#12. ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- warning: ooc, 🔞, nsfw

❗tất cả đều là trí tưởng tượng

❗xin đừng leak lên mxh

- request/plot by: SakaiYura

- chuyện tình siêu toxic của hai cây 🚩, cân nhắc trước khi đọc!!!
__________________________________


you can start over, you can run free

you can find another fish in the sea

you can pretend it's meant to be

but you can't stay away from me
...

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon lành, bất giác Thanh Bảo vươn tay chạm lên chiếc gối bên cạnh.

Lạnh lẽo, trống trải.

Vậy là hôm qua Andree không về nhà. Khi tay cậu chạm vào, phần giường lạnh không có hơi ấm khiến cậu co tay lại.

Thanh Bảo không rời giường sớm, cậu nằm đấy thơ thẩn nhìn trần nhà. Mọi thứ vẫn như thế, đồ đạc vẫn nằm yên một vị trí, bình thường như bao ngày khác. Tâm trí cậu cũng không hoang mang, không tức giận, không rối loạn. Chỉ là có chút không quen, vì thường ngày Andree sẽ đánh thức cậu bằng một nụ hôn trên trán, ngọt ngào lắm.

Thanh Bảo không nghĩ ông trời lại tạo ra cái duyên mệnh đầy ngu ngốc như thế, trước giờ cậu luôn tin lý trí của mình sẽ không bị bất kỳ ai làm ảnh hưởng, nhưng hàng rào chắn kiên cố của Thanh Bảo lại bị Bùi Thế Anh phá vỡ, phải là thô bạo đạp vỡ chứ, cậu ấy thế mà rung động trước, nhưng Andree là người tỏ tình cậu. Thanh Bảo tất nhiên là đồng ý, lúc đó trông cu cậu hạnh phúc lắm.

"Hihi Thế Anh tỏ tình em đấy!"

"Em thề là lúc đó ảnh trông lãng mạn dữ lắm."

"Mọi người cứ ganh tỵ đi haha, em flex hoài luôn!!"

Chính vì sự ngọt ngào, hạnh phúc mà cậu gầy dựng lên, không ai, không một ai biết được mọi thứ đã dần tan vỡ theo từng năm tháng. Đến mức chính Thanh Bảo còn không ngờ đến.

Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Thanh Bảo nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì chạy thẳng đến studio, nhốt mình cả ngày ở trong để làm nhạc. Từ đầu đến cuối đều không có một điểm nào là liên quan đến Andree cả. Cho đến khi giật mình hồi thần thì trời đã sập tối. Thanh Bảo chợt nhận ra từ sáng đến giờ trong bụng cậu vẫn chưa có một hạt cơm nào.

Nếu là lúc trước thì đã có người chở cậu đi ăn rồi.

.

Bước vào nhà, căn hộ vẫn tối đèn như lúc cậu rời đi, Andree vẫn không về nhà. Thay cho mình một bộ đồ sạch sẽ, Thanh Bảo xoa xoa bụng tiến vào phòng bếp. Thanh Bảo không giỏi nấu ăn như Andree, mà lúc này cậu có chút mệt nên sinh ra lười biếng, nên sự lựa chọn hàng đầu hiện giờ của cậu chắc chắn là mì gói.

Xé mì ra bỏ vào tô cùng với gia vị, đổ nước sôi vào. Trong lúc đợi thì cậu đi chiên một cái trứng ăn kèm. Một bữa ăn hoàn hảo cho một kẻ ở nhà một mình. Thanh Bảo bê tô mì ra sofa ngồi ăn, vừa ăn vừa xem tivi. Từng sợi mì ấm nóng thi nhau đi vào bao tử cậu, tự hào bật ngón cái dành cho bản thân, Thanh Bảo thong thả chén sạch mì.

Dọn dẹp xòn mọi thứ, Thanh Bảo mới từ từ lấy điện thoại ra, ấn vào khung chat với người dùng "Bui Anh", tin nhắn cậu gửi đi hắn vẫn chưa xem qua. Trạng thái hoạt động vẫn đang nhấp nháy trên góc, nhưng cố chấp không chịu xem tin nhắn.

Thanh Bảo cố chấp nói với lòng mình là hắn đang bận công việc, không tiện nhắn tin. Cậu ngồi đây đợi hắn về.

.

Ngồi đợi đến gần 12 giờ, đối với Thanh Bảo thì cũng không đến nổi. Đôi khi không có ý tưởng viết lyrics, cậu có thể ngồi ngẫm xuyên đêm quên cả thời giờ. Thanh Bảo vẫn bình tĩnh ngồi đấy đợi, nhịp nhịp chân nhìn kim đồng hồ không ngừng chuyển động.

Cạch.

Tiếng cửa mở khiến cậu hồi thần, bóng người cao lớn đổ ập xuống nền nhà, không ai khác là Andree Right Hand, hiện tại là con ma men Bùi Thế Anh. Hắn đã say đến mức hết phân biệt được đâu là nền nhà đâu là giường, lái xe về đến nhà mà không gây ra tai nạn đã là một kỳ tích rồi đấy.

Tiến đến gần, mùi rượu nồng nặc ngay lập tức xộc thẳng vào mùi. Thanh Bảo che mũi cau mày đầy khó chịu, thiện cảm cậu dành cho rượu chưa bao giờ vượt quá 50%.

Thanh Bảo hết cách đành phải đỡ Andree về phòng, hết kêu rồi lại tát thì cái con người nằm bẹp dí kia vẫn không chịu tỉnh.

Khi tiếp xúc ở cự li cực gần rồi Thanh Bảo mới để ý, ngoài mùi rượu ra còn có cả mùi nước hoa, không phải là mùi nước hoa đặc trưng mà Andree hay dùng, đây là mùi nước hoa dành cho phụ nữ. Nếu đi đến ở những nơi đông người thì bị dính phải nước hoa của người khác thì là chuyện bình thường thôi, nhưng đằng này, Thanh Bảo có cảm giác chủ nhân của mùi hương này đây là trực dán cả người vào lồng ngực Andree. Cậu ngửi rất rõ, còn biết được nó nồng và đậm ngay vị trí ngực của hắn.

Nhưng thứ còn khiến Thanh Bảo chú ý hơn nữa lại chính là dấu son đỏ rực trên cổ Andree. Khi nhìn thấy nó, cậu có cảm giác máu trong người mình đã đông cứng phong bế toàn bộ giác quan, đầu ngón tay cậu đột nhiên lại lạnh ngắt dù điều hòa đang bật, có chút run rẩy nhẹ.

Thanh Bảo nghĩ bản thân đã chạm tới một cái gì đó khá kinