Oneshot
Lưu ý bắt buộc phải đọc: fic này được Ri chuyển thể từ AMV sang truyện. Những ai thấy không vừa ý thỉnh click back ngay và luôn, đỡ tốn công comment góp ý.
Đây là lần đầu Ri viết fic buồn nên có thể sẽ không hay lắm nhưng mong nhận được sự ủng hộ từ các reader.
Xin cảm ơn.
Cách xưng hô:
Anh - Mukuro
Cậu - Tsuna
________________________________________________________________________________
Mukuro luôn viết thư cho Tsuna
Những dòng thơ anh viết bằng trọn trái tim yêu cậu đã được gửi đi suốt 15 năm không ngừng nghỉ
Thế nhưng, vẫn chưa hề có hồi âm . . . . . .
----------
Năm đầu tiên anh đã rất hấp tấp, anh viết thư cho cậu mỗi ngày
Say mê liếm tem không ngừng nghỉ như muốn gửi đến cậu cả một phần trái tim anh
Đút những phong thư vào hòm, anh thầm mong sẽ nhận được hồi âm
----------
Năm thứ hai, anh vẫn còn nóng vội
Ngôi nhà đang bốc cháy mà anh cũng không hề hay biết, vẫn chỉ cắm đầu vào viết thư
Quần áo anh bắt đầu bắt lửa từ trên xuống dưới, đống thư bên cạnh cũng dần bắt lửa
Và cho đến khi nhận ra, trên người anh chỉ còn độc chiếc cổ áo thôi
Trông anh thật ngu ngốc
Tình yêu của anh sẽ cười anh cho coi
Ken, Chikusa và Chrome rất lo cho anh, còn bảo anh đi bệnh viện nữa kìa
Nhưng . . . đâu thể dừng việc viết thư lại chứ!
----------
Vào năm thứ ba, anh đã bình tĩnh hơn nhiều
Anh cũng đã đạt đến giới hạn của văn chương rồi
Anh ra mắt trang nhật kí mixi của mình, và số xem của nó vượt xa ngưỡng cao nhất luôn
Thật sự là vượt quá mức tưởng tượng, anh vốn định đăng cho chơi thôi mà
Suy nghĩ chẳng bao lâu, anh lại cắm cúi viết thư
Một ngày nào đó . . . sẽ nhận được hồi âm thôi
----------
Đến năm thứ tư, anh bắt đầu viết cho một tờ tạp chí và quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội
Những chương trình về văn chương, các vấn đề nóng, tình yêu tuổi thiếu niên . . . .
Cuối cùng, anh quyết định xuất bản một tập thơ tuyển chọn và chấm dứt cuộc đời làm công ăn lương
Anh đã trưởng thành và tự lập hơn rồi. Không biết cậu thế nào nhỉ?
----------
Năm thứ năm anh đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng và rất thu hút nhưng phụ nữ từ 20 đến 34
Họ xếp hàng dài chờ anh kí tặng, nhiều người còn xin làm quen cơ
Nhưng vì đã dành trọn tâm trí mình cho một người duy nhất
Nên mọi cô gái trong mắt anh đều chỉ như củ cải thôi
Anh đã thành đạt rồi. Cậu thì thế nào nhỉ?
----------
Vào năm thứ sáu, cơ thể anh suy nhược nghiệm trọng
Những ngày tháng nằm trong bệnh viện, anh đã viết được hơn 2000 bài thơ cả thảy
Không một mảnh xương nào chưa bị gãy
Không một cơ quan nào trong cơ thể chưa bị tổn thương
----------
Năm thứ bảy, anh đã trở về thời kì sung sức nhất
Thế nên hôm nay, anh sẽ so sánh cậu với một vài điều
Có lẽ cậu giống như một chiếc bàn là công suất cực đại
Có lẽ cậu cũng giống như một tổ hợp không gian tích trong
----------
Thậm chí đến năm thứ tám anh vẫn không hề thay đổi
Thế nên giờ anh lại tiếp tục ngồi suy nghĩ xem nên so sánh cậu với thứ gì nữa đây
Có lẽ cậu giống người giành vô địch giải Makushita thứ 16
Có lẽ cậu giống như một đại phân tử glutamine AMPA
----------
Vào năm thứ chín, anh gặp phải một tai nạn
Có vẻ như anh bị một chấn động mạnh vào đầu
Dù ngay cả tên mình anh cũng đã quên mất
Nhưng anh vẫn nhớ rằng mình yêu cậu
Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, lòng anh bỗng đau nhói
Sau khi xuất viện, anh đi khắp Vongola hỏi xem cậu đâu rồi
Nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu và ánh nhìn trốn tránh
----------
Năm thứ mười, rồi lại năm thứ mười một
Kí ức của anh vẫn chưa thể phục hồi
Nhưng anh luôn biết rằng anh yêu cậu
Tất cả những gì anh muốn chỉ là được cậu hồi đáp mà thôi
----------
Năm thứ mười hai trôi qua, năm thứ mười ba lại đến
Kí ức của anh vẫn chưa thể phục hồi
Nhưng anh vẫn yêu cậu
Mệt mỏi ngồi giữa những chồng thư, anh thầm mong kí ức mau quay lại
Tình yêu với cậu là tất cả những gì mà anh có
----------
Thậm chí đến năm thứ mười bốn, kí ức của anh vẫn chưa trở lại
Mỗi ngày trôi qua với anh đều thật đáng sợ và khó khăn
Anh mệt mỏi nhìn vào tấm hình chụp chung với cậu
Anh chỉ muốn bắt gặp một ánh mắt của cậu
Anh chỉ muốn được cậu nói với anh một lời
----------
Năm thứ mười lăm, kí ức của anh cuối cùng cũng đã quay lại
Đã nhớ được ra tất cả nhưng anh lại bật khóc
Bởi anh đã nhớ ra
Rằng từ 15 năm trước, cậu đã không còn trên thế gian này rồi
Anh sững sờ đứng trước quan tài của cậu
Hóa ra người mà anh yêu thương từng đến thăm anh ở bệnh viện chỉ là những ảo ảnh anh vô tình tạo ra trong sự nhớ nhung khi thiếu vắng hình bóng cậu
----------
Những dòng thơ anh viết bằng trọn trái tim yêu cậu
Nếu chất chồng thêm nữa, có khi nào sẽ chạm được đến cậu không?
Trong căn phòng ngày trước của cậu
Những bức thư vẫn được gửi đến từng ngày từng ngày
Cả khi anh không thể gặp lại cậu nữa
Nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu
Anh vẫn nghĩ rồi chúng ta sẽ được gặp lại nhau
Dù cậu cũng sẽ biến mất một lần nữa
----------
Những dòng thơ anh viết bằng trọn trái tim yêu cậu
Đã được gửi đi suốt 16 năm không ngừng nghỉ
Nhưng vẫn chưa hề có hồi âm
Vẫn chưa hề có hồi âm
Đặt bức thư tình xuống chiếc quan tài đầy ắp hoa của cậu
Cậu đột nhiên mở mắt
Người đầu tiên cậu nhìn thấy sau 15 năm. . . . chính là anh
----------
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net