Phần 2: Sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố buồn, nằm nghe khói toả...
Người lưa thưa, chìm giữa sương mù....
(Lam Phương- Thành phố buồn)

Mặt trời đã chếch về phía tây, chiếu lên những toà nhà đang cháy của trung tâm thành phố một màu vàng vàng buồn đến rợn người. Tôi và Linh bước đi trên con đường rộng thênh thang và lộng gió. Giờ chúng tôi sẽ về nhà và cùng nhau sống qua thảm hoạ này. Tôi bước lên nóc những chiếc xe ôtô và phóng tầm mắt ra xa. Khung cảnh tan hoang khắp nơi. Không xa nơi chúng tôi đang đứng mấy là Sở thú, với những tán cây cao mát mẻ. Thấp thoáng bóng vài cánh chim bay ngang trời.
Thành phố ồn ào ngày nào trở nên im lặng đến lạ. Không có những tiếng súng nổ ở xa xa hay những chiếc trực thăng màu bạc của quân đội lao vút qua trên đầu, cũng không có những lũ xác sống gầm gừ đuổi theo những chiếc xe. Bốn giờ chiều. Giờ tan tầm ở thành phố và cũng báo hiệu cho tôi phải về nhà nhanh. Tôi và Linh chạy dọc theo những con đường của trung tâm thành phố mát mẻ. Những tia nắng lấp ló qua những tán lá me. Chúng tôi vừa chạy vừa nấp sau những hàng xe taxi, vừa tranh thủ quan sát xem có gì có thể mang theo về nhà. Cứ đi như vậy, chẳng mấy chốc ba lô tôi đã đầy ứ. Thật may chúng tôi không chạm mặt tên xác sống nào. Có một bầy rất đông suýt chút nữa đã phát hiện ra chúng tôi ở trước cửa tòa Ủy ban thành phố, lúc này đã bị tan nát do một chiếc trực thăng quân đội bị xác sống kéo xuống rơi trúng. Tuyến phố đi bộ trước mặt tôi và Linh, một điểm hẹn hò lý tưởng, giờ đầy những xác sống kèm theo hai hay ba chiếc xe tăng bị quân đội bỏ lại. Chẳng là khi đi ngang qua đây, do mải chú ý tới đám xác sống ấy mà tôi đã dẫm lên một chiếc điện thoại đồ chơi của một đứa nhóc nào đó làm rơi. Chiếc điện thoại rú lên những tiếng éo éo to kinh khủng khiếp. Đám xác sống từ từ quay lại. Tôi kéo Linh vào một cái bót gác của công an gần đó và nín thở đợi chúng bỏ đi. Những người bị nhiễm virus KBNC này, trông họ thật kinh khủng. Da mặt khô lại, vàng ệnh và tay chân thì cứng ngắc. Tóc trên đầu họ đã rụng, những gì còn lại chỉ là những sợi trắng như cước. Đôi mắt trắng dã và cái miệng đầy răng đang chảy dãi và máu thì khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Nếu có một nhà làm phim Hollywood nào còn sống ở đây thì chắc bộ phim của ông ta cũng thành siêu phẩm, hơn cả những The Walking Dead hay Thế chiến Z, và hiển nhiên nếu phim ấy ra rạp thì có phải mua vé đắt tới đâu tôi cũng chịu để xem nó, vì đơn giản là nó rất thực. Tôi và Linh như nín thở, cố để che đậy mùi cơ thể. Đám xác sống đã rất gần rồi. Không lẽ tôi sẽ chết? Không thể nào. Tôi đang trong giai đoạn hoảng loạn thì phía xa bỗng nổi lên tiếng còi xe cứu thương. Đám xác sống bỗng giật liên hồi và chúng nhanh như cắt đuổi theo chiếc xe đang phóng vút đi trên con đường. Tôi kéo Linh nhanh như cắt chạy đi khỏi đám xác sống ấy. Chúng tôi cứ chạy mải miết, không hề nhìn lại phía sau, gió lướt qua mang tai tôi ù ù và tôi chỉ dừng lại khi Linh thì thầm:
"Hoà, nhìn kìa."
