Èrshíwǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sao bảo duy mạnh chất lắm cơ mà, gió đổi chiều mau thế =))))))))

* lỡ mắng 06 11 rồi 08 sao không mắng luôn đi =)))))))

* à cám ơn vì các đề nghị cốt truyện cơ mà nếu theo ý mấy you mà sửa đổi truyện sẽ trật đường ray và đứng yên luôn... nên là mấy u mà muốn đề nghị thì đặt vấn đề trước khi viết ấy :)))))))))

...

Một chút khó khăn về vốn, xuân trường gần như cả tháng đều phải có mặt ở công ty để giải quyết các vấn đề phát sinh, vấn đề này chưa được giải quyết thì vấn đề khác làm những nếp nhăn trên trán anh đậm nét hơn vì vậy tính cách đa phần khó chịu cả...

- anh trường ơi... em nấu thuốc... anh uống đi ạ...

- đây là thuốc gì...

- chỉ là thuốc bổ, em bốc lấy cho anh... em thấy anh lao lực nên...

- lần sau đừng nấu ba cái mùi thuốc này nữa, sức khỏe anh anh tự hiểu...

- dạ...

Xuân trường vẫn uống cạn chén thuốc rồi đưa lại cho văn đức, nó bước xuống uống một bát khác rồi bước lên nằm cạnh lấy anh, nhưng xuân trường vẫn là khó chịu lấy mùi thuốc nhăn hẳn mặt...

- em có mỗi việc ở nhà không mà để thuốc ám đầy người thế...

- ơ, thế ạ... em, em sẽ đi tắm ngay...

- thôi khỏi đi, hôm nay anh không có hứng rồi... em ngủ đi, anh về nhà thăm nhà xíu...

- ơ... anh...

Đức không giữ được xuân trường, rõ ràng thuốc là tốt như thế nó cũng đã gần như sẵn sàng lấy cơ mà, như vầy thì biết đến khi nào mới đậu thai chứ... nó đưa tay lần mò trong túi áo khoác lấy ra số điện thoại hôm nào liên hệ, chỉ vài câu nói kèm theo sự đồng ý... đức mặc áo vào ra đón xe đi thẳng...

Đức huy nhìn số điện thoại, hắn hình như nhìn lầm đúng không, là con mèo nhỏ đề nghị qua ngủ với hắn kia...

- nguyễn tuấn anh...

Huy như nghĩ ra điều gì đó vui vẻ nhìn lấy tuấn anh đa phần thảnh thơi mà đang trà đạo đưa đôi mắt u lãng nhìn lấy hắn đưa ra một đề nghị hết sức vui vẻ...

- em có muốn thành lập một công ty không...

- công ty, công ty gì...

- công ty xây dựng, anh tạo cơ hội em đối kháng với xuân trường, ý em như thế nào...

- ....

Nó tưởng rằng xuân trường là người khó đọc nhất nhưng giờ đây kẻ ngồi trước mặt nó mới là kẻ đáng sợ, không phải xuân trường là em hắn hay sao, sao lại muốn lập công ty đối kháng với công ty em mình...

- được, tôi đồng ý...

- nhưng mà có giá phải trả đấy...

- không sao, chỉ cần có thể mua lại công ty trường, tôi đồng ý...

Huy thả ra làn khói đặc, quả nhiên, nếu sự căm hận đạt đến một đỉnh điểm nào đó thì tình xưa nghĩa cũ vẫn là gió thoảng...

...

Chiếc bụng nhỏ nẩy lên làm hải đặt tay lên bụng nẩy hiện tia cau có trên mặt... con a, con có định hành mẹ như này không, rõ ràng con chỉ mới năm tháng thôi mà, không phải là rõ nét thế chứ...

- em bị sao vậy...

Xuân trường bước ra từ phòng tăm nhìn nó ôm bụng méo mó đến đáng thương vẫn đưa hai tay giữ bụng chậm chạp ngồi xuống...

- là con đạp, nên em...

- sao nghe nói các triệu chứng giảm rồi, anh đưa em đi bác sĩ nhé...

- là triệu chứng bình thường khi mang thai thôi mà anh... nếu anh đưa em đi bệnh viện, em muốn siêu âm...

- ....

Hải đặt tay trường lên bụng nó tia mắt mong đợi, xuân trường gật đầu rướn người lên hôn trán nó rồi hé lên nụ cười vui...

