CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi phía sau, Âu Dương Lãng buồn chán nhìn ra cửa xe.

Cảnh vật lướt nhanh qua mắt cậu, tay chống cằm, thỉnh thoảng lại liếc người đang chuyên tâm lái xe vài cái.

Hừ, không cần gấp gáp tống mình đi rồi trở về bên lão ta.

Đúng là kẻ khó ưa.

Cậu nhanh chóng được đưa đến trường.

"Khi tan học tôi sẽ đến đón."

Nói xong anh điều khiển xe đi.

Trở lại với thế giới tẻ nhạt này. Bạn thân của cậu là tổng tài một công ty, cậu cũng là một thiên tài lập trình, thì vì cớ gì còn phải đi học.

Chẳng qua là mở rộng quan hệ như lão ta muốn mà thôi, nhàm chán.

Dù sao trường lớp cũng là nơi để phát tiết, thiếu gia cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Trêu ghẹo vài mỹ nữ mỹ nam thì vui hơn.

Cậu mang dáng vẻ cao quý phong lưu bước vào trường.

Ở trường cậu là thiếu gia ăn chơi của nhà họ Âu Dương, địa vị tiếng tăm không hề thua kém bất cứ ai.

Những người tìm đến cậu chẳng ai thật lòng cả.Trường học giống như một xã hội thu nhỏ, trường càng nổi tiếng, học sinh càng là con cháu miệng ngậm thìa vàng.

Bình dân thì học là chính.

Thượng lưu thì các mối quan hệ là chính.

Đối với Âu Dương Lãng cậu ngay từ nhỏ đã hiểu rõ những thứ này, cho nên cậu cũng không ngại tiếp xúc với bất khì ai.

Họ có âm mưu, cậu cũng không phải hạng vừa. Cậu luôn cho phép bản thân thả lỏng, ăn chơi đến hết mức có thể.

Có lẽ cuộc sống của cậu chính là thối nát như thế.

Hay chỉ muốn thu hút sự chú ý chẳng hạn.

Cậu nở nụ cười tự giễu, mắt thấy đám bạn ăn chơi của mình cậu liền bước về phía đó.

Bọn họ đã nhận ra bóng dáng Âu Dương Lãng thì liền lôi kéo vào.

Bọn họ cười nói kể với cậu.

"Này, biết gì không? Tên bốn mắt xấu xí kia muốn đè cậu đấy hahaha.."

"Này, cậu Lãng là ai mà nói đè là đè? Cái tên bốn mắt đó liếm chân cho tao còn không xứng."

Bọn họ cười phá lên.

Chỉ có cậu quay đầu nhìn về phía xa kia, một nam sinh lấp ló vội vàng đóng sách trong tay rời đi.

Nhìn dáng vẻ thì từ khi Âu Dương Lãng bước vào ánh mắt của tên đó vẫn bám theo cậu, đến khi nghe tiếng cười đùa giễu cợt của đám công tử tiểu thư cùng với ánh nhìn của của Âu Dương Lãng, nên tên đó vội vàng rời đi.

Âu Dương Lãng cảm thấy bình thường, không quan tâm lắm.

"Ai đè ai chứ? Nghe ghê chết đi được." Một cô gái cao giọng thé lên.

"Tên quái thai đó chứ ai, còn muốn đè Âu thiếu gia đấy. Này cậu cho cậu ta đè chứ?"

"Âu thiếu à, chỉ trách tướng mạo thân thể cậu làm người ta thèm muốn đó."

Bọn họ vẫn ồn ào trêu đùa người khác, Âu Dương Lãng cũng chẳng lấy làm là, vốn cũng quen rồi.

Nhưng bọn chúng ồn không chịu được.

Cậu liền lạnh lùng đi vào trước.

Lúc đó một cô gái ngực bự trong đám liền đánh lẻ đi theo Âu thiếu, tìm kiếm thú vui nào đó.

Đối với cậu thì cậu không để ý đến người mình vui chơi là nam hay nữ nhưng người đó nhất định phải "sạch sẽ" về thân thế lẫn thân thể. Có thể người đó cũng có thể từng quan hệ với người khác nhưng con số không vượt quá 3 bao gồm cả cậu.

Cậu rất thoải mái trong lúc vui vẻ, chỉ cần họ làm cậu thư thái thì họ muốn gì cậu cũng miễn cưỡng chấp nhận, thời gian vui vẻ cũng sẽ không vượt qua tháng thứ 2.

Đương nhiên với bản tính của mình thì cậu không "nằm dưới" bất kì ai.

******

Thừa Minh Ngạo chỉnh lại áo vest của mình, cầm theo hộp bánh và một ly cà phê, anh nhấn nút thang máy đi lên tầng cao nhất.

Vừa lên thì thấy các quản lý cấp cao từ phòng hợp đi ra.

Anh biết cuộc họp nội bộ đã xong.

Anh lại phòng nghỉ của nhân viên (nơi pha cà phê hay có lò vi sóng hâm thức ăn còn có bàn ghế) lấy một cái đĩa nhỏ cẩn thận đem bánh vừa mua để lên.

Sau đó cầm vào phòng của chủ tịch, sếp hiện tại của anh.

Chủ tịch Âu Dương Chấn Hoa.

Người đàn ông ngồi nơi bàn làm việc lớn đang chăm chú làm việc.

Mái tóc nâu của hắn được vuốt ra sau, chân mày dài thanh sóng mũi cao cùng đôi môi mọng. Gương mặt hai cha con có 8-9 phần giống nhau, thế nhưng Âu Dương Lãng còn trẻ con, nét mặt cậu vẫn còn thanh xuân chưa hiểu sự đời.

Nhưng cha cậu là phiên bản dày dặn kinh nghiệm hơn, nét mặt hắn đúng là anh tuấn nghiêm nghị cùng cao lãnh. Khóe mắt có vết chân chim, làn da cũng không quá trắng nhưng nó lại tạo thêm cảm giác đàn ông thuộc dạng quyền quý, vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt phượng của hắn cùng hàng lông mày dài mỗi lần nhìn vào đối phương như đang thách thứ kẻ đó. Kiêu ngạo cùng quyền lực.

Ai nhìn ra được hắn đã 41 và có một đứa con trai lớn 20 chứ?

Âu Dương Chấn Hoa ngước lên nhìn Thừa Minh Ngạo và đĩa bánh ở tiệm bánh phải đặt trước cùng ly cà phê ít béo mà anh vừa đặt xuống bàn.

"Chủ tịch, lịch trình tiếp theo đang chờ."

"Cậu vẫn là rất chu đáo, Ngạo." Hắn hơi nở nụ cười.

Thừa Minh Ngạo vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại diệu đi nhiều so với vẻ lạnh lùng ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net