Tôi nhìn theo Linh. Kia là chợ Bến Thành, ngôi chợ đã trở thành một biểu tưởng của thành phố. Ngôi chợ đang bốc cháy ngùn ngụt, thấp thoáng có những bóng người chạy vụt ra và hình như có cả tiếng la hét. Chiếc xa cứu thương ban nãy chúng tôi nhìn thấy lật nghiêng trước cửa chợ, đám xác sống từ ngoài kéo vào. Tôi nhắm mắt và trong một giây lát tôi cảm thấy da thịt mềm mại của Linh chạm vào tôi. Cô ấy đã cho tôi ngả vào lòng từ khi nào. Cố kìm đi sự mệt mỏi và hoang mang, tôi nói với Linh:
"Ta đi thôi, chỉ còn hai con đường nữa là tới nhà rồi."
Và trong cái trời chiều ngùn ngụt khói lửa ấy, chúng tôi đã băng qua nửa thành phố chỉ bằng đôi chân trần. Chúng tôi đã bỏ lại phía sau những xác người, những bạn bè mà chúng tôi hằng trân quý và cả những người đã cứu mạng chúng tôi, để tìm một nơi để yên ổn sống qua những ngày hỗn loạn này. Tôi biết rằng bố hoặc mẹ ắt sẽ có gửi lại tin nhắn hay có một điều gì đó để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra, và hơn hết, nơi đây tôi tìm thấy sự yên bình trong cơn bão, nơi tôi được ở bên cô gái tôi thương, và nơi ấy dần hiện ra sau mỗi bước chân của tôi và Linh.

Nhà nằm trong một con hẻm lớn trông ra một con đường có những tán cây mát mẻ ở quận 3. Đó là quà cưới của ông nội tôi dành cho người con trai út, người con duy nhất của ông rời vùng đất văn vật của cha ông ở một tỉnh đồng bằng Sông Hồng để vào Nam. Căn nhà ba tầng không quá bề thế nhưng hài hoà với những chậu hoa nhỏ xinh trên lan can. Tôi mở khóa cổng rồi vào nhà. Phải mất một lúc mới mở được tất cả các ổ khóa ở cả thảy 4 lớp cửa dẫn vào nhà. Việc này rất phiền phức và tốn thời gian nhưng vào những lúc thế này, khi mà lũ xác sống khát máu lởn vởn xung quanh có thể xông vào nhà bất kỳ lúc nào thì việc khóa nhiều lần cửa thế này hóa ra lại hay. Vào nhà, việc đầu tiên tôi và Linh làm là đổ hết đống đồ ăn mà chúng tôi lượm lặt được dọc đường và những thứ tích trữ được ở nhà ra để kiểm tra, và sau một hồi thì chúng tôi cũng tính ra được rằng với số thức ăn này, chúng tôi sẽ sống sót tốt trong khoảng hai tháng. Tôi mở điện thoại sau khi đã tắm rửa đàng hoàng và vứt bỏ đi bộ đồng phục đẫm máu. Wifi vẫn chạy, nhưng lại không có sóng điện thoại. Cũng phải thôi vì có thể đám xác sống đã kéo một chiếc trực thăng nào đó vào tháp phát sóng, nhưng chúng không thể kéo một chiếc vệ tinh xuống được. Có một tin nhắn thoại của bố tôi để lại trên máy, chắc hẳn là ông muốn dặn dò tôi gì đó. Linh đã tắm xong và ra ngồi cạnh tôi trên chiếc sofa ngoài phòng khách từ lúc nào. Từ cô ấy, có một hương thơm nhẹ, chỉ thoáng qua thôi. Nó không phải là mùi của xà phòng mà là mùi của da thịt, mùi của sự yên bình. Tôi mở tin nhắn và giọng bố tôi vang lên:
