Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Kana bắt đầu có nhận thức về cuộc sống mới là từ khi còn rất nhỏ, cụ thể là lúc được 1 tháng 23 ngày tuổi.

Người đã sinh ra cô là Danisa Reina, đại công chúa của vương quốc Mặt Trời Đen. Nghe tên cái vương quốc nghe ghê thật nhưng thật ra vương quốc đó là nơi đứng thứ 13 trong số những nơi giàu mạnh và phát triển nhất. Còn ở đây chỉ đứng thứ 35.

Nguồn gốc từ cái tên Mặt Trời Đen chính là cứ mỗi tháng vào đúng ngày 15 Mặt Trời ở đây sẽ chuyển thành màu đen, khi đó lễ Thắp Đèn sẽ được mở lên.

Lí do kết hôn? Bằng cách nào đó mà tên định ước lại có thể lươn lẹo mồm lưỡi nói rằng nếu như hai nước liên kết lại sẽ ngày càng phát triển hơn nên Reina phải nghiến răng chịu đựng.

Sau khi về nhà chồng, Danisa Reina chuyển thành Augustus Reina, người chồng "thân yêu" của cô là Augustus Kira.

Vốn cơ thể không được khỏe mạnh mà còn chuyển sang một nơi xa lạ làm cho bệnh lao phổi có phần nghiêm trọng hơn. Nhờ có phép chữa trị nên mới đỡ được phần nào.

Hai năm sau đó thì Kana ra đời, sinh con khó khăn làm cho Reina phải nằm liệt giường suốt 3 tháng liền.

Tiếp theo ba năm sau đó, vì căn bệnh chuyển biến xấu đi làm cho phổi của Reina bị tổn thương nặng nề, rời xa nhân thế ở tuổi đôi mươi.

Augustus Kira không thích quyền lực của vợ mình, càng không thích đứa con gái mai sau có nguy cơ sẽ chiếm ngôi của ông. Thế nên Lễ Mai Táng của Nữ hoàng diễn ra một cách long trọng, kèm theo tin "đệ nhất công chúa vì lây bệnh của nữ hoàng nên đã đi theo người.", kèm theo một cái xác giả.

Đồng thời vào lúc đó cho người đẩy cô ra phía bờ rìa của vương quốc Clover - làng Hage.

Đến nay là đã tròn một năm ngày mà cha sứ ở nhà thờ trong làng Hage "nhặt" được  cô.

Đó là lúc đang đi lấy nước ở con sông gần đó thì bắt gặp một con bé tầm 3 tuổi đang ngồi thộn cả mặt trên một chiếc thuyền nhỏ trôi lềnh bềnh. Bên cạnh là một tấm biển gỗ in dòng chữ phết sơn màu trắng :

Xin hãy nhận nuôi tôi.

Đó là cách mà Kana của chúng ta có mặt ở nhà thờ :))

...

"Ê, dừng lại được chưa Asta? Đã 2 tiếng đồng hồ rồi đấy."

Kana chán nản chống cằm ngồi trên cành cây to cách mặt đất chừng hai mét, mắt nhìn xuống hai cậu bạn vừa quen được cách đây một năm.

Một tóc đen và một tóc trắng đang đấu với nhau. Dù lần nào cậu tóc trắng kia cũng bị một trận gió đánh bay.

Cậu trai tóc trắng, người gọi Asta lúc nãy loạng choạng đứng dậy, chống nhánh cây xuống để giữ vững. Mồm hét to :

"Chưa được, tớ chưa thể dừng lại được."

Kana thở dài, biết thế lúc nãy cô không về ăn trưa mà nên nằm lại trên cái đồi cỏ đó thì hơn. Vừa mới nuốt xong củ khoai tây thơm lừng xuống cổ họng thì cả cô lẫn cậu tóc đen Yuno kia đều bị tên tăng động này lôi đi.

Cô làm trọng tài, còn Yuno và Asta thì đấu với nhau. Mà nãy giờ cậu ta có thắng được trận nào đâu, toàn là nhảy xộc vào rồi bị Yuno đánh bay thôi.

"Vừa mới ăn xong mà không nghỉ ngơi sẽ bị xốc hông đấy Asta." cô nhắc nhở vài tiếng, tên này tọng 3 đến củ khoai nên có xốc hông thì cô cũng không lạ.

"Hahaha, tớ sẽ không bị xốc hông đâ- Óe!!!"

Đấy, vừa mới nói xong luôn.

"Geez, Yuno, khiêng cậu ta về tọng hai ly nước rồi quăng lên nệm đi, tớ lên đồi cỏ bên kia một chút rồi về ngay."

Kana nhảy xong đất, quay qua dặn dò Yuno xong phủi chân đi thẳng, để lại cậu bạn tóc đen khó nhọc khiêng tên nào đó về.

Kana đến đồi cỏ không phải là để nằm ngắm mây suy tư như lúc nãy, cô đến đây là để luyện tập ma pháp mới của mình.

Yuno, một thiên tài trong tương lai, cậu ta thể hiện năng lực của mình từ khi còn nhỏ. Ma lực thuộc hệ Phong, cũng là nguyên do hợp lí khi đánh bay Asta mà không cần chạm vào cậu ta.

Ngược lại đó là Asta, một tên không có một chút ma lực nào! Nhưng xung quanh cậu ta có một loại khí rất kì lạ, nó mờ ảo và có phần hơi... đặc. Không hiểu sao loại khí đó làm cô có phần phải dè chừng, giống như với Lily.

Còn cô, nguồn ma lực cũ thì bị phá hủy đến trầm trọng, chỉ còn le lói một chút tàn dư. Nguồn ma lực mới thì giống như một con sông, lại có phần hơi dữ tợn. Không ít cũng không quá nhiều, nói trắng thì cũng thuộc tầm hơn nhiều một chút.

Bất ngờ là con sông đó phân làm hai nhánh, thuộc hai hệ Lôi và Thủy. Nhận biết màu thì Lôi là màu tím, Thủy là màu chàm.

Nhưng hai loại này không tương thích với nhau và nó cứ đối chọi trong người làm cô cứ bức rức, bực tức trong người. Đến nỗi cứ hai tuần là phải tìm chỗ phát tiết lượng ma lực dư thừa. Và hôm nay chính là ngày đó.

Còn phát tiết như nào? Đương nhiên là phóng ra ngoài tự nhiên rồi.

À đây không phải là xả lũ trong toilet đâu nên mọi người đừng nhầm lẫn.

Ngày hôm đó, con sông gần làng xả ào ạt từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, giúp người dân tránh nạn hạn hán.

Trên trời còn nổ rầm một tiếng vang trời, lờ mờ thấy cả tia sét tím đang kêu lẹt xẹt.

Tĩnh điện timeeee.

End
30/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net