Xứng đáng nơi trái tim [Jiyong]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lần bọn tôi cãi nhau đều do "em thấy mình không xứng đáng với anh"

Tôi chịu em rồi đó, Seunghyun a. Từ đâu mà khái niệm yêu đương phải tương xứng vậy? Em ơi, em xứng đáng nơi lồng ngực anh nàyyyyy... Hyunie a, anh không muốn tiếp tục cãi nhau vì chuyện này nữa đâu.

Cãi nhau cũng là nói quá, chúng tôi có bao giờ lớn tiếng với đối phương đâu. Chỉ là không cùng chí hướng, không cùng suy nghĩ, lại chẳng biết nên dùng từ gì cho gọn nên gọi "cãi nhau" thôi.

Người yêu của tôi, chẳng biết từ khi nào lại hóa ra nhạy cảm đến vậy. Seunghyun a, vì sao em lại nghĩ mình không xứng đáng chứ...

Bầu trời nơi Seoul này luôn chứa một cơn gió vô tình lạnh lẽo. Không phải cái lạnh của mùa đông, mà là cái lạnh nơi trái tim mỗi người. Cái lạnh do chúng ta vô tình với nhau, do chúng ta lờ đi nhau, do chúng ta chỉ cặm cụi trang trải cuộc sống...

Mà kể từ khi nào đó chẳng biết được, bầu trời nơi có em, lại tươi sáng và ấm áp đến lạ thường.

Khi ở bên em, tôi chẳng cảm nhận được chút vô vị nào của cuộc sống ngoài sự ấm áp em dành cho tôi. Có lẽ, tôi sẽ nghiện em đến hết đời này, như thế giới này nghiện tiền vậy!

Nếu như bao người cần tiền của, họ cho rằng tiền không bao giờ đủ, thì đối với tôi, yêu em không bao giờ là đủ. Tôi có thể không có tiền, không có bạn, không có tất cả, nhưng không thể không có em. Giống như hoa hướng dương không thể quay lưng lại với mặt trời, em là tín ngưỡng trong lòng tôi, là tín ngưỡng quan trọng và duy nhất.

--------------------

Ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ, đọng lại nơi mái tóc em.

Trên giường, cậu trai nhỏ bé vẫn say giấc thật yên bình. Tôi chỉ việc nằm đây ngắm em thôi cũng đủ thấy thoải mái.

Tự hỏi, bao giờ cõi lòng của em mới yên bình được như khuôn mặt hiện tại? Tôi chỉ muốn một đời bên em, bỏ qua mọi sóng gió cuộc đời mà hạnh phúc.

Thứ hạnh phúc mà tôi mong, có phải bình dị đến tầm thường không? Có khi từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của tôi đã quá dư dã mọi thứ, nên ước mơ này không thể tầm thường hơn.

Nhưng đối với chúng ta, nó thật sự là một hạnh phúc, của riêng đôi ta, chỉ đôi ta mà thôi.
Hoa hồng dù chi chít gai vẫn là hoa hồng, người ta vẫn thích đấy thôi. Vậy mới nói, chỉ cần là em, thì cho dù không có lấy một ưu điểm nào, cũng vẫn là người tôi yêu.

Tôi thật không dám nói mình sẽ cùng em đi hết cuộc đời, cũng không dám hẹn mình sẽ cùng nhau vượt qua hết thanh xuân. Tôi chỉ dám đảm bảo, khi tôi quên hết về ngày đầu tiên ta gặp nhau là lúc tôi bỏ em ra đi.

Mà có lẽ, cả đời này tôi vẫn không quên được!

Từ những lúc ánh mắt đôi ta lặng lẽ chạm nhau nơi sân trường nhuộm màu nắng vàng, đến những tiếng cười rôm rả ở canteen, những con đường ta cùng nhau sải bước, những món ăn ta đã cùng nếm qua, những buổi chiều lạnh giá mùa đông tôi ôm em vào lòng sưởi ấm, những buổi cuối thu ta cùng nhau băng qua mọi góc phố... tất cả, tất cả mọi thứ, đều nằm gói gọn trong tiềm thức của tôi. Rõ ràng, xúc động, như lần đầu tiên ta trải qua.

--------------------

Tôi biết, Hyunie bé nhỏ của tôi, đã phải chịu nhiều đau khổ. Mỗi khi nghĩ đến lại càng muốn che chở, bảo bọc em kĩ hơn. Tôi muốn ôm chặt em mãi, không cho bất cứ nỗi buồn nào len ló đến trước mặt em. Nhưng tôi sợ em lại nghĩ rằng em quá dựa dẫm vào tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net