15: Cảm ơn - Xin lỗi [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đó là lần cuối Koko được thấy em, lần đó hắn đã không níu kéo em dù là một chút. Hắn biết em muốn thoát khỏi vòng tay hắn, cũng biết em đã chịu đựng những gì, và cuối cùng ... Hắn cũng biết được cái tình yêu lớn lao mà chàng trai xinh đẹp ấy dành cho mình nó nồng nàn đến nhường nào.

Hắn không thể và có lẽ không bao giờ quên được cái cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy là nỗi nhớ em trực trào trong hắn, cảm giác đó thật tồi tệ làm sao. Hình bóng cao gầy với khuôn mặt xinh đẹp đó cứ xuất hiện trước mặt Koko mỗi sáng sớm, đôi lúc làm Koko không thể nguôi nhớ em, lại càng không thể đến gặp em, chỉ có thể âm thầm đứng đằng xa ngắm nhìn người ấy tươi cười. Cứ như vậy, thời gian cứ trôi đi, hắn sống trong cái gọi là cuộc sống tẻ nhạt ấy cũng đã một năm.

Hôm nay là một ngày không mấy tệ hại, nhưng có thể nói nó tẻ nhạt và rất đáng ghét với Koko. Hắn không rõ mình đã nhớ Seishu bao nhiêu lần trong ngày rồi nữa, hoàn toàn không thể đếm nổi. Hắn cứ thản nhiên trên con đường quen thuộc kia mà bước đi, từng bước chân nhẹ tênh như thể không chạm đất, Koko hơi cao đầu mà suy tư, giờ đây trong suy nghĩ của kẻ ấy toàn hình bóng em.

Cái ngày tồi tệ này không mấy bận rộn với hắn, vì căn bản boss của hắn đã không giao nhiều nhiệm vụ như thường ngày, cũng chẳng có gì như quản lí tiền hay giết người để làm trong hôm nay, chắc Koko sẽ tức điên lên mất. Từ hôm em rời khỏi hắn, Koko luôn đâm đầu vào công việc, hắn không nghĩ mình sẽ tồi tệ đến như vậy, hắn luôn cật lực làm lụng, không kể thời gian.

Koko khép lại đống suy nghĩ rắc rối mà dừng lại ở chỗ đứng quen thuộc, hôm nay hắn ra đây sớm hơn, chỉ để được thấy em nhiều hơn, được ảo tưởng như thể đang cạnh em nhiều hơn. Trông em cả người lấm lem mà lòng đau như cắt, Koko định bước tới nhưng sau đó lại thôi. Hắn nghĩ em không muốn thấy hắn, Koko cũng không dám gặp em, không phải vì rào cản giữa cả hai xuất hiện mà vì hắn không đủ dũng khí. Một kẻ có thể ra tay làm mọi thứ vì tiền như Koko mà lúc này đây bỗng dưng trở nên si tình đến kì lạ.

Koko không kiềm chế nổi cảm xúc, từng giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má gầy của hắn, đôi tay khẽ run run, hắn rơi lệ. Đây có thể là lần đầu hắn có cảm giác đau đớn đến như vậy, đây cũng là lần đầu hắn tìm được cái gọi là đau khổ trong tình yêu, Koko thừa nhận rồi... Hắn là yêu em chứ không phải chị, hắn là đang khóc vì em chứ không phải Akane, và hắn cũng nhận ra, em mới là người hắn cần nhất trong cuộc đời, hoàn toàn không phải chị ấy.

"Koko, đừng khóc vậy chứ"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc lại xuất hiện bên tai hắn, lần này không phải ảo giác, đó chính là giọng nói của Seishu.
"I-- Inuipi..."
Koko ngỡ ngàng ngước lên, nhìn cậu trai xinh đẹp người lấm tấm vết xăng dầu và khuôn mặt đang khẽ cười kia, đúng là em rồi, có vẻ tóc Seishu đã dài ra rất nhiều sau một năm không gặp mặt đó.
"Tao này"

Seishu dang tay ôm chầm lấy hắn vỗ về như một đứa trẻ con. Em không giận Koko, ngược lại còn rất vui khi thấy hắn, Seishu hoàn toàn chấp nhận đơn phương hắn, chỉ cần được trao đi tình yêu này, dù hắn có ra sao em đều chấp nhận.
"... Xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều..."
Koko ôm chặt em mà nức nở, Seishu không đẩy hắn ra, em muốn ôm hắn thêm chút nữa, đã lâu rồi cả hai mới gặp nhau.
_________________End_________________

Kkk cho OE nhá:>
Thất vọng khummmmmm:>
Thôi, SE thì đợi bộ khác nha, cảm ơn đã ủng hộ toii, chúc một ngày tốt lành~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net