Jiǔshíyī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải đưa mắt nhìn dũng bước vào tắt âm lấy chiếc điện thoại đặt sấp xuống... hiển nhiên dũng cuồng vợ đến mức chỉ muốn dính lấy nó cả ngày ngay luôn cả lúc này...

- em đang coi gì thế...

- chỉ là chương trình giải trí thôi... anh xong việc rồi à...

- vẫn chưa...

- ...

- nhưng muốn ở cùng với em nhiều hơn một chút...

- dạ...

Hải ậm ừ lững lơ trả lời dũng... anh ngồi qua một bên ghế kéo nó ngồi hẳn lên đùi đưa tay sờ phần bụng đã nhú nhú kia... mang lần hai nên thai nhanh hơn hẳn...

- em bảo con bây giờ đạp chưa... anh muốn nghe thử con chúng ta khi đạp sẽ như nào...

- tháng thứ năm...

- ...

Lần trước con nó là tháng thứ năm, lần này thai cũng là một chấm xíu xíu chưa rõ giới tính đừng nói đến việc nó đạp...

Hải xoay vuốt lấy mu bàn tay dũng xin một chút nho nhỏ... ở đây buồn như này nó muốn về nhà ngoại...

- ở đây có bố nữa em ngại sao... bố anh làm phiền em nghỉ ngơi à...

- không có... chỉ là em li hôn, đến bố mẹ còn chưa biết... em muốn về báo lấy họ một tiếng cũng sẵn dịp nói về chúng ta...

- ....

Được rồi, nghe đến đây dũng ngầm đồng ý nhưng đến khi anh muốn hôn vợ mình thì cái triệu chứng nghén của hải làm anh chưng hửng chỉ có thể tự đánh lưỡi vào răng mình...

- anh đi tắm đi, em chuẩn bị đồ cho anh nhé...

- được nhưng mà để anh ôm em chút nữa đã...

Dũng khắn nhẹ gác đầu lên bả vai nó... đúng là đứa con này đến bất ngờ quá làm mọi dự tính của anh bị ngáng giở... hải nghén như này cũng chẳng mặt được đồ chật một chút chứ đừng nói là đồ cưới đi...

...

Vất vưởng về lại hà nội bằng một chiếc xe quá giang... những cô gái trên xe có phần hứng thú lấy mạnh nhét vào túi áo của anh một chiếc card nhỏ...

- nếu anh bị vợ bỏ... hoặc là thay đổi ý định thì đến đồ sơn tìm tụi em nhé... không làm anh thất vọng đâu a...

- ừ ừ... cám ơn mấy cưng nhé...

Hắn cười lộ ra mấy chiếc răng khểnh, các cô gái cũng hôn môi gió tạm biệt lấy mạnh thẳng đường rẽ lên đường lộ...

Mạnh lúc này ném chiếc túi sang một bên cầu thần đất quỷ trời gì cũng được năn nỉ, vợ hắn nhấc điện thoại giùm cho hắn đi...

Tiếng tút dài vô tận, đầu dây bên kia cũng bắt máy hắn mừng như bắt được vàng...

- mẹ vợ... di con có về đấy không ạ...

- ơ thằng này hỏi gì lạ nhỉ... tao gả con cho mày mày lại đi hỏi ngược là thế nào... định khi nào đem con đem cháu về thăm phía tao đây...

- di không về đó ạ...

- rốt cuộc là có chuyện gì, mày đánh nó à...

- không có đâu, con tìm vợ con đã mẹ gọi được em ấy gọi cho con nhé...

Mạnh chưng hửng, hắn dám đánh mới sợ a... mới chút xíu xiu đã tuyệt tình như vầy rồi... di không về nhà vậy thì bỏ đi đâu được cơ chứ... nếu xe hắn mà không hư giữa chừng hắn chắc đã cho xe chạy thẳng bình phước...

Hay là đến nhà anh ba đòi con rồi...

