1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui:Cậu
Koko:Hắn
  "Lại một ngày tẻ nhạt trôi qua, nhàm chán thật!" Hắn đã tan làm, vì Koko không muốn về nhà sớm nên đã tự đi bộ về, chẳng thèm lái xe nữa. Bây giờ cũng khuya lắm rồi, có lẽ khoảng 23giờ35phút. Chẳng biết con người kì quái này có thể lạ thường như nào nữa. Hắn thong thả dạo bước mà miệng không ngừng nói. Từ nhà Koko đến công ty chẳng xa là mấy, vậy nên chỉ cần tốn 25phút đi bộ là về.

  Tới trước của nhà, hắn đột nhiên khựng lại, mặt tối sầm, đứng trước của nhà mà chẳng muốn đi vào. Hắn chán ghét Inui! Ừm, cũng phải thôi, chỉ vì Inui là người Koko đã cứu nhầm vào cái đêm định mệnh ấy mà. Koko luôn cho rằng Inui là nguyên nhân khiến hắn và chị Akane rời xa nhau. Hắn nuôi Inui cũng là vì cậu có ngoại hình giống với chị. Hắn giữ Inui chỉ là để mỗi ngày được nhìn thấy người con gái hắn yêu qua hình ảnh người con trai đáng thương trước mặt.
  Koko đâu bao giờ hiểu, mà cũng chẳng thể biết được tình cảm Inui dành cho hắn còn lớn hơn cả tình cảm hắn dành cho chị Akane, lớn hơn nhường nào cũng chẳng rõ. Cậu đơn phương hắn lâu lắm rồi. Đối với cậu, chẳng ai quan trọng bằng hắn, đối với cậu, hắn là cả thế giới, là niềm sống, niềm hy vọng của Inui. Cậu cũng hiểu mà, tình cảm đơn phương là loại tình cảm đẹp nhất nhưng nó cũng là loại tình cảm đau đớn nhất. Cậu vì hắn làm mọi thứ, hắn vì người con gái hắn yêu mà sẵn sàng ghét bỏ cậu... Đau không? Đau lắm, nó đau lắm, chứng kiến cái cảnh người con trai mình đơn phương đem lòng yêu say đắm chị gái mình thực sự rất đau đớn, đau hơn cả dao cắt vào trong tim...
  Hắn đứng ngoài một lúc rồi mới bước vào nhà với vẻ ngoài lạnh lẽo. Thấy hắn về, cậu mừng rỡ chay ra nhưng vẫn như vậy, chưa kịp làm gì cậu đã khựng lại rồi lặng lẽ bỏ đi. Cậu hiểu, cậu là kẻ thay thế của chị ấy, cậu không có quyền, không có một thứ gì từ người cậu thương. Cậu cười thầm bản thân, chê mình sao lại trẻ con đến thế, Koko không thương cậu, sao cậu cứ mãi yêu Koko...
  Inui lặng lẽ đóng cửa phòng lại, trong căn phòng giờ đây chỉ còn cậu vào nỗi cô đơn. Cái thứ ánh sáng mập mờ từ ngoài của sổ chiếu vào trong  căn phòng quen thuộc như xoa dịu nỗi đau cho Seishu. Chẳng biết từ lúc nào, hai khóe mắt cậu bắt đầu ửng đỏ, những giọt nước mắt cứ tuôn ra, cậu đau lắm... Koko bên dưới nhà cũng chẳng khá hơn cậu là bao. Hắn ngồi xuống sofa, cầm tờ báo lên và hút một điếu thuốc. Hắn cũng chẳng nhớ hắn đã dùng chất kích thích bao nhiêu lần nữa, hình như cũng nhiều rồi.
  Cuộc sống 2 người vậy đấy, nó lạnh lẽo và rất nhiều sự âu lo, sợ hãi, hận thù. Ừm, cuộc sống đó có thể nói là một ngục tù thực sự, rất đáng sợ. Nhưng Seishu vẫn ôm hy vọng một ngày Koko sẽ hiểu và chấp nhận cậu, một hy vọng thật xa vời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net