"Hòa, con. Nếu con nghe được tin nhắn này thì bố có thể đã chết hoặc cũng đang sinh tồn như con. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến chúng ta không thể nào lường trước được. Bố mong con hãy sống sót, không phải vì cho bố mẹ mà là cho con, và quan trọng hơn cả là những người con yêu quý. Bố mẹ đã được sơ tán khỏi Sài Gòn rồi, nhưng bố vẫn quay lại và có thể đã dõi theo con một lúc nào đó. Ở cái giây phút thảm hoạ này đây, người ta rất dễ bị quẫn trí rồi sinh ra nhiều chuyện ngu ngốc. Bố muốn con hãy nghe theo những lời này của bố. Hãy về nhà, đóng chặt cửa lại và ở yên bên trong. Chuyển hệ thống điện sang chế độ dự phòng. Thức ăn và nước uống có thể đủ trong vài tháng. Nên nhớ, con đang sinh tồn chứ không phải đang đi dã ngoại với lớp nhé. Hãy chú ý đón nghe tin tức trên đài radio hay điện thoại của con. Theo bố biết thì sóng wifi vẫn còn hoạt động, nên hãy tranh thủ nắm bắt. Về chuyện phòng thân. ... bố khuyên con hãy đặt một số bẫy lon, à không. ... hãy chặn cửa lại và đừng tạo ra nhiều tiếng động. Ngoài những lời này của bố thì bố mẹ còn một thứ có thể giúp con. Ở trong phòng bố mẹ, hãy mở ngăn dưới cùng của tủ quần áo ra, con sẽ biết. Mã khóa cho nó là một ngày quan trọng trong cuộc đời chúng ta, con trai ạ, và bố biết con sẽ tìm ra. Và cố bảo vệ cô bé ấy, bố biết nó là người quan trọng của con, nên đừng quên để mắt tới cô ấy nhé. Bố chúc con may mắn. ....."
Tới đây giọng bố rè đi và tắt ngấm. Tôi ngồi thừ ra trên chiếc sofa. Trong đầu tôi đang rối như tơ vò. Làm theo lời ông nói, tôi tìm được một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại trông giống những chiếc hộp người ta hay đựng máy khoan và tu vít. Tôi đem nó xuống phòng khách và chúng tôi chụm đầu lại để xem xét cái hộp. Nó giống như cái hòm sắt mà những nhân viên ngân hàng thỉnh thoảng vẫn mang vào trường chúng tôi để giao dịch với phía tài vụ. Trên nắp hộp có khắc một huy hiệu, chắc có lẽ là của một đơn vị quân đội nào đó. Tôi chú ý đến dòng chữ khắc trên huy hiệu. HƯƠNG-GIANG. Tôi nhìn Linh với vẻ nghi hoặc như thể có một con hề đang nằm bên trong và sẽ bật ra mỗi khi tôi mở hộp. Linh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bỏ chiếc điện thoại thông minh xuống và cầm lấy chiếc hộp, cô ấy tìm kiếm chỗ nhập mật khẩu. Và cô ấy nhập vào ngày sinh của tôi. Một tiếng bíp nhỏ vang lên, kèm theo một tiếng cách nhỏ sau đó nắp hộp bật mở. Tôi đẩy hẳn nắp lên thì bên trong là những thứ mà tôi không bao giờ tưởng tượng sẽ có trong nhà. Gắn liền với nắp hộp là một chiếc rìu được tháo rời. Ở dưới đáy hộp, một khẩu súng ngắn đen bóng nằm ngay ngắn bên những băng đạn vàng chói. Ngoài ra còn có một bộ dụng cụ y tế và hai thứ trông lạ lạ. Nó gồm một ống dài và một ống ngắn, tất cả đều màu cam. Tôi hỏi Linh thì cô ấy phì cười rồi đập nhè nhẹ vào má tôi âu yếm. Cô ấy giảng giải:
"Cái này là pháo sáng. Cái ống ngắn này khi anh bật ra nó sẽ cháy như cây đuốc ấy. Còn cái dài này chất hơn, anh bật ra thì nó sẽ vọt lên thật cao rồi rơi xuống. Để người trên trực thăng có thể xuống cứu anh."
Rồi cô ấy bỗng đỏ bừng mặt. Chắc Linh đang ngại ngùng gì đó. Cũng đúng thôi. Hai tháng quen nhau nhưng chúng tôi ít có dịp được ở gần nhau. Hãn hữu lắm mới có dịp được nói chuyện với nhau. Nhưng đại dịch này đã đem chúng tôi tới bên nhau, kể cũng là một lý do kì lạ, và vì thế Linh ngại là phải. Cô ấy dựa vào tôi và hỏi một cách nũng nịu:
"Thế đã hiểu chưa hả, ông chồng quý hoá?"
