Chapter 12: Where Everythings Mess Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu hai con có được máu của kẻ đứng giữa nước mắt thiên thần và nụ cười ma quỷ, sự cân bằng sẽ khiến người chết hồi sinh.

Yue nghe lỏm...

- Móa... Thế phải giết ai để hồi sinh đây...

***

Tỉnh dậy khỏi mộng, Bảo Luân mồ hồi đầm đìa, hơi thở rối loạn. Cậu vốn chưa kịp định thần bất cứ điều gì thì cánh cửa căn phòng bật mở, em gái cậu - Bảo Hân chạy vào.

- Ca ca, muội vừa nằm mơ, muội nhớ lại cách hồi sinh rồi ca ca!

Bảo Luân giật mình nhìn Bảo Hân, không biết có phải vì song sinh không mà ngay cả giấc mơ cũng có sự trùng lập như vậy. Bảo Luân xuống giường, im lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi:

- Muội có nghĩ giống ca ca không? Ca ca muốn cứu người.

*****

- Nói thế nghĩa là sao? - "Lust" hỏi.

- Ta không xử bảy tộc trưởng ngay được đâu. - Yue cười. - Sự thật họ chính là chìa khóa kết thúc cái vụ này không hề thay đổi.

- Vậy nghĩa là...

- Họ chính là đối nghịch của bảy đại tội. "Khiêm Tốn" đối nghịch với "Ngạo Mạn", "Vị Tha" với "Phẫn Nộ", "Hào Phóng" và "Tham Lam", "Siêng Năng" cùng "Lười Biếng", "Trong Sạch" và "Sắc Dục", "Cảm Thông" với "Đố Kỵ", cuối cùng là cặp "Tham Ăn" - "Kiềm Chế". Ta cũng chả hiểu tại sao nữa, nhưng chiếu theo mục đích khi tạo ra Ảo Hà là "nơi không vẩn đục tội lỗi" thì bảy trưởng tộc là bảy đức tính này.

- Nhưng Vương Tử đâu có "Trong Sạch"? - "Lust" hỏi.

- Vì xếp lộn nên các trưởng tộc không khắc chế được đại tội đấy. - Yue nhún vai.

- Vậy thì... Vương Tử là "Hào Phóng"? Vương Hoàng là "Siêng Năng"? Ngọc Huyền chính là "Trong Sạch"?

- Chuẩn. Trúc Vân là "Khiêm Tốn". Vương Hoàng là "Kiềm Chế". Hòa Nhã là "Cảm Thông". Riêng "Vị Tha"... Vẫn chưa thể xác định. Vả lại vị trí "Trong Sạch" đang lung lay.

"Lust" trầm ngâm.

- Cũng phải ha. Chẳng những thế, họ còn là...

*****

Michelle ngồi quấy cốc trà, nhìn các Chủ Nhân Kim Khí tạm thời mà khẽ thở dài.

Số mệnh của họ, đã hết rồi.

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, hất tung lá và vạt áo của những con người đang nằm dài trên mặt đất.

Dù không ai còn thở nữa... Môi ai cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng thanh thản.

Nhìn họ, như đang ngủ vậy.

...

Thấp thoáng một linh hồn khóc thương cho bảy con người bạc mệnh.

- Nếu như ------------------------- thì được sống sẽ vui biết bao...

*****

Tại nơi nào đó, cũng có bảy người vừa tỉnh dậy.

Từng người một rời khỏi cỗ máy bảo vệ họ lúc họ đang ngủ.

"Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ các bạn có thể rời đi."

Giọng máy vang khắp căn hầm tối tăm.

... Phía bên kia của cỗ máy, vẫn còn ít nhất ba mươi người vẫn còn đang ngủ say.

... Ai ai cũng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net