Duy mạnh lại tất tưởi đón lấy taxi đi thẳng về nhà xuân trường... nghe bảo anh ấy đi gia lai đến lúc này còn gặp không... đi gia lai di chạy thẳng vào trong đó thì mệt nữa...

Mẹ di để điện thoại xuống nhìn di đang thất thần ngồi gác chân bên cửa sổ... về nhà thì đã không nói gì đi, không đem cả cháu cũng không dám nói cho chồng nó... mày định làm giá à, nó điên lên li hôn kiếm vợ khác mày không oan ức một đời sao...

...

Đức lướt video coi lại đến hàng chục lần vẫn ậm ừ liếc nhìn sang đại, anh đang nóng như này nó chẳng có phần dám đụng... nhưng mà...

- anh xã...

- ...

- anh coi video này đi...

Đức đưa chiếc điện thoại sang cho đại... chiếc xe bị quay khuất chỉ thấy được xuân trường nhưng cũng có thể khẳng định đức đang ngồi trong xe...

Lao xuống nước muốn làm gì chứ... đại quăng điện thoại lên bàn...

- từ bây giờ em ấy không liên quan đến anh nữa, muốn làm ma sống chết với thằng đó thì chết luôn đi... anh không quan tâm...

- ....

Nhưng mà dù gì... đức muốn nói mà im lặng, anh xem ra vẫn yêu vợ anh nên mới tức giận như thế...

Nó kéo ghế sang dựa vào vai đại, không có anh ta nhưng còn có em mà... em và con sẽ không bỏ anh đâu...

Tiếng điện thoại làm cả hai đưa mắt nhìn... đức nhẹ nhàng bắt máy lên, là bên bệnh viện, nó không dám trả lời đưa cho đại...

- phan văn đức... đó là ai cơ chứ... tôi không biết các người nhầm số...

Đại im lặng đến vài phần giây ngừng gõ nhịp lên bàn... đến cuối cùng vẫn là dừng hẳn lại...

- các người nhầm đúng không... em ấy...

Sắc mặt đại thay đổi hẳn không nghĩ đến giây tiếp theo đã cầm chìa khóa chạy thẳng vào bệnh viện... đức bị bỏ rơi lại không hiểu vì sao nước mắt mình rơi xuống, đến cuối cùng đức anh chọn vẫn không phải là em...

...

Đến tầm hai mươi phút, đại đã có mặt ở bệnh viện tìm lấy phòng của đức... đến cả bác sĩ nhìn thấy anh cũng bị anh giữ lại hỏi lấy tình hình...

Tựa như lúc này xuân trường chưa bao giờ tồn tại trong ký ức...

- thật sự em ấy đã mang thai rồi sao...

- cậu là chồng mà không biết sao... đã tháng thứ ba rồi... nếu cứu chậm một chút cả mẹ lẫn con đều đã quy tông... cậu nên cám ơn người cứu vợ cậu đi...

Đại hướng theo bác sĩ nhìn lấy văn thanh đang mệt lừ vì cố đập cửa cứu cả hai người ngốc kia... xuân trường biết bơi cũng đỡ, cái thằng đức gì gì đó không có ý chí mới mệt...

Hắn chả cần cám ơn lại đặt tờ giấy vào tay đại, vội nên hắn giả ký thay thôi...

- anh trường bảo tôi đưa cho anh... có vợ con rồi giữ cho tốt... cậu hoặc là vợ cậu... đừng để tôi thấy mặt hai người ve vãn gần anh trường nữa... thằng này cộc đ* nể ai đâu...

- ....

Thanh bỏ khuất sau hành lang đại chỉ mấp mấy môi cám ơn... đại vội chạy vào phòng cầm lấy tay đức... thật sự là anh sai rồi, anh anh không nên ngoại tình càng không nên ruồng rẫy em như vậy... em em tỉnh lại đánh anh đi rồi tha thứ cho anh... có được không...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net