Tôi gật đầu và bỏ hai cây pháo sáng xuống. Linh đã thiu thiu ngủ. Tôi cứ để cô ấy nằm ngả đầu lên chân mình rồi lại nhìn vào chiếc hộp. Tôi lấy khẩu súng ngắn ra và sau đó là hai băng đạn còn mới. Tôi lên đạn. Viên đạn vàng chóe bật ra khỏi ổ và rơi xuống nền nhà kêu lanh canh. Tôi nhặt viên đạn lên, bỏ khẩu súng qua bên rồi lại lục lọi bên trong. Bên cạnh chiếc hộp đựng đồ y tế là hai cuốn sách nhỏ. Tôi lấy một cuốn ra và đọc tựa đề: "Hướng dẫn sự dụng- Bộ dụng cụ sinh tồn M1- HƯƠNG-GIANG". Những trang đầu tiên nói về cách sử dụng loại vũ khí trong chiếc hộp kia. Đó là một khẩu súng ngắn Cz-83, hay còn gọi là Makarov Tiệp. Thú thực tôi và Linh đọc rất chăm chú, thậm chí còn chúi cả mặt vào cuốn sách nhưng cũng chỉ hiểu được căn bản là đầu tiên phải mở chốt an toàn, sau đó kéo quy lát và bắn. Phần sau cuốn sách là giới thiệu các dụng cụ khác. Những người thuộc tổ chức HƯƠNG-GIANG, hay bất cứ thứ gì mang tên ấy, quả thật rất tài tình khi nhét không biết bao nhiêu thứ vào một cái hộp tí teo thế này. Cuốn sách thứ hai nói về KBNC, thứ đã thay đổi gần như toàn bộ cái Thành phố Hồ Chí Minh này thành những con quái vật ăn thịt người khát máu. Tôi bảo Linh, lúc này cô nàng đang chúi đầu vào cuốn hướng dẫn, bên cạnh là khẩu súng ngắn:
"Anh đi kiếm thứ gì đó chặn cổng lại. Ta sẽ tạo ra một chướng ngại vật để ngăn đám xác sống lại."
Linh buông cuốn sách ra và nhìn tôi. Hồi lâu cô ấy lên tiếng:
"Anh đâu cần làm như phim Hollywood thế. Cái cửa cuốn nhà anh đủ sức giữ một chiếc ô tô chạy nhanh, lẽ nào không chịu nổi mấy tên thây ma quèn ấy. Anh cứ đóng chặt cửa lại rồi lấy cái tủ giày kia chặn lại."
Tôi suy nghĩ một lúc và thấy Linh nói đúng. Tôi đã xem xét tình huống thái quá. Sau khi đã khóa chặt cửa cuốn và đè chiếc tủ giày to tướng của mẹ chắn ngang để làm chướng ngại, tôi phủi tay đứng dậy. Thế là việc đầu tiên cần làm là gia cố căn nhà đã hoàn thành. Tôi lên phòng đi tắm và để Linh ở dưới phòng khách nghiên cứu bộ đồ sinh tồn kia. Tôi vào phòng tắm và để làn nước ấm áp chảy khắp thân mình. Cả ngày lăn lộn ngoài đường, chứng kiến bao cảnh rùng rợn như thể đang xem một bộ phim Hollywood dưới định dạng 10D vậy. Tôi nhắm mắt, mặc cho nước mân mê làn da một lúc rồi ra ngoài thay đồ.
