💮Chương 1 💮: Đầu Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Gió thoảng bay,những chiếc lá bay nhẹ nhẹ trong không khí mùa hạ. Tôi bước đi đầy chán nản trên con đường dài như những bài toán vừa giải.

     Tôi chợt dừng lại vì nhìn thấy một cô gái ngồi quay lưng về phía tôi, đang loay hoay tìm thứ gì đó.

     Cô ấy mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân,màu vàng nhạt đính kèm là những bông hoa cúc màu trắng. Mái tóc dài màu đen được thắt lại thành hai bính tóc. Trông vô cùng thanh thuần, trong sáng.

     Hình như tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy một lần nào trong khu phố nhỏ của tôi . Chắc cô vừa mới chuyển đến đây.

     Tôi chầm chậm lại gần. Có lẽ cô gái   ấy cảm nhận âm thanh khi di chuyển của tôi.Mặc dù tôi đã cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất. Cô quay người qua . Trước mặt tôi là một cô gái có đôi mắt mờ đục, với gương mặt đỏ bừng, li ti mụn do những ánh nắng mặt trời mùa hạ.

      Cô vẫn còn ngỡ ngàng vì không biết tôi là ai. Nên tôi vội vàng bắt chuyện trước:

" Cậu có cần giúp đỡ gì không?".

Một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Tôi làm rơi cái mắt kính. Cậu có thể tìm giúp tôi không hở ?".

     Tôi bất ngờ trước câu nói của cô. Cô ấy đã lên tiếng giải thích:

"Tôi bị cận rất nặng , chỉ cần bỏ kính ra là không thấy rõ mọi thứ".

      Nghe vậy, tôi đã hiểu ra rồi cúi xuống nhặt cặp kính của cô lên. Và đặt vào lòng bàn tay mềm mại của cô ấy.

     Cảm nhận được cặp kính của mình, cô đã vội vàng đeo lên. Bây giờ, ngay trong tròng mắt cô là hình ảnh tôi mặc một chiếc áo thun trắng đã nhăn nheo rất luộm thuộm. Trông chẳng xứng với người đứng đối diện với tôi.

"Cảm ơn cậu đã giúp đở"

      Giọng nói cô lại vang lên, làm những suy nghĩ trong tôi bị xáo trộn. Tôi mới cất tiếng:

" Không có gì đâu,Nguyệt".

   Tôi cố tình nhấn mạnh cái tên của cô. Bị một đôi mắt đã bị che khuất bởi mắt kính gọng to màu đen nhìn thẳng mang theo cảm giác vừa nghi ngờ vừa sợ hãi. Do quá chú ý mắt cô ấy, tôi lại bị một phen giật mình bằng giọng nói của cô:

"Tại sao cậu lại biết tên của tôi chứ"

. Tôi nhún vai, cười nhếch mép . Rồi sử dụng ngón trỏ của mình để chỉ vào chiếc túi xách hình con vịt trước mặt.

Nguyệt quan sát hướng ngón trỏ tôi chỉ vào. Cuối cùng là dòng chữ 'Nguyệt' được khắc vô cùng to trên túi đập vào mắt cô. Cô ấy cười ngượng, rồi nở một nụ cười thật tươi. Rồi mắt đối mắt với tôi, nói:

" Cảm ơn cậu rất nhiều, hẹn gặp lại".

Tôi vẫn chưa định hình được câu nói tạm biệt của Nguyệt thì cô ấy đã chạy đi mất.

Trời đang nắng gắt dần dần bị đám mây đen chiếm chổ, bất chợt đổ cơn mưa. Nhưng đám mây đen trong lòng tôi, đã được những tia nắng rực rở chiếu sáng.

[Hết chương 1]




Xin chào, Sau khi hoãn bộ "hướng đến tim em "thì mình sẽ nghiêm túc viết bộ này hi vọng ,Nếu mắc lỗi sai gì thì mong mọi người hỗ trợ và góp ý !! cảm ơn nhiều ạ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC