Tôi chưa từng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng yêu em

Tôi họ Tỉnh, tên là Lung. Người ta hay gọi tôi bằng Lung Lung. Tôi là con trai được cưng chiều trong một gia đình giàu có. Người tôi thích lại là một người đàn ông, anh ta đẹp trai, dáng vẻ mạnh mẽ nhưng trông rất tồi. Anh ta là đàn em của bố tôi, là người mà tôi không dám yêu.

Tôi thích anh ta, gặp nhiều lần như vậy tôi đã rung động. Tôi đến gần anh ta rồi trở nên ngại ngùng, tôi nghĩ tôi sẽ luôn che giấu thứ tình cảm không đúng này. Cho đến một ngày, anh ta nói anh ta thích tôi. Tôi sợ hãi, tôi thật sự do dự, tôi thích anh mà anh cũng thích tôi, cảm giác rất lạ.

"Nếu cậu chủ không thích tôi, cho tôi xin lỗi!"

Đương lúc anh quay đi, tôi liền chạy theo phía sau ôm lấy anh. Tôi cũng thích anh, cho dù là sai đi chăng nữa, tôi cũng muốn.

"Trương Hân Nghiêu, em... em thích anh!"

Trương Hân Nghiêu quay đầu lại nhìn tôi, anh nở một nụ cười, tôi nghĩ, đó sẽ là bắt đầu của những hạnh phúc mà tôi vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu. Anh ôm tôi, nâng mặt tôi lên, nhìn xem, anh ấy lúc này có bao nhiêu là quyến rũ.

Nụ hôn của anh đến vội vã như cơn mưa xuân, thấm ướt lấy tôi, cũng đưa tôi vào không gian ngập tràn sức sống. Tôi thừa nhận nụ hôn của anh, cũng bước qua cánh cửa đó, xé nát tấm giấy mỏng manh của việc thích và yêu. Tôi như kẻ ra sau vườn nhìn thấy trái táo đó, vụng trộm ngắm nhìn thật lâu rồi mới hái xuống cắn một ngụm. Dù biết rằng đó là không đúng, tôi vẫn muốn ăn trọn quả táo vào bụng.

Tôi và anh yêu nhau lén lút, không dám nói ra với ai lại sợ người ta ngăn cản. Anh hay ôm tôi vào lòng, cùng tôi trải qua những ngày mùa đông giá rét hay mưa xuân. Tôi và anh đã chơi đùa với nhau, say trong men tình, hưởng qua mùi đời và chìm sâu vào trong sự vui sướng của tình yêu mang lại. Ít nhất là, tôi đã cho là như vậy.

Khi yêu, ai cũng sẽ ghen, tôi cũng thế. Tôi chú ý tới mọi thứ xung quanh anh, chỉ cần là ba chữ Trương Hân Nghiêu, tôi đều muốn biết. Tôi chăm chăm vào mối quan hệ xung quanh, những thứ đó thật sự quá nhiều, tôi không biết nhiều người đến thế, cũng không thể hỏi hết toàn bộ. Anh lúc nào thấy tôi ghen đều sẽ vỗ vai nhỏ của tôi, nói với tôi rằng cứ yên tâm. Tôi gật đầu mỉm cười ôm lấy cổ anh, tôi bảo rằng trên thế giới này chẳng có ai yêu anh như em cả. Anh sẽ phối hợp nhéo má tôi hoặc ôm chặt lấy tôi.

Chỉ là... anh không nói yêu tôi.

Tôi bắt đầu nhận ra một sự thật, anh ở bên cạnh tôi nhưng chưa từng nói yêu tôi. Trừ lần đầu tiên đó, cho dù tôi mè nheo bao nhiêu, anh cũng dễ dàng trót lọt qua chủ đề khác. Lâu dần, tôi không hỏi nữa, tôi sợ hỏi, tôi sẽ đau lòng. Trái tim tôi không tốt, tôi không thể đau đến chết.

