làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì một lí do nào đó, ngoài bóng đá ra, nguyễn quang hải luôn dành một mối quan tâm kì lạ với chuyện bếp núc. cậu nhóc ấy những khi rảnh rỗi thường không mấy khi đi nghịch trò con bò với đức chinh, không đu theo đình trọng hóng drama của mọi nhà, cũng càng không dám nhúng tay vào những chuyện bùng binh ngã năm ngã bảy mà cả hai con người kể trên bày ra.

cậu bé vàng của làng bóng đá việt nam chỉ đơn giản là lăn vào một góc căn bếp nho nhỏ mà khách sạn nơi đội tuyển đang ở làm riêng cho các cầu thủ rồi hí hoáy một thôi một hồi.

kết quả của quá trình cố gắng lăn lộn trong bếp của quang hải luôn là những lát bánh nóng hổi mới ra lò hoặc những ly nước sinh tố giải khát lạ mắt với những lời bình phẩm của số đông thường là:

"đéo thể nuốt nổi!"

những đương sự đã kiểm chứng qua những sự việc như trên đã kể lại với đôi mắt nghẹn ngào nước và khoang họng khét lẹt mùi than tổ ong.

"tôi cũng thật đéo hiểu nỗi đã có chuyện gì xảy ra. tất cả mọi thứ ban đầu đều đang rất yên bình, rất trong lành và tràn đầy sức sống, những ngọn cỏ thắm mượt vẫn lướt qua đôi mắt đầy vô tội của những sinh linh tội nghiệp chúng tôi như thường ngày. và rồi ĐOÀNG!!! tôi thấy mây đen rậm trời kéo đến ngay sau khi tiếng động kinh thiên động địa ấy vang lên. các giác quan của tôi như ù đi, không nhận diện nổi những cảnh vật xung quanh. tôi thấy từng người, từng người một quanh tôi lần lượt ngã gục. dũng, trọng, huy, toàn, thanh... không một ai gượng dậy nổi. không một ai. họ nằm đó với đôi mắt thất thần trợn ngược lên như thể chưa kịp thốt ra lời trăn trối cuối cùng. tất cả đều gục xuống, và tôi thấy tâm của cơn bão cuồn cuộn màu đen đó đang di chuyển về phía mình. tôi muốn chạy, nhưng không thể, vì hai con ngươi đang sáng rực lên như đôi mắt thần chết giữa sóng cơn lốc cuộn trào đã làm tôi điêu đứng. và rồi có một thứ gì đó không thể diễn tả được sự khủng khiếp bằng lời nói của người phàm chẹn vào khuôn miệng đang há hốc ra vì sợ hãi của tôi. thứ mùi khủng bố đó xộc lên cánh mũi, rồi trườn đến đại não bằng một tốc độ phi thường làm toàn thân tôi tê liệt.

và tôi đã ngất đi..."

trích lời hà đức chinh đang kể lại trong tình trạng bị sang chấn tâm lí tột ngộ.

#

ngày hôm đấy vẫn là một ngày như mọi hôm.

phần đa các cầu thủ của đội tuyển bóng đá việt nam đều nằm bất động la liệt khắp nơi trong khách sạn từ sảnh hành lang tới phòng sinh hoạt chung với tình trạng đã mất đi ý thức triệt để.

còn trong căn bếp nhỏ là nguyễn quang hải, người đang nấu ra cả một cơn bão tưởng chừng như có thể nuốt trọn tất cả. mặc dù cả đội cũng đã trải qua vô số các cơn bão như thế trước đây, ấy vậy mà vẫn chưa ai đủ mạnh mẽ để không bị hất văng bởi uy lực của nó cả.

lương xuân trường hôm đó cùng với quế ngọc hải và đỗ duy mạnh đi họp với các thành viên ban huấn luyện ở một nơi khác, không hề hay biết tới những chuyện đã xảy ra.

cho đến khi ngọc hải tá hỏa lên khi nghe giọng nói thều thào của văn lâm nhắc nhở trong cơn hấp hối rằng đừng quay lại khách sạn và duy mạnh đã suýt đứt mất mấy km dây thần kinh khi nghe đồn rằng hồng duy của hắn cũng đang phải trải qua thảm cảnh tương tự. chỉ có mình lương xuân trường, lơ nga lơ ngơ chả hiểu cái mô tê gì. anh cũng chỉ lóng nga lóng ngóng nghe được gì đó về quang hải, bỗng hơi bồn chồn trong lòng mà hẹn người kia về phòng đợi anh có chút việc.

khi đã bước chân được vào khách sạn, xuân trường cũng xin phép được lên phòng luôn vì sợ người kia đợi, đồng thời không hề hay biết rằng bản thân đã may mắn thoát khỏi bể lửa.

#

quang hải vẫn ngồi im trong phòng, chờ anh chàng mắt híp kia. từ khi nhận được điện thoại của xuân trường, cậu đã quăng hết những nồi niêu xoong chảo đã bị thui thành tro qua một bên mà lên phòng ngoan ngoãn đợi người kia, không hay biết rằng mình vừa để lại tàn tích của đại chiến thế giới thứ ba sau lưng.

lương xuân trường đến gần phòng mình ngửi thấy mùi khét liền hấp tấp đẩy cửa vào, phút chốc gom trọn vào mắt một nguyễn quang hải đầu tóc lấm lem bụi bẩn.

- cái gì đây? - xuân trường hỏi, cũng chẳng dám chắc mình đang hỏi cái gì.

- làm bánh... - quang hải cười, những ánh sao lấp lánh nơi đáy mắt như soi sáng cả gương mặt đen thui nhọ nồi.

lương xuân trường dường như đã hiểu sai ý, nghĩ rằng quang hải chắc hứng lên đòi vào bếp rồi làm rối bung hết lên cả, không ngăn nổi tiếng thở dài, đoạn đưa tay xoa xoa mái đầu dính đầy mồ hôi.

- cái thằng này, từ nay về sau muốn ăn gì cứ bảo anh, anh làm cho. chứ cứ nhìn hải trong tình trạng thế này trông thương ghê...

lời vừa bật ra khỏi khóe môi xuân trường hoàn toàn là vô ý, ấy vậy mà mang tai quang hải vẫn không kiềm được mà đỏ lên với ý nghĩ thế này thật khác quái gì tỏ tình công khai chứ. nhưng cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu gật đầu nhẹ.

#

[ở một diễn biến khác.]

quế ngọc hải và đỗ duy mạnh đã anh dũng ra đi nơi chiến trường khốc liệt, cùng với những đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử biết bao gian nan khó nhọc, và... với những người thương quý giá của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net