Màn đêm buông xuống đem lại một chút mát mẻ cho không gian trong nhà. Sau khi ăn tối, mà đúng hơn là nhét vào bụng thanh lương khô quân đội cứng như đá và một chút nước lọc, tôi sắp xếp chỗ cho hai đứa ngả lưng. Dù quen nhau nhưng giữa chúng tôi vẫn có một sự ngại ngùng nhất định, chính vì sự khác biệt về giới tính giữa hai người. Tôi lên nhà và nhìn vào phòng bố mẹ. Giường của họ vẫn gọn gàng, những món đồ vẫn ngăn nắp như thể họ chỉ đang đi du lịch đâu đó và sẽ trở về sau vài ngày. Sau khi lấy vài thứ cần thiết ra khỏi phòng, tôi nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lạnh toát lại. Linh đã đứng sau lưng tôi tự khi nào, cô ấy đặt tay lên vai tôi lặng im. Chúng tôi cứ đứng như thế một lúc thì tôi nói với Linh, cố tìm cho mình một chút vui vẻ trên khuôn mặt:
"Em ngủ ở phòng anh nhé. Không có gì phải ngại cả"
Linh cười tinh nghịch rồi xách ba lô qua phòng tôi. Tôi đi một vòng quanh nhà, chốt chặt các cửa rồi mới về phòng. Linh đang ngồi trên chiếc ghế bên bàn học của tôi, tay cô ấy mân mê những món đồ nho nhỏ tôi đặt trên bàn. Thấy tôi Linh cười và nói:
"Phòng anh đẹp thật. Em không ngờ đấy. Em cứ nghĩ phòng của con trai phải bày bừa lắm. "
Tôi cười mà thẹn đỏ cả mặt. Tôi bảo Linh cứ ngủ trên giường của tôi, còn tôi sẽ trải chăn dưới sàn. Linh mỉm cười và nháy mắt ra hiệu gì đó. Tôi thấy tay cô ấy mở ba lô bèn quay lưng về phía cô ấy. Nhưng tôi không được như những bậc quân tử khi xưa thấy phụ nữ không trông ngang, loay hoay một hồi tôi bèn nhìn lén vào chiếc gương nhỏ để trên bàn học. Tôi sẽ không nói cho các bạn nghe tôi thấy gì đâu, kẻo có bạn không chịu nổi giống tôi vậy. Tôi có nhín không để những chuyện ý ớ xảy ra. Linh thì vẫn tỉnh khô, cô ấy thay bộ đồ nhuốm máu và bụi đường ra và khoác lên người chiếc hoodie đen. Tôi cứ ngớ người ra như thế cho đến khi tôi cảm giác được bàn tay của Linh đặt lên vai tôi, và bàn tay ấy nhéo cho tôi một cái đau thấu xương kèm theo câu quát:
"Anh hay lắm rồi giỏi lắm rồi. Dám nhìn người ta trong lúc nhạy cảm nhé!"
Tôi tự tát vào má vài cái để tự phạt mình. Linh cười rồi leo lên giường kéo chăn tới cổ. Tôi tắt điện phòng, không quên chúc cô ấy ngủ ngon trước khi ngồi vào chiếc bàn học. Tôi mở điện thoại lên. Mạng wifi vẫn còn hoạt động, nghĩa là một hoặc nhiều trạm phát sóng vẫn chưa bị lũ xác sống tấn công. Một điều làm tôi khá ngạc nhiên đó là mặc dù đang có một đại dịch xác sống đang diễn ra, Facebook vẫn hoạt động. Tôi kéo qua bản tin. Những dòng status, đa phần là của những thằng tôi quen trong trường, đều mang một sắc thái lo âu nào đó. Không có một tin tức nào của đám bạn cùng lớp. Tôi buông chiếc điện thoại xuống sau khi bật một bài nhạc cho đầu óc thư thái. Điệu nhạc phát từ chiếc điện thoại dần dần dỗ tôi vào giấc ngủ sâu.

