[Phụ lục]: Nhân danh cha, con, thánh thần....Khải huyền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi bay canh chừng cẩn thận, tụi nó bắn chết lúc nào hông hay nghen."

"Dạ anh Tư...tụi em thấy tụi xác sống hay Hương Giang gì là bắn bỏ hết."

Trên con đường dài loang loáng dưới ánh nắng, những tên lính Mặt trận bước đi thất thểu. Nhiều tên chẳng còn vũ khí trên người, chỉ độc có cái ba lô đựng đồ đạc cá nhân. Chúng bước như những kẻ mất hồn, vật vờ. Tên chỉ huy của bọn chúng, Tư Hải, một gã nhìn giống giáo sư hơn là một tay chủ sòng bạc trá hình karaoke nổi tiếng Sài thành, mở phanh ngực áo và vắt vẻo khẩu AK báng gấp trên vai. Hắn nhìn bảng chỉ dẫn ven đường:" Đà Nẵng 25km" rồi thở dài. Sáu ngày đêm chạy thục mạng khỏi Sài Gòn do bị quân Hương Giang đánh úp, Tư Hải và đám đàn em này đã phải lội bộ suốt từ Quảng Ngãi ra tới đây sau khi xe của bọn chúng hết nhiên liệu. Đám xác sống và cái nóng như tăng thêm độ khó cho chuyến hành trình ra Đà Nẵng, nơi mà Tư Hải đã mạnh miệng khẳng định với lũ đàn em rằng:" Có tàu biển to chạy sang Huê Kỳ". Từ ngót một trăm tên, giờ chúng chỉ còn lại non mười người, ba khẩu AK và vài băng đạn. Tư Hải vẫn cố đốc thúc đàn em đi cho nhanh trước khi trời sụp tối

Tối hôm ấy cả bọn ghé vào một khách sạn bị bỏ hoang ven đường và nghỉ chân. Bảng chỉ đường trước khách sạn chỉ tới Đà Nẵng 10km và trên đường bắt đầu xuất hiện xe cộ bị bỏ lại. Tư Hải ngả người xuống ghế sa lông ở sảnh khách sạn và ngáp:

"Nè thằng Quang mập đứng gác canh đầu nghe. Tụi bay cứ vậy chia nhau hai thằng một là đủ năm canh. Sáng mai dậy ta đi sớm."

Bọn đàn em Tư Hải gật đầu lia lia rồi lại chúi múi vào đống đồ ăn chúng mới lượm lặt được từ bên ngoài

Đêm hôm ấy mát trời. Tư Hải đang ngủ ngon bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc. Hắn giật mình tỉnh dậy đập tụi đàn em đang ngủ dậy. Hắn hỏi:

"Thằng nào nghe tiếng vó ngựa không? Tụi bây bật sáng hết đèn lên rồi ra xem xem. Bắt giết hêt tụi đi ngựa rồi dắt về đây."

Đám lính Mặt trận nhìn nhau vẻ sợ hãi nhưng rồi chúng vẫn bấm nhau ra ngoài. Một lúc sau hai tên trong bọn trở lại, mặt cắt không còn hột máu và không nói ra hơi:

"Anh Tư, tụi nào.giết hết.tụi cảnh giới rồi"

Tư Hải xanh mặt. Không lẽ là đám xác sống? Hắn vội vàng bảo bọn đàn em chốt cửa và lên đạn hết. Bên ngoài tiếng vó ngựa cũng im bặt. Đám lính Mặt trận lại nhìn nhau rồi nhìn Tư Hải, người chỉ huy cấp cao cuối cùng của Mặt trận Thánh Minh còn sống sót. Tư Hải đợi lâu sốt ruột, cơn buồn ngủ lại dâng lên trong người hắn. Hắn nói:
"Thằng Minh với thằng Vỹ ra xem sao."

Hai tên lính tên Minh và Vỹ lò dò ra ngoài. Bỗng một tiếng rú cất lên và máu văng tung tóe lên cửa kính đỏ lòm. Là tên Vỹ. Minh chưa kịp định thần thì đã bị một lưỡi lê đâm gục. Những tên còn lại cũng bị bắn chết ngay tức khắc bởi một nhóm người lạ mặt. Họ xông vào phòng và thấy Tư Hải, lúc này đã buông khẩu AK và lết dưới đất vì sợ. Một người, có vẻ là lãnh đạo bước đến gần Tư Hải và tháo chiếc khăn quàng cổ xuống. Một người phụ nữ...và phù hiệu HƯƠNG-GIANG...

"Cô...cô là ai?"

"Tôi là Trung sĩ Bùi Ngọc Khải Huyền của Đoàn Đặc nhiệm 279 Hương Giang. Tôi đến đây để khử anh."- Người đó nói lạnh tanh.

Tư Hải cười to và giơ cao cây thánh giá đang đeo trước ngực. Hắn cười rú lên và nói:

"Khải huyền hả? Tới đây mà bắt tao đi!"

Rồi hắn lại với lấy khẩu AK nhưng một người lính Hương Giang đã kịp bắn vào tay hắn. Tư Hải đau kêu thét lên rồi ôm cánh tay đang chảy máu. Trung sĩ Huyền từ từ rút khẩu súng ngắn ra khỏi bao và làm dấu:

"Nhân danh Cha, Con, Thánh thần.Amen.."

"Đọp...đọp...đọp"

Một sự khải huyền. Và sự chấm dứt của Mặt trận Thánh Minh.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net