- hình như anh thấy nó đạp tay anh này...

- có ạ, em không để ý...

- đưa bụng anh xem nào...

- ....

Hải di ngón tay lên những sợi tóc bạc của trường, máu anh xấu thật chưa đến ba mươi đã tóc bạc như này, anh xem sinh xong bé này em có nên sinh tiếp cho anh hai ba bé nữa không không thì anh mau già mấy...

...

Là thật cũng được, giả tạo cũng được... hồng duy không đòi hỏi một bất cứ danh phận nào mặc nhiên để duy mạnh quan tâm lấy nó, người đi mỏi sẽ tự quay đầu... mạnh bây giờ vẫn chưa mỏi, nhưng nó tin đứa bé là mối tâm giao duy nhất liên kết với mạnh...

- anh xem...

Bác sĩ rà lấy bụng hồng duy, đứa bé co nhỏ lại hiện lên trước mắt duy mạnh, hắn không diễn tả được cảm xúc này đưa tay chạm vào màn hình...

- thật sự là con tôi...

- cái cậu này, không là con cậu thì là con ai...

Bác sĩ mắng nhẹ, duy chỉ cười mỉm... đứa bé còn nhỏ chưa có thể xem giới tính của nó được a...

- nhưng em cần nghĩ ngơi đi, thai hơi yếu không được vận động mạnh đâu...

- dạ...

Duy nghe lời dặn dò của bác sĩ nhìn duy mạnh cầm tay nó, anh đặt nó ngồi yên ở ghế đợi mà đi lấy toa thuốc... còn phải theo lời bác sĩ khám hai ba lần nữa hắn chẳng biết có nên để lấy duy nằm hẳn một phòng trong bệnh viện cho tiện chăm sóc không đây...

- chưa, chưa có ạ...

- chưa... bụng của cậu trống rõ ràng cậu chưa có hình ảnh nào chứng minh mình mang thai...

- hửm...

Mạnh dừng lại trước một phòng siêu âm khác nghe giọng quen thuộc nhìn vào, cái con mèo thành tinh kia đang muốn khám gì trong này, rõ ràng đây là bệnh viện phụ sản... đức ngồi dậy tả lý với bác sĩ...

- nhưng mà em thấy mệt trong người lại cảm giác biếng ăn, những món em thích ăn lại không ăn được nữa, đó không phải là dấu hiệu sao ạ...

- có thể cậu mong muốn có thai quá nên sinh ra ảo giác, tốt nhất cậu nên giữ tinh thần thoải mái để quan hệ lần sau hòa hợp hơn thì đứa bé sẽ đến thôi...

- dạ...

Mạnh nhìn mặt đức rõ héo, đang mong muốn mang em bé là thế mà rốt cuộc vẫn là hạt lép... miệng hắn nở ra một nụ cười đểu đưa duy về căn hộ rồi lại đến tìm gặp đức huy...

- rồng đến nhà tôm à... sao hôm nay lại hứng đến đây...

- anh đùa, em tới nhà anh hai mình chơi phải gọi trước sao...

- muốn xin gì nói luôn đi... lần nào mày gọi anh mày cũng đều là xin xỏ...

- hihi, thì anh có tiền mà...

- thế giờ này muốn xin gì nói...

- èo, em nghe mẹ bảo anh tặng cho con anh trường cả căn nhà thế mà em chẳng được cọng cỏ nào...

- thì mày sinh con đi, anh cho quà...

- thật nhá, vậy giờ anh cho quà em đi...

Mạnh vui vẻ đặt hình ảnh siêu âm lên bàn, đức huy cầm đọc một lượt rồi nhìn lấy nó...

- đùa a... mày lượm ở đâu thế...

- lượm là lượm như thế nào... rõ ràng là con em... anh muốn em dẫn di đến luôn...

- .... thế khi nào cưới... sao không nói gì với bố mẹ...

- khi nào di chín tháng thì em cưới...

- ....

Sao mày không đợi nó đẻ rồi cưới luôn... tiếng gõ cửa làm cả hai người dừng cuộc nói chuyện nhìn về hướng người đứng đợi, văn đức sa mặt xuống không vui nhìn lấy duy mạnh... tên khốn này làm gì ở đây...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net