mua cơm sao?"

"Là trợ lý. Đêm nay cậu sẽ ở lại đây. Mau đi tắm đi, đồ trong tủ tùy tiện lấy là được."

"Tại sao bổn thiếu gia phải ở lại chứ? Hơn nữa ta không mặc đồ của kẻ lạ."

"Không thích thì đừng mặc, muốn về cậu tự đi mà tìm xe."

"Vô vị". Cậu buồn bực nhíu mày.

Tuy rất chán ghét nhưng cậu cũng đành ở tạm chỗ này.

Cậu biết rõ chỗ khu nhà cao cấp này nằm trong phạm vi khu riêng tư, ra vào rất kĩ lưỡng. Dành cho mấy gia đình hoặc các nhân vật thích yên tĩnh, an ninh của giới thượng lưu.

Và một thiếu gia như cậu lại đi taxi thì thật mất mặt. Hơn nữa đối với cậu taxi rất dơ, một ngày chở bao nhiêu dạng khách chứ. Nghĩ đến phải chung đụng vào thứ tầm thường cậu không chịu nổi.

Thêm nữa cậu cũng không muốn trở về, căn nhà đó chán chết.

Vẫn nguyên vị ngồi trên đống tài liệu làm việc của Thừa Minh Ngạo, vẻ mặt chán chường.

Thấy anh cũng chẳng để ý cậu nữa mà thoải mái tự pha cho mình ly rượu ngon có trong tủ.

Bản thân cậu cũng mệt mỏi nên đứng dậy đi vào phòng của anh, sẵn tiện đóng cửa không ngần ngại khóa luôn chốt.

Thiếu gia thì lên nằm trên gường chăn ấm nệm êm. Còn lại không rảnh nghĩ tới!!

Thừa Minh Hạo liếc nhìn cửa phòng của mình khóa trái cũng không nói gì. Tiếp tục trở về làm tiếp việc dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net