#santa's_second_gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó giữa tháng mười hai, Gemini vẫn đi ngang qua quán cà phê kia như thường lệ. Quán cà phê mà cà phê không ngon, mấy loại bánh ngọt người ta bán ăn kèm thì đặc biệt ngon nghẻ. Anh chững lại khoảng ngắn khi ánh mắt dừng trên những quả cầu pha lê bóng loáng, dải đèn đom đóm trắng ngà vì đêm chưa xuống nên không chớp nháy đủ sắc màu.

Đã đâu đó tròn một năm, mỗi lần ngang qua đây trái tim Gemini đều dấy lên nhoi nhói. Nó co thắt trong vài giây ngắn ngủi, cái nhói tới đột ngột và ra đi vội vàng. Ban đầu Gemini hơi lo sợ vì biết đâu bản thân đang mắc trúng một căn bệnh trầm kha nào. Tại chết thì ai mà chẳng sợ, Gemini lại đặc biệt sợ vì anh vẫn chưa được nếm qua nhiều thứ.

Hồi còn nhỏ, một Gemini gầy tong teo đã trở thành tấm bia cho lũ choai choai mới lớn ôm cung tên để làm trò tiêu khiển, những lúc mà chúng bỗng thấy cuộc sống này thật quá đỗi chán chường. Chúng thèm khát được nhìn người ta đau khổ vì cuộc đời chúng luôn dư dả niềm vui. Thật sự thì anh cũng không nhớ rõ bản thân đã vượt qua những tháng ngày đen đúa đó bằng cách nào.

Gemini luôn nghĩ bộ não mình đủ to để giữ trọn vẹn những kí ức dù vui hay buồn bã, dù chúng có đáng nhớ hay không. Nhưng mà bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại, mấy thứ thuộc về quá khứ nhảy khỏi đầu anh theo một cách vỡ vụn vô cùng.

Tới nỗi mà lúc này khi Tama hỏi anh về câu chuyện tình trường đã rồi kia, Gemini đáp lại như thể câu chuyện kia trôi qua cũng vài chục năm về trước.

- Anh không nhớ nữa. À không, là nhớ không rõ nữa.

Một đường nắng rớt xuống mặt bàn qua lỗ thông hơi, Gemini mơ màng thấy những hạt bụi đang chơi đùa bên trong đó.

- Anh nhớ mình chưa từng quen ai, nhưng mà anh lại có cảm giác mình đã yêu một người rất sâu đậm.

Tama vén lọn tóc ra sau vai, cô nàng nheo mắt.

- Tình đơn phương?

- Không.

Ban đầu Gemini buông thẳng một câu phủ định, những kí ức mờ nhạt về cảm giác từng yêu ấy không đủ để Gemini có thể tiếp tục phủ định ba từ đó của cô nàng. Cuối cùng, Gemini bồi thêm:

- Không biết nữa.

Tama nói:

- Ha, vậy nghĩa là giờ nếu chúng ta yêu nhau thì em sẽ là mối tình đầu của anh á?

Gemini cũng quen rồi với mấy câu hỏi sỗ sàng này của Tama. Cô nàng chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng "tôi yêu Gemini và hiện tại tôi đang cật lực để theo đuổi anh ấy". Tama nheo mắt nhìn anh, đôi mắt hai mí nhưng mí mắt lại trông không rõ lắm, Gemini chỉ mỉm cười.

- Thôi em không đùa nữa, dù câu đùa đó hết chín mươi phần trăm là thật.

Tama lôi trong cặp táp ra một túi hồ sơ, chọn một túi được đánh dấu rồi đẩy tới trước mặt Gemini.

- Đây. Sơ yếu lí lịch của giáo viên tình nguyện. Đẹp trai sáng sủa, vết nhơ duy nhất là từng đánh nhau hồi lúc còn học cấp ba. À, hình như là học cùng trường cấp ba với anh đó.

Thú thật Gemini không để tâm lắm, nói thẳng ra là anh không thường để tâm những chuyện không đáng để quan tâm. Gemini gật gù rất nhởn nhơ, Tama phát cáu.

- Anh xem qua tí đi chứ. Giám đốc gì mà vô tâm thế không biết nữa!

Gemini cầm tấm giấy mỏng tang lên, mắt quét qua tấm ảnh nhỏ gần bằng một phần tư khối rubik đang lăn lóc trên mặt bàn. Gemini lơ đãng nói:

- Phuwin duyệt rồi hả?

Tama đáp tỉnh bơ:

- Phuwin nhận rồi.

- Vậy em đưa anh xem làm gì?

- Xem cho biết chứ! Dù gì anh cũng là giám đốc trung tâm này.

- Hoá ra em vẫn nhớ anh là giám đốc.

Gemini quét mắt qua một lần tấm ảnh của người đó như cách từng xem mặt những giáo viên tình nguyện khác. Người đó bước vào cuộc sống của Gemini theo một cách bình thường như vậy, dù trong suốt những ngày tháng sau này, rất nhiều lần người đó nói rằng lần xuất hiện này là một lần "trở lại". Gemini cũng chỉ nghe thế rồi cho qua.

./.

Dù mùa đông không có tuyết nhưng trời vẫn lạnh mỗi lúc gần Giáng Sinh. Gemini nhớ Giáng Sinh năm đó trời không lạnh, mà nếu chịu để ý thì anh sẽ biết từ Giáng Sinh năm trước trời đã bắt đầu không lạnh nữa.

Gemini tới trung tâm lúc mười một giờ tối hơn, cũng là lần đầu tiên anh gặp giáo viên tình nguyện sau hai tuần cậu chàng làm việc ở chỗ này.

Nói chung là người trẻ không ai chịu chôn mình ở một nơi như vậy cả, lương bổng không cao lại còn cực, mỗi lần chia sẻ chế độ cũng như bao quát qua công việc khi phỏng vấn, Gemini thường không đặt nhiều hi vọng. Cậu ấy rồi sẽ chạy đi vào một ngày nào đó thôi, anh đã nghĩ thế lúc nghe Phuwin kể về Fourth và lũ nhóc.

Phuwin nói Fourth trông công tử nhưng đã từng trải rất nhiều, da trắng bóc vậy nhưng đã có khoảng thời gian làm phụ xây ở công trường để nuôi người yêu học, Fourth kể lúc đó da cậu xỉn màu vì rám nắng. Như mấy kiểu tình tiết ở trong phim, Phuwin hỏi sỗ sàng có phải sau này Fourth phát hiện ra mình đang nuôi người yêu của người khác hay không, Fourth chỉ cười nhẹ nhàng đáp:

- Thì có sao đâu. Nuôi cậu ấy là tôi tự nguyện mà. Sau này cậu ấy yêu ai cũng được, miễn là hạnh phúc.

- Không tiếc hả? Nếu không tiếc vật chất thì ít ra cũng tiếc tình cảm và thời gian dành ra chứ?

Fourth châm nước cho mấy bồn cây ngay cửa sổ, nước thấm vào đất như sóng dạt xa khỏi bờ.

- Nếu có tiếc thì là tiếc vì đã yêu người đó chưa đủ nhiều.

Trước khi phát hiện ra rằng mình không thể, có bao nhiêu người dốc lòng khi mọi sự vẫn còn có thể đâu. Dĩ nhiên là không phải mấy tỉ người trên địa cầu này đều thế.

Sẽ có người luôn trân quý cuộc đời này giống như Fourth, cũng sẽ có người giống Gemini, chỉ trân quý cuộc đời khi cạnh bên xuất hiện một người anh trân quý.

Buổi tối, Gemini đi dọc theo hành lang để đến phòng giám đốc. Xung quanh lặng ngắt như tờ, anh ngẩng nhìn mặt trăng lúc này đang khuyết nửa, Gemini nheo mắt, cũng không phân biệt nổi thứ ánh sáng mình đang thấy là từ đèn điện hay mặt trăng.

Mắt Gemini dạo này không tốt lắm, cũng tại vì anh tiếp xúc khá nhiều với ánh sáng xanh. Hồi xưa dù lầm lì ít nói nhưng anh có nhiều người theo đuổi, Gemini nhớ một người từng bảo Gemini lúc đọc sách là Gemini đẹp đẽ nhất, anh khi gật gù thiếp đi cũng là một anh rất đẹp, đẹp tới mức người đó chỉ muốn mỗi mình người đó được trông thấy vậy thôi. Từ đó Gemini bắt đầu chăm đọc sách, mặt mũi cũng sáng sủa hơn ít nhiều.

Lúc Gemini nghĩ đến đây thì bàn chân đã lọt nửa qua cánh cửa dẫn vào trong căn phòng, dòng suy nghĩ của anh đứt gãy khi trông thấy tấm lưng người nào đó. Rồi lúc người đó ngoảnh mặt qua, Gemini mơ hồ cảm nhận rằng tim mình đã thót lên một cái.

- Cậu...

- Tớ không ăn cắp gì!

Fourth bật ra một câu còn Gemini thì nhìn cậu trân trối. Gemini nói:

- Tôi đâu có bảo cậu ăn cắp. Tôi muốn hỏi cậu là ai, ở đây làm gì vào giờ này?

- Tớ là giáo viên mới đến.

Ấn tượng đầu tiên của Gemini về giáo viên tình nguyện là đẹp trai sáng sủa đúng như lời Tama nói. Gemini chỉ kịp nhìn được mái tóc của cậu chàng, tại vì lúc mắt anh dừng lại ngay đôi mắt của đối phương, Gemini chợt không thoát ra được nữa.

Chắc là do ánh mắt của cậu như đang chứa quá nhiều điều cậu muốn nói, Gemini kiên nhẫn để đợi cậu thốt ra, mà người đó lại chỉ im lặng không lên tiếng.

Gemini cất lời:

- Cậu có gì muốn nói với tôi à?

Trong bóng đêm, Gemini nghĩ là mình đã dác thấy mũi người đó đỏ lên, mắt cậu chàng cũng như đang phủ một tầng sương trong ngần.

- Không hiểu sao dù mới gặp lần đầu nhưng tớ cảm giác đã quen biết cậu từ rất lâu.

Fourth chìa tay ra, Gemini bắt lấy tay cậu, tay cậu được tay anh hong ấm.

Hơi ấm thân thuộc khiến Fourth nhớ về những cái ôm. Những lúc tựa vai lúc ngồi ngắm pháo hoa mỗi lần tới giao thừa. Hay lúc siết chặt tay mặc khắp quanh đang có đầy những hình nhân lạ mặt. Fourth đã nhớ nhung nó dù chính cậu cũng chẳng biết mình trải qua nó khi nào trong quá khứ. Cậu không nỡ dứt tay, cuối cùng Gemini là người đã thu tay lại trước.

- Xin lỗi, tôi không có bất kì kí ức gì về cậu. Nhưng mà làm quen vào lúc này thì có hơi...

Fourth thoát khỏi ngẩn ngơ, cậu lần tìm một tấm giấy rồi giơ lên.

- Tớ đâu có tới để làm quen, tớ đến tìm cái này. Tớ cần cái này để làm hồ sơ cho một nhóc bên lớp âm nhạc thi dương cầm. Lúc tan ca tớ quên mang về mà sáng sớm là phải chạy đi đăng kí dự thi.

Gemini ừ hử, cuộc trò chuyện lần đầu tiên giữa hai người chết non trong cái gật đầu của anh.

Thế là Fourth bật cười. Cậu cảm thấy bộ dạng này của người ta hơi quen lắm. Cái bản mặt không cảm xúc đáng ghét khó ưa, vậy mà vẫn khiến Fourth xiêu lòng dù đã chết đi rồi sống lại thêm một lần.

Fourth đã bình tĩnh đến lạ thường khi đối diện với anh, đến cả lúc nói tạm biệt rồi xoay người bước ra, cậu vẫn bình tĩnh tặng cho anh nụ cười tươi như mấy bông hướng dương được trồng ngay trong trường.

Người đó bước vào cuộc sống Gemini theo một cách bình thường như vậy. Nhưng mà không hiểu sao, lúc Fourth xoay người và bỏ ba từ "hẹn gặp lại" ở sau lưng, trong một thoáng Gemini đã tin rằng hai người thật sự biết nhau từ lâu lắm.

./.

Bangkok sống về đêm, hoặc là đa số thành phố đều như thế. Fourth vật vờ sải từng bước chân trên mặt đường.

Vỉa hè không còn quá nhiều người đi bộ, đôi lúc có vài người say xỉn chân nam đá chân chiêu lướt ngang qua, Fourth chững lại một chốc vì cảm giác là lạ khi vài người đó bước xuyên qua cơ thể.

Fourth bây giờ không hoàn toàn là một con người nữa, cậu nhìn thấy được những linh hồn còn lảng vảng vì nuối tiếc trần gian. Buổi sáng Fourth sẽ tồn tại với tư cách một con người, buổi tối lại tồn tại với tư cách một linh hồn còn rong ruổi.

Ngồi thụp xuống ngay cửa một cửa hàng hoa đã tắt đèn, Fourth gục đầu rồi vòng tay tự trao cho mình một chiếc ôm không chặt.

Vai cậu run lên, trên trời rất nhiều ngôi sao đang lấp lánh.

Bắt đầu từ ngày đó cho tới rất nhiều ngày về sau, mỗi lần trời mọc nhiều sao là mỗi lần Gemini thức dậy rồi thấy gối đầu mình ướt đẫm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net