Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về thì cô cũng thay bộ đồ rồi leo lên giường đi ngủ. Còn chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại lại có thông báo

____________________________

Mèo Na nhà Wonie đã gửi một tin nhắn cho bạn

Mèo Na nhà Wonie

Nhớ đi ngủ sớm nhé, đang đi chơi thì đừng có học nhiều làm gì

Thỏ Wonie nhà Na

Em biết rồi

Anh cũng phải nghỉ ngơi chứ?

Ko nói cũng biết cả chiều nay anh cắm đầu vào công việc

Mèo Na nhà Wonie

Hiểu anh thế à?

Thỏ Wonie nhà Na

Ở với anh hơn 10 năm rồi lại chả hiểu anh từ bé à?

Để thời gian cho Yoo Hyena đi, người yêu anh mới là người anh cần quân tâm lúc này

Mèo Na nhà Wonie

Em gái thì sao?

Thỏ Wonie nhà Na

Em gái ban đầu ở số một bây giờ có người yêu thì em cũng chỉ có thể lùi về số hai thậm chí là ba hoặc bốn

Anh mới là người cần đi ngủ sớm đấy nhé

Đến lúc anh ốm nằm một chỗ thì kể cả có mệt cỡ nào cũng cứ chờ mẹ Na tẩn cho một trận rồi mới được nghỉ

Anh mau chóng đi ngủ đi chứ ko phải em đâu

Mèo Na nhà Wonie

Được rồi anh biết rồi

Em cũng nghỉ sớm nhé

_____________________________

Cô vứt điện thoại sang một bên, nằm trằn trọc một hồi thì cũng có thể ngủ ngon. Bên đây cô đang có một giấc ngủ ngon thì ở nơi đâu đó đang có một chàng thanh niên đang nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chẳng thể ngủ được

- Thà là chưa gặp, gặp rồi bây giờ ngủ cũng ko thấy ngon... - So Junghwan não nề than vãn

- Sáng hôm sau -

Từ sáng sớm tinh mơ, vẫn luôn là Sungchan với Yangyang sang làm phiền cô. Kể cả khi cô đang rất thoải mái vì có giấc ngủ ngon cũng phải gắt lên mà mở cửa đập thẳng cái gối vào người hai cậu. Chỉ có trời mới biết cô đang hận hai cái tên này đến cỡ nào khi sáng sớm gà vừa kịp gáy chúng nó kéo sang đây CHỈ ĐỂ RỦ CÔ ĐI CHỤP HÌNH. Giờ này thì chả biết còn bình minh ko nhưng theo như cái lí thuyết hay đạo lí đầy mùi dối trá giả tạo của Jung Sungchan thì cô càng muốn phi dép vào mặt hai người này

- Chụp sớm trời đẹp, tin tao đi! Thời gian này chụp ảnh là hoàn hảo nhất rồi! Đến đây thì nhất quyết phải chụp hình sáng thế này! - Sungchan lôi kéo

- Ai? Ai bảo đến đây phải chụp hình vào giờ này? - cô gắt

- Tao bảo! Mau lên, thay đồ đi hai đứa tao ra ngoài đợi... - Sungchan vỗ vai cô

- Liu Yangyang! Mày để nó lộng hành thế à? - cô nhìn sang phía thiếu gia họ Liu

- Tao cũng hết cách, đang buồn ngủ lắm đây... - Yangyang uể oải

- Haizz...đành vậy.. - cô ghét bỏ nói

- Chụp choẹt cái gì thì nhớ nhanh lên! Giờ này ra đấy gió lạnh chết được! - cô than vãn

- Vậy thì mau thay đồ đi..

Hai cậu ra ngoài rồi cô vẫn lườm liếc cánh cửa. Gắt gỏng đi đến vali chọn đồ. Thật ra là phòng có tủ nhưng mà do hôm qua vừa đến cô đã ngủ nên chưa có dọn được. Đến tối thì lại nghĩ dọn ra làm gì rồi mất công xếp vào nên thôi cô để kệ. Quần áo cũng chả nhàu đến nỗi biến thành nùi giẻ ko mặc được nên thôi có gì mặc nấy.

- Xong rồi... Mau đi thôi... - cô bước ra khỏi phòng

( mọi người đừng để ý hai cái ống tay áo nhé:) tìm mãi cũng chỉ thấy được cái này nên dùng tạm )

- Đi thôi... - Sungchan khoác vai cô

- Xê ra đi tao ko quen mày! - cô giận dỗi gạt tay cậu

- Thôi cho xin lỗi, hứa sẽ đền bù cho mày đàng hoàng.... - Sungchan mình đầy tội lỗi đang cố gắng năn nỉ

- Chụp nhanh lên! - cô gắt càng thêm gắt

Liu Yangyang ban đầu làm như mình cũng là người bị hại bị kéo đầu dậy, tha lôi đi khắp nơi nhưng khi Sungchan cầm máy lên là Yangyang cũng bắt đầu tác nghiệp rất hăng hái chả kém gì ai đâu. Lỡ dậy sớm rồi nên cô cũng muốn đi dạo một vòng nên đuổi thẳng cổ hai cái tên kia để có một khoảng thời gian yên tĩnh

____End chap 32____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net