Từ nhỏ, trái tim tôi đã mỏng manh như chiếc ly, chỉ cần thả nhẹ xuống dưới đất, sẽ vỡ vụn và tôi cũng tan nát. Cả thể giới đều chiều chuộng tôi, tránh cho tôi một ngày nào đó không chịu được, sẽ tan biến như là bọt biển.

Tôi nhận ra anh có quan hệ với người khác, ở bên đó nụ cười đẹp đẽ hơn tôi nhiều. Tôi nhìn thấy điều đó vào một chiều mưa buồn, tôi không thể nào tưởng tượng được, hoá ra anh có thể cười ngọt ngào như thế. Người đó... không phải so với tôi xấu xí hơn sao? Bộ đồ trên người của anh ta thật bẩn, trông nghèo hèn như thế. Anh hà cơ chi lại dịu dàng với người đó như vậy? Nhưng tôi lại bình tĩnh, trái tim cũng không đau, tôi hít thở rồi từ từ đưa tay lên, bảo tài xế rời đi.

Trương Hân Nghiêu nói với tôi, anh muốn dừng lại. Tôi đã bật khóc, níu lấy anh, tôi nói anh rời đi, tôi sẽ chết. Tôi bảo trái tim của tôi sẽ khuyết mất một mảng, thân tôi sẽ không còn nguyên vẹn, tôi quỳ xuống cầu xin anh như kẻ đề hèn, chỉ để anh đừng rời đi. Anh mệt mỏi ngồi xuống, anh nói hãy buông tay đi. Tôi nào có chịu, tôi không chấp nhận, tôi không thể, tôi không cho phép. Tôi tự cởi áo chính mình, quyến rũ anh, tôi nghĩ, chỉ cần níu được anh ở lại, tôi có làm gì đều được. Bởi vì, tôi quá yêu anh.

Cuộc sống của tôi sau đó, như mùa hè thiếu nước, lúc anh đến bên tôi chỉ có là lăn trên chiếc giường. Tôi giống như một món đồ chơi chờ đợi chủ nhân nhớ đến, vừa đau khổ lại vừa hy vọng. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ ngừng chờ đợi đến ngày, anh sẽ yêu tôi.

Tiếc là, ngày đó không hề đến... anh vẫn ở bên chàng thanh niên đó, vẫn dịu dàng với anh ta. Còn tôi ư? Tôi không nhận được điều đó. Tôi rốt cuộc không nhịn được, đến trước mặt người đó, nói với người đó, tôi là ai? Tôi không thể nhớ rõ ràng tôi đã dùng bao nhiêu từ để nhục mạ người trước mặt, chỉ có điều sau đó anh quả thật quay về. Anh quả thật đã nói yêu tôi, đã dịu dàng hơn lúc trước. Tôi nghĩ, có lẽ, anh đã trở về bên cạnh tôi.

Bố tôi chết. Ông ấy đột nhiên ngất xỉu rồi từ giã cõi đời, tôi mất cha, người luôn yêu thương tôi. Tôi ôm lấy anh mà khóc, anh không ngừng xoa xoa lưng tôi, nói sau này Tỉnh gia phải để em gánh vác.

Tôi lên chức trong sự mơ hồ, mọi chuyện đều phải nhờ có anh, tôi không biết nhiều nhưng anh cái gì cũng biết. Tôi tin tưởng anh, tin rằng anh yêu tôi, tin rằng anh cũng sẽ luôn giúp đỡ tôi.

Tôi tin anh tuyệt đối!

Rồi, tôi cũng mất tất cả. Ngày anh chơi bài ngửa với tôi, anh cho tôi uống một ly rượu, trong đó có thuốc mê. Tôi cam tâm tình nguyện tin tưởng anh, anh lại nói cho tôi biết một sự thật mà tôi run rẩy và đau đớn.

"Tỉnh Lung, em biết không? Thứ tôi nhẫn nhịn nhiều năm vậy chính là cái Tỉnh gia này! Giờ nó đã thuộc về tôi!"

"Tỉnh Lung, người bố đáng kính của em. Ông ta đã tự tay mình giết chết gia đình của tôi. Còn em, giết đi người tôi yêu nhất."

