Quà cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cái gì đó khác lạ đang ngầm diễn ra...

Dù được xuân trường ưu ái cho nghỉ để chuẩn bị hôn lễ, hồng duy vẫn có thể cảm nhận được một chút thay đổi nhỏ về mặt quân sự... nếu không tinh ý thì rất khó để nhận ra...

Chỉ đến sát cực đại hai ngày hôn lễ, xuân trường bất đắc dĩ gọi nó vào một căn phòng kín, lôi ra một chiếc hộp thiết bạc...

- cái gì đây ạ...

Duy ngây ngô nhìn chiếc hộp với hoa văn tinh tế, được khóa thêm bởi một ổ khóa bên ngoài...

- đây là quà cưới... nhưng không phải là quà cưới...

- ....

Duy không hiểu nhìn trường, một chút suy tư... trường ngập ngừng hồi lâu mới đáp lời cậu...

- về mặt anh em, anh thật lòng chúc phúc cho cậu ... nhưng về mặt là một người lính... cậu có thể cho anh mượn hôn lễ được không...

- ....

Mượn??? Duy cầm chiếc hộp ra khỏi phòng, hôn lễ nó mượn là mượn làm sao, chú rể là của nó mà, anh trường không tính xài ké một đêm rồi trả đấy chứ...

Điên rồ, làm sao có thể có suy nghĩ này chứ...

- ù ôi, cái hộp đẹp quá... bên trong tướng quân tặng gì đấy ạ...

Thành chung mang chút lả lơi, duy chỉ vừa ngồi ở ghế suy nghĩ, nó đã lượn đến hỏi chiếc hộp... duy càng giữ chặt hơn...

- là quà tướng quân tặng làm của hồi môn...

- ô, thế ạ... anh sướng quá... chả bù cho em, chẳng được lấy một thân phận...

- ....

- ấy là em nói thế ấy chứ không phải em muốn giành chồng với anh hải đâu nha, duy đồn lên, tội nghiệp em...

- tôi cũng có nói gì đâu, công việc bận rộn, tôi xin phép...

Duy không thích nói chuyện với những người ong bướm như chung nên tự khắc bỏ đi, chung chéo chân lên ghế nhìn lấy bóng, đại mới đưa tay đẩy vạt lá ra...

- chiếc hộp đó chính là bản đồ... em nghĩ cách lấy cắp nó đi...

- nhưng xuân trường cho quân canh phòng nhiều hơn rồi, anh ta lấy lý do bảo vệ hôn lễ...

- anh sẽ làm ra một cái gì đó... em chỉ cần lén lấy chìa khóa ở chỗ xuân trường... anh sẽ đánh tráo...

- sao anh biết chìa khóa ở chỗ xuân trường...

- em nghĩ anh ta dám đưa bản đồ cho người khác mà không phòng bị gì sao, tên khỉ ngốc đó chẳng biết mình bị lợi dụng để bảo vệ bí mật hắn thôi...

- à... em hiểu rồi...

Tên khỉ gì chứ, anh đừng tưởng sau đêm anh ngủ với cậu ta, anh cứ lén nhìn mông cậu ta... nếu không phải trường tạo hôn lễ có khi anh đã qua chén thêm vài chục lần...

Tin xong, đại lẩn vào cây mà mất hút, thành chung vẫn ngồi đó một chút đưa tay lau mồ hôi, chỉ ước quân hn tràn vào cuốn sạch hết quân gl thu về một mối... lúc đó nó chẳng cần làm gián điệp chết rồ này nữa... lương xuân trường... tôi muốn tự tay giết lấy anh...

Chung siết nắm tay lại, thả lỏng người ra nằm trên ngực kẻ mình muốn giết... khi thấy anh đã ngủ say, nó nhỏm người dậy đưa mắt nhìn xung quanh... chìa khóa... anh ta có cả trăm chìa...

Chung nhẹ nhàng đặt chân xuống giường cầm đùm chìa khóa, bước vô nhà tắm tháo chiếc mới nhất hẳn ra... màu bạc vậy thì chắc là chiếc cần lấy rồi...

Bàn tay nó cầm hơi run, đứng vịn vào tường nhìn ra, văn đại đã đợi sẵn ngoài cửa sổ chỉ cần...

Xoảng...

Đêm là lúc âm thanh vang động rõ nhất, ánh đèn được bật lên, thành chung nhìn khẩu súng không ngại mà chĩa lấy đầu mình... nó nhích người giấu chiếc chìa khóa bạc vào khe bàn...

- là em...

Chất giọng yếu ớt nó nhìn lấy xuân trường, nếu ngày xưa anh không lạc mất em... thì hôm nay em có phải đã ở cùng chiến tuyến với anh không...

- nói, vừa mới làm gì...

- em, em bị ngã...

Văn đại nóng ót... tên khốn kia dám chĩa súng vào người yêu của hắn, đừng nghĩ chỉ một mình mi biết ngõ xài...

- ngã mà rớt cả đồ sao...

- em không biết... cũng có thể là do huyết áp của em hoặc là do cái này...

Thành chung vừa nói vừa xoa bụng mình, không phải lần đầu nên khắc trường hiểu được...

Quân y lần nữa lại được gọi đến, hải nhăn mặt quay người, đám người các người ồn như thế nó đang thèm ngủ...

- báo cáo... đã gần một tháng... cần nghỉ ngơi để hồi sức hơn...

- được rồi, các người ra ngoài đi, chuyện này phải giữ kín...

- rõ...

Trường khóa chốt lại, kéo chung lại ôm lấy xin lỗi, là do hắn dạo này nhiều việc nên sinh nghi vô cớ...

Thành chung thả lỏng người ra, thoát được một kiếp, nhưng con của nó phải gọi kẻ nó muốn giết làm cha sao... văn đại, anh còn không mau thực hiện kế hoạch nếu không con anh từ họ lê sẽ chuyển sang họ lương bây giờ...

Đang suy nghĩ không biết đưa chìa khóa cho đại bằng cách nào... một binh vệ bước vào báo cáo có kẻ đột nhập cuốn trường rời khỏi... đã có hai con khuyển binh bị giết... là anh đại làm sao...

.

Hồng duy không ngủ được hồi hộp nhìn chiếc hộp thiết... khi lên xe dâu, nó sẽ cầm theo chiếc hộp này... lời trường nói vẫn đọng như in trong tâm trí nó...

- anh muốn em lấy hôn lễ em bắt gián điệp... nếu thành công, hôn lễ chắc chắn bị hoãn... em có thể cưới lần hai không...

Đùa... đời chỉ có một lần thôi, gián điệp ơi, anh không biết mày, mày đợi đám anh xong xuôi rồi anh trường muốn bắt thì bắt...

Làn khói trắng bay vào phòng, đã thức khuya, duy mơ màn mà ngủ gục lên giường... đại mở cửa sổ lén bước vào vỗ mặt con khỉ kia mấy cái...

Chiếc chìa khóa được tra mở ra một cách nhẹ nhàng, đại đưa tay tráo tấm bản đồ rồi khóa lại...

Xong việc như bỡn, hắn nhìn tướng duy bị mê mà nổi lên cơn dục vọng... một tuần không làm có hơi nhớ đấy...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net