5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, vẫn như vậy, Inui vẫn dậy như thường. Nhưng cậu lại vô hồn một cách kì lạ. Đôi mắt xanh biếc màu ngọc lam bỗng dưng dưng lệ, cậu sắp khóc rồi, Inui mạnh mẽ ngày nào giờ như tan biến nơi đâu vậy. Cậu ngồi thẫn thờ rồi chợt nhận ra đôi mắt mình đã ngấn lệ. Inui vội đưa tay gạt đi những dòng nước mắt sắp tuôn ra, cậu vội vàng đứng dậy rồi xuống tầng.
  "Cậu Inui dậy sớm vậy, mà nếu cậu hỏi cậu chủ đi đâu thì cậu ấy đi có việc nha, cậu đừng quá lo..."
"Cháu không lo lắng cho hắn đâu, bác đừng nghĩ vậy ạ"
Bác quản gia ngạc nhiên, ngây người rồi cũng hiểu. Inui là chán ghét Koko.
"Cậu đói chưa, tôi mang đồ ăn cho cậu nha"
"Cháu không đói đâu bác, bác chỉ cần pha cho cháu một ly cà phê đen là được rồi ạ"
"Vâng thưa cậu, cậu chờ tôi một chút"
Inui ngồi xuống bàn, lấy tờ báo mới rao sáng nay ra, đọc thêm tin tức.
//Tại Tokyo diễn ra 45 vụ giết người, có 162 người tử vong vì bị trúng chất độc không rõ nguồn gốc, 21 người bị ám sát và 33 người mất tích.
Osaka có 72 vụ cướp bóc, 21 vụ tống tiền không rõ danh tính. 30 vụ mại d*m, 44 vụ hỏa hoạn...//
*Toàn mấy thứ nhảm nhí* Inui nhẹ nhàng bỏ tờ báo xuống bàn, trầm ngâm ngồi nhìn vào một khoảng không gian nào đó.
"Cậu Inui, cà phê của cậu đây" Giọng nói của bác quản gia vang lên làm cậu giật mình, cậu quay sang rồi đỡ cốc cà phê trên tay bác, đưa lên uống một cách từ từ.
  Inui cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo làm sao. Cậu chán ghét mọi thứ, bao gồm cả Koko. Inui thực sự muốn cái thứ gánh nặng đè lên đôi cai gầy của cậu vào mỗi ngày là bóng tối, là cô độc, là sự lạnh lẽo chứ không phải nỗi ám ảnh mang tên Kokonoi...
  Bây giờ cũng đã 11h 30p rồi nhỉ, ít nhất Inui nghĩ là vậy. Cậu chẳng hề ngóng đợi như trước, cậu buông tay rồi, chấp nhận thôi...

  "Bác quản gia, Inuipee đang trong đó hả?" Là hắn, giọng nói quen thuộc, giọng nói khiến Inui của hiện tại chán ghét.
  Koko bước vào nhà với một cô gái mảnh mai, thân hình nóng bỏng và mái tóc hồng nhạt xõa ngang vai. Người ngoài nhìn cô ta thoáng qua thì đã biết là hạng trà xanh trong nghề. Cái cô gái đó cứ liên tục bám lấy Koko, ra vẻ đáng yêu khiến người hầu trong nhà nhìn đã ghét.
"Anh Koko ơi, sao họ cứ nhìn em vậy, em sợ quá~" Cô gái bám lấy tay Koko, nũng nịu nói. /Bà nội tác giả: Chắc tao ưa mày, dẹo vailoz🙂/
"Kệ họ đi"
"Anh sao vậy, anh có thương em không thế~"
"Rồi rồi, mai bù cho em, được chưa"
*Người hầu trong nhà: Chị ơi dẹo quá, bớt dùm*
"Phát cẩu lương đủ chưa, đủ rồi thì để chúng tôi yên, tởm!" Inui nói vọng ra với một giọng lạnh lùng không thể tả, khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
"Ai vậy anh, cậu ta là ai vậy"
Koko không đáp, chỉ dắt cô ta vào. Xuống bếp, Koko nói với Inui:
"Mày có gì mà ra lệnh cho tao? Mày nghĩ mày là ai? Mày nên nhớ cô ấy là bạn gái tao, ăn nói cẩn thận vào."
"Ừ, sao cũng được" Cậu chẳng hề hứng chút nào, cũng chẳng thèm nhìn mặt hắn.
"Anh gì ơi, em là..."
"Yumiko, tôi nói đúng chứ?"
"Anh...biết sao"
"Thân là tam tiểu thư của một gia đình đại gia mà cư xử như vậy tôi thấy vị trí của cô hơi sai rồi đấy" Inui bước đến trước mặt cô ta nói.
"Ha, anh dám..."
"Tôi có gì không dám, tôi còn dám như vậy nữa này"
*Chát* Inui tát cô ta một cái thật đau, khiến cô ta sững sờ. Koko thấy vậy bắt đầu nổi điên.
