9:Giam cầm_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn hôn cậu, một nụ hôn sâu nhưng mặc dù đã 5 phút trôi qua mà cậu vẫn chẳng hề có động thái gì. Seishu thả lỏng cơ thể mặc kệ kẻ bên trên làm gì thì làm. Cậu nhìn mọi thứ với ánh mắt vô hồn như thể cậu đang chìm vào một khoảng không gian lớn vậy, một khoảng không gian chỉ có mình cậu. Koko buông tha đôi môi cậu, hắn từ từ hôn xuống chiếc cổ trắng nõn kia, sau đó đến xương quai xanh, hắn cảm nhận được cơ thể xinh đẹp của cậu đã gầy đi nhiều rồi. Koko chọn một vùng thích hợp trên cổ cậu mà cắn vào, để lại một vết cắn đỏ.
  Hắn tiếp tục cởi bỏ lớp quần của cậu, ném xuống sàn nhà và tất nhiên, hắn cũng sẽ cởi nốt cái quần trong của cậu. Bây giờ người dưới thân Koko đã chẳng còn trên người mảnh vải nào nữa, cả thân thể nuột nà đấy hiện rõ trước mắt hắn, đây là lần đầu hắn nhìn thấy cậu ngoan ngoãn để hắn làm những chuyện biến thái , Koko có chút bất ngờ.
  Hắn chẳng báo trước cũng chẳng nới lỏng cậu, Koko cởi bỏ lớp quần vướng víu của mình, để lộ hạ thân khổng lồ khiến Seishu tái xanh mặt. Hắn nhìn cậu rồi không nói gì mà trực tiếp đâm mạnh vào khiến cậu cảm giác sắp rách đến nơi rồi. Koko động eo, từng cơn đau trong mỗi cú nhấp mạnh truyền tới khiến cả người Seishu tê tái, cậu cắn chặt môi đến bật máu để không phải bật khóc trước mặt hắn. Seishu biết rằng hắn là kẻ tâm trạng thất thường, không thể đoán nổi nên chuyện hắn dịu dàng với cậu rồi lại khiến cậu như bây giờ cũng là "thường lệ".
  Seishu đau lắm, cậu đã cố gắng để nuốt cái cảm giác tê dại ấy vào nhưng không thể rồi, cậu lại bật khóc... Cái cơ thể ấy giờ đây như bị cấu xé ra từng mảnh nhỏ, cảm giác sợ hãi chen lẫn với khoảng không gian tĩnh lặng toàn âm thanh của hai bộ phận dưới đó khiến cậu kinh tởm. Cậu biết rõ bản thân chỉ là công cụ của kẻ đó mà thôi. Cái kẻ Seishu từng đem lòng yêu say đắm giờ đây đã chết trong tiềm thức rồi, Koko của ngày xưa chẳng còn nữa.
"/Chậc/ Có thế mà cũng khóc, mày đéo khác gì mấy con ả đàn bà rẻ tiền ngoài kia tao từng chơi cả! Khôn hồn thì nín họng lại, đừng để tao dùng bạo lực với mày!" Hắn nghiến răng, gằn giọng răn đe cậu, nhưng vô dụng thôi vì cậu nào có nghe lời.
"Đ*t con m* nó, câm ngay!!!"

//Chát, chát, chát,...// Vừa chửi, Koko vừa tát cậu thật mạnh khiến cậu phải ôm đầu mà van xin.
"Koko...hức...tha..tao đi...tao...m.mệt lắm..rồi..hức..." Seishu nói chẳng thành tiếng, cậu van xin trong vô vọng, từng từ cậu nói ra nghe mới đắng lòng làm sao!
  Nhưng tiếc thật, hắn nào có nghe... Koko vẫn hành hạ cậu đến 4 giờ sáng khiến cả cơ thể cậu dường như chẳng còn cử động được nữa, dòng tinh dịch trắng tanh từ lỗ nhỏ của cậu cứ chảy ra, hắn đã ra rất nhiều.
  Koko ném cho Seishu một ánh mắt sắc lạnh rồi vô tâm vứt cho cậu chiếc áo khoác đen sau đó bỏ đi. Seishu cả đêm đó đã khóc đến sưng đỏ cả mắt, cậu cố ngồi dậy, nhìn xuống chân, có vẻ như hắn đã còng chân cậu lại rồi, nhưng từ khi nào cậu cũng chẳng rõ. Seishu bất lực lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi nằm xuống, vì chiếc giường này chẳng có chăn nên cậu chỉ lặng lẽ nằm trên giường co ro ngủ.
__________________
Viết xong là muốn độn thổ rồi đó;-;
Tối nay chắc ám's ảnh's hình ảnh Seishu yêu dấu bị toii viết thành thế này quặk:'>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net