Chapter 6: Violet Hunting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì?!

Vương Phong nhảy dựng lên.

- Vâng, thưa, xác của Minh Dương Đông Vũ vừa được tìm thấy ngoài bìa rừng. - Người đưa tin khó nhọc nói. - Và theo như quan sát của chúng thần, hung khí gây án có thể là một thanh kiếm mỏng...

- Hung khí? Có nghĩa là cậu ấy bị sát hại? - Gia Bảo hỏi luôn.

- Vâng, thần nghĩ như vậy.

*****

- Nguyện ước phải được hoàn thành...

Cô gái tóc trắng khẽ dùng khăn lau sạch vết máu trên thanh Katana của Nhạc Chi.

- Màu tím... phải bị tiêu diệt... Nào... Người tiếp theo sẽ là ai đây...?

Thanh kiếm cũng khẽ rung lên.

- Ngươi muốn vậy sao Mikazuki? Vậy thì mục tiêu tiếp theo sẽ là cặp song sinh đó nhé~

Cô ta tra kiếm vào vỏ, bước vào rừng Eldoh.

*****

- AH!!!

"XOẸT!"

Tử Khiêm và Nhật Hạ nằm trong vũng máu của chính mình, hướng mắt lên Tử Thần đang đợi chúng chết.

Mái tóc trắng, đôi mắt bạc, nhìn như hóa thân của mặt trăng.

Của một người đáng lẽ phải chết.

...

- Bẩn ghê. Không ngờ khó chơi thế.

Cô ta vẩy máu khỏi kiếm, tra vào vỏ. Bỏ đi.

Cùng lúc đó, mây che khuất mặt trăng.

*****

- Tại sao từng người, từng người, lại chết thế này? - Vương Hạo khẽ thầm thì với Gia Bảo.

*****

Được kế thừa sức mạnh của mặt trăng...

Bị phản bội, trở thành một linh hồn.

Vessel đó cho phép trú ngụ trong cơ thể...

...

Chủ thể tan biến, tưởng như chỉ là linh hồn vất vưởng...

Nhưng nguyện ước cần được hoàn thành, đã ban cho một sinh mệnh tạm thời...

Tử Thần khiêu vũ cùng máu và nước mắt...

Tạo nên tiếng đứt gãy, sinh mệnh lìa xa thế gian...

...

Mặt trăng ngày nào giờ đã nhuốm đỏ...

Thanh kiếm rút ra, máu phải rơi xuống.

...

Violet Hunting, bao giờ sẽ ngừng?

*****

Có vẻ Vermilion không thay đổi gì sau khi tiếp nhận thêm chủ.

- Chúng ta chỉ ở đây đến khi có người cho phép về. - Keel nói. - Nhưng bao giờ mới được cho về...

- Cơ mà một cái hội nhơn nhơn như thế này chỉ tổ rắc rối thôi. - Eve 'Bản gốc' nói.

- Con là con nhận lệnh hất bay Adam đi rồi nha. - Nemesis chêm vào.

.

.

.

- Rồi đó, đi ngủ đi, mai chúng ta đi xem xung quanh.

*****

Đám tang gộp thê lương của ba người thuộc Ma Tộc.

Màu đen bao phủ khắp mọi nơi.

Tiếng khóc ai oán hòa vào bầu trời xanh thẳm lạnh lẽo.

Nhưng ngoài sự tiếc thương, trong lòng Gia Bảo vẫn có một thắc mắc nhỏ...

'Thực lực của người đó, lớn tới chừng nào?'

Đông Vũ, Tử Khiêm, Nhật Hạ đâu phải dễ xử.

...

Như một ân huệ, 'Tử Thần' kia không đến trong suốt một tháng, đủ thời gian đưa tang.

Vì dù sao, một tháng sau, cũng là lúc cao trào Thánh Chiến.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net