Hắn bắt đầu nhào ra, đánh Inui một cái thật đau.
"Mày điên à Inuipee?"
"Ừ, tao điên đấy, tao mệt mỏi lắm rồi mày có hiểu không!? Tao chán ghét những lần mày thương hại tao, chán ghét mỗi lần mày nói chuyện, mày đánh đập tao lắm rồi, mày có hiểu không!!!??" Inui nói lớn, lòng đau như cắt, cậu lấy 2 tay bịt tai lại, cậu không muốn nghe bất cứ câu nói nào cả...
"Ra ngoài đi Yumiko"
"Vâng anh yêu"
Con ả ra ngoài, Koko bắt đầu đến gần Inui, hắn vừa chạm tay vào mặt cậu thì Inui bèn hất tay hắn, lùi ra xa.
"Mày đừng lại đây, đừng có mà lại gần tao!!!"
"Mày sao vậy Inuipee "
Hắn càng tiến tới, cậu càng lùi ra sau, Inui sợ hãi vô cùng. Cậu vội với một con dao kề cổ mình.
"Mày bình tĩnh lại đi, bình tĩnh đi Inuipee"
"Đừng lại đây, cút đi!!"
Nói rồi Inui rạch một nhát thật đau trên cổ cậu, máu chảy ra rất nhiều...
"Inuipee, mày..."
Inui vẫn cầm con dao trên tay, chỉ thẳng về phía hắn, cả cơ thể cậu chao đảo, cậu ngã rồi. Koko lòng đau không tả nổi, hắn chạy đến, ôm cậu vào lòng và vội cho người gọi xe cấp cứu. Và đương nhiên rồi, con ả đàn bà kia cũng sẽ đi theo, nhưng mụ rất tức giận chỉ vì hắn chẳng thèm ngó nhìn ả dù chỉ một lần kể từ lúc đó.
  Tới bệnh viện, tình trạng của Inui càng tệ hại hơn, cậu như chẳng còn hy vọng sống nào nữa, cả cơ thể xanh xao, lạnh toát, đôi môi giờ trắng bệch, chẳng còn chút huyết sắc.
"Xin cậu vui lòng hãy chờ bên ngoài, chúng tôi cần làm việc". Cô bác sĩ trẻ nói với Koko rồi đóng cửa lại, hắn bên ngoài chỉ biết đứng lặng, mong mỏi chờ kết quả từ bác sĩ.
  "Nó là gì mà còn quan trọng hơn cả em vậy, nó chỉ là thằng mồ côi thôi mà, còn em là bạn gái..."
*Chát* Koko tát mạnh vào mặt ả, tức giận rồi đuổi con ả đi.
"Anh...anh được lắm"
"Tôi cho cô một là sống, hai là chết, chỉ vậy thôi. Thằng cha già của cô chắc sẽ đau khổ lắm khi nhìn thấy cái đầu của cô đấy, liệu hồn mà biến đi" Hắn gằn giọng, siết chặt cổ con ả, rồi cũng để ả đi.
   Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có kết quả, cô bác sĩ bước ra ngoài với vê mặt chẳng mấy vui vẻ.
"Cậu là bạn của bệnh nhân à, tôi có một tin tốt đây, cậu ấy sẽ tỉnh lại trong 1 thắng tới, vết thương cũng được khâu cẩn thận rồi, cậu không cần lo. Nhưng tôi muốn biết tại sao một cậu trai đúng tuổi đẹp nhất như vậy trên người lại toàn vết thương và sẹo vậy? Vả lại thì khi kiểm tra chúng tôi cũng xác nhận cậu bị trầm cảm nặng, bị một số vẫn đề tâm lý và dường như bị ám ảnh bởi một thứ gì đó đáng sợ trong quá khứ" Cô bác sĩ đứng nói với hắn mang cái vẻ mặt rất thắc mắc và cô dường như không hiểu tại sao một mỹ nhân đẹp như vậy lại có thể chịu những oan ức đó. Hắn đứng cúi đầu, đôi mắt mang nỗi đau lẫn sự hối lỗi, cô bác sĩ thấy vậy như hiểu ra, bèn nói với hắn cô có việc nên hắn cứ ở đây chờ kết quả chính xác nhất. Koko cũng nhận thấy sự e ngại vì đã đi quá sâu vào đời tư của bệnh nhân bèn nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống ghế.
_____________________________
Toii lười viết tiếp ghê, hông biết là có nên cho Inui yêu dấu của mấy pà đi về với chị Akane hông:))? Comment đi, comment sớm thì toii chiều, muộn thì thôi:)) [Toii thích chơi ác nhá:>]
Tiếp theo thì chắc ngược Koko rồi cho Nui về với Akane vậy:))
Hoàn hảo:Đ
Còn mấy người comment thì cứ comment nha, nếu nói thì toii sẽ suy nghĩ lại, nếu ko nói gì toii sẽ ngược Dừa rồi cho Nui về với Akane:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net