"Vì thế, tôi đã tiễn ông ta lên đường. Có một sự thật mà tôi muốn nói em nghe, đó là Tỉnh gia các người rất ngu. Ông ta nghĩ mình đủ thông minh nhưng lại không nghĩ được bản thân đã nuôi ra phế vật như em. Tỉnh Lung, tôi chưa từng yêu em!"

"Vốn, tôi vì sự chân thành của em mà tính thu tay lại. Coi như là không sát hại đến thảm gia đình em. Nhưng, em đã tự tay làm điều đó. Người mà tôi che giấu bị em phát hiện, là chàng trai mà tôi yêu. Tỉnh Lung, em đáng chết nhất!"

Tôi nghe từng sự thật từ anh, cũng nghe được từng điều mà anh đã làm. Anh đã có được toàn bộ gia sản của Tỉnh gia nhờ tôi. Tôi nghe được anh hận tôi như thế nào, hận bố tôi ra sao.

"Em biết không? Lúc phải cùng em phối hợp diễn cảnh yêu đương hay ân ái, tôi đều cảm thấy ghê tởm. Mỗi ngày về nhà, đều phải tự mình rửa sạch ô uế!"

Tôi không thở được. Tôi cảm thấy tim mình đau đớn như nứt toác ra, tôi thấy bản thân tê dại đi. Tôi không cố gắng để thở nữa, nắm chặt tay thành nắm đấm, mồ hôi úa ra như suối. Tôi nghe tiếng anh văng vẳng bên tai lại chẳng lọt một chữ nào.

"Tỉnh Lung, tôi sẽ không để em chết dễ dàng như vậy!"

Anh lấy thuốc nhét vào miệng tôi, ép tôi nuốt xuống, ép tôi tiếp tục sống khi thân xác và linh hồn này đều đã chết. Anh tàn nhẫn với tôi, cũng tàn nhẫn với gia đình tôi. Còn tôi, tôi là tội đồ của Tỉnh gia. Anh nói đúng, tôi là phế vật, là phế vật bị bố tôi nuôi ra.

"Trương Hân Nghiêu! Đời này của tôi, hối hận nhất là yêu anh!"

"Tỉnh Lung, hối hận cũng đã muộn rồi!"

Tôi cười nhạt, khó khăn rút từ trong túi ra que diêm, đốt lên. Anh nhìn tôi khó hiểu rồi hét lên!

"Boom"

Kỳ thực, khi tôi ký vào tờ giấy giao hết Tỉnh gia cho anh, tôi đã coi đó như là món quà cho việc trả nợ. Tôi đã hy vọng anh chưa từng lật bài với tôi, tôi sẽ vờ như không có gì rồi biến mất. Bố tôi đã gặp tôi qua rồi, ông ấy nói đây là thứ ông ấy nợ Trương gia, ông ấy sẽ trả, không cần phải trả thù. Tôi đã chôn ở đây rất nhiều thuốc nổ, chỉ cần một ngày nào đó, tôi mệt rồi, sẽ chôn mình ở đây.

Ký ức trước khi chết của tôi có lẽ là sự hoảng loạn của anh và hình như người cha của tôi. Ông ấy vỗ vai tôi và nói, hãy sống thật hạnh phúc!

Đúng vậy, ngay từ lúc nhận ra đã quá muộn rồi, tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi ích kỷ, tôi không muốn chết một mình, thế rồi tôi mang anh theo. Thế cũng tốt, đời này tôi đã đủ rồi, tôi sẽ không hận anh, cũng sẽ không yêu anh nữa. Tôi chỉ hối hận một chút thôi...

Tôi từng hay hỏi về việc, nếu có kiếp sau thì sao?

Tôi vẫn như cũ nghĩ rằng, so với có kiếp sau, tôi hy vọng mình và anh sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa.

"Tôi chưa từng yêu em..."

Đó là câu nói khiến tôi đau đớn.

"...tôi cảm thấy ghê tởm..."

Đó là câu nói khiến tâm can tôi muốn nổ tung.

Tôi sẽ từ từ quên hết chúng đi... nhưng đã là nỗi đau. E rằng tôi sẽ không thể nào xoá nhoà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net