Tôi thức dậy sau khi mặt trời đã lên cao. Những tia nắng lấp ló bên khung cửa sổ trông ra đường. Tôi uể oải ngồi dậy và nhận ra tôi đã ngủ gục trên bàn học của mình từ khi nào. Đứng dậy vươn vai, tôi rửa qua mặt mũi rồi đi kiểm tra một vòng quanh nhà xem tối qua có tên xác sống nào ló mặt qua không. Trên đầu, tiếng một chiếc trực thăng bay qua. Linh đã dậy . Cô ấy đi xuống lầu lúc tôi đang loay với chiếc radio bán dẫn kiểu quân đội của HƯƠNG-GIANG. Cô ấy lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi và chìa cho tôi một nửa chiếc bánh xốp. Cô ấy nói:
"Của em mang từ nhà đi. Ăn cho đỡ đói anh ạ"
Tôi cười nhẹ rồi cắn thử miếng bánh. Vị ngọt của đường và mùi thơm của nhân bánh làm tôi thấy ấm hẳn người. Tôi cứ tiếp tục xoay xoay cái núm điều chỉnh chiếc radio bán dẫn. Đã hơn mười phút rồi nhưng tôi vẫn chưa bắt được sóng radio. Cái suy nghĩ rằng đài Tiếng nói Thành phố và ngay cả những trạm phát sóng của quân đội đều bị hạ đã bắt đầu nhen nhóm trong đầu tôi. Tuy sóng wifi vẫn nguyên vẹn thế nhưng tôi cũng chẳng tìm được tí thông tin gì về thế giới bên ngoài cả, vì thế những chiếc radio bán dẫn cổ lỗ lại tỏ ra hữu dụng. Với cấu tạo đơn giản và hiệu quả cao chúng được sử dụng khi bạn bị cắt đứt liên lạc với thế giới và không có các nguồn điện nhỏ như pin. Linh đã đi vào nhà bếp để kiểm tra nhu yếu phẩm còn lại của chúng. Tôi vẫn xoay xoay cái núm dò đài. Bỗng từ chiếc đài, những tiếng thì thầm xuất hiện. Tôi vội kêu Linh ra. Chúng tôi ngồi chú tâm vào chiếc đài. Những tiếng thì thầm dần được nghe rõ. Đó là một thông báo được phát đi bằng một giọng ngang ngang như robot:
"Đây là Đài phát thanh Lực lượng vũ trang, phát trên toàn bộ các tần số FM. Những công dân Việt Nam, nếu các bạn đang nghe thông báo này, nghĩa là các bạn còn sống sót qua đại dịch này. Hãy ở yên trong nhà và tích trữ nhu yếu phẩm đủ để bạn sinh tồn. Quân đội và chính phủ vẫn đang xây dựng lực lượng và chiến đấu chống lại những kẻ nhiễm bệnh trên toàn quốc. Các bạn hãy sinh tồn, hãy chiến đấu cho các bạn và cho nước nhà. Những ai mong muốn được hợp tác với quân đội có thể đến những toà nhà như bệnh viện hoặc đồn cảnh sát gần nhất để được di tản. Chúc các bạn may mắn. Kháng chiến nhất định thắng lợi! !"
Thông báo ấy phát lại hai lần thì chiếc radio lại rè rè như trước. Tôi tắt đài và định đi tìm một thứ gì đọc cho giết thời gian. Linh đang nằm trên bộ sofa, trên tay cô là một cuốn sách. Đúng là trong cái khổ có cái sướng. Đại dịch khiến chúng tôi phải sinh tồn cho sự sống nhưng khi đã đầy đủ thì cuộc sống cứ như một ông hoàng. Chợt tôi nghe thấy một tiếng kétttt rất lớn phía ngoài kèm theo một tiếng nổ lớn. Tôi và Linh cuống cuồng phóng lên lầu để xem chuyện gì. Qua cánh cửa sổ phòng tôi nhìn ra đường, cảnh tượng thật ghê rợn. Một chiếc xe tải đâm vào lề đường lật nhào. Người tài xế đang lết từng chút một về phía một ngôi nhà bên đường, chân anh ta chắc đã bị gãy, và máu kéo thành vệt theo mỗi lần anh ta lết đi. Có tiếng gầm gào xung quanh và những tên xác sống xuất hiện. Chắc chúng đang vơ vẩn đâu đó và bị tiếng xe thắng lại gây chú ý. Tôi có thể cảm giác như Linh đang nép sau lưng tôi. Cảnh tượng kia ắt hẳn làm cô ấy ghê sợ. Tôi theo bản năng ôm lấy Linh, mắt vẫn dõi theo lũ xác sống ngoài đường. Chúng đã cắn chết người tài xế xấu số kia và xúm lại ăn cái xác rữa của anh ta. Đến đây thì tôi cũng không cầm được ghê rợn nữa. Tôi kéo rèm lại và ôm lấy Linh. Chúng tôi cứ ngồi im như thế một lúc cho tới khi Linh gỡ tay tôi ra và đi pha cho chúng tôi hai ly mì ăn liền. Chúng tôi cần nạp đủ năng lượng cho một ngày sinh tồn. Ly mì được bưng ra sau vài phút và chúng tôi ăn ngấu nghiến như thể đã chết đói tới nơi vậy. Sau khi đã no nê, tôi bảo Linh:
"Em này, em có nghĩ ta nên xem xét khu này xem có thứ gì dùng được hay không. Chứ nếu cứ đà này thì chẳng mấy chốc thì đồ ăn cũng hết thôi"
Linh gật nhẹ và nói:
"Ta nên bắt đầu từ chiếc xe tải ngoài đường kia. Ban nãy em thấy có mấy cái thùng rơi ra. Chắc hẳn phải có vài thùng mì tôm anh ạ"
"Em nói phải"- Tôi vui vẻ đồng tình-"Nhưng ta phải xem xét các lối đi có thể. Cổng nhà thì vẫn phải để đóng."
Nói vậy rồi tôi chực đi lên nhà nhưng Linh đã níu tôi lại. Cô ấy mân mê những ngón tay của tôi và nhẹ nhàng nói:
"Em....cảm ơn anh, Hoà ạ. Thực sự anh đã có thể sống tốt hơn nếu không có em..."
"Đừng nói vậy em"-Tôi ngắt lời Linh, giọng cứng rắn-" Anh sẽ không bỏ em cho lũ xác sống kia đâu,cũng như anh đã không bỏ mặc em cho những thằng dê cụ trường ta hồi trước. Ta sẽ sống, và ta sẽ sống tốt."
Linh cười. Tôi để ý thấy trên mặt cô ấy có sắc đỏ. Tôi ôm Linh vào lòng và vỗ về. Chúng tôi cứ như vậy, quấn với nhau trong giấc ngủ mặn nồng.

Tôi tỉnh dậy khi ánh sáng vàng vàng của hoàng hôn chiếu vào mắt. Linh đang cuộn tròn trong lòng tôi ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng, tôi xốc cô ấy lên và ẵm lên phòng. Để Linh ngủ yên, tôi ngồi vào bàn học và nhìn ra ngoài. Bàn học tôi ở gần cửa sổ hướng nhìn ra con hẻm. Những ngôi nhà hoang vắng im lìm. Chiếc xe tải lật nhào, từ trong thùng xe một vài chiếc thùng rơi ra. Lũ xác sống lượn lờ xung quanh chiếc xe miệng gầm gừ. Tôi nhìn qua nhà bên cạnh và phát hiện cửa nhà này bỏ ngỏ. Nhà ấy nguyên là của một ông gì to lắm, nghe nói là Đại biểu Nhân dân hay gì đó. Thế thì ắt hẳn phải có nhiều thứ hay ho. Tôi sẽ đục tường từ nhà tôi qua căn nhà ấy, vì hai nhà sát vách nhau nên lớp tường khá mỏng, chỉ cần lực đủ mạnh thì tôi sẽ chẳng mấy khó khăn để đục tường. Tôi nhìn vào chiếc hộp sinh tồn của HƯƠNG-GIANG đang nằm trên bàn, với chiếc rìu quân đội bàng bạc trong ấy. Tôi cảm thấy hài lòng với kế hoạch của mình và kéo chăn đi ngủ.

Tôi ngủ dậy khá muộn vào ngày hôm sau, muộn hơn cả Linh. Khi tôi lò dò xuống phòng khách thì đã thấy Linh ở đó,  trên tay là một cuốn sách.  Cô ấy vẫn bẻ nửa chiếc bánh xốp như hôm qua. Tôi ăn xong thì nhờ Linh giúp mình đục bức tường thông sang nhà bên cạnh như đã định.  Tôi canh một điểm trên tường và bổ thật mạnh lưỡi rìu xuống. Bức tường mẻ một mảng. Tôi cứ tiếp tục đục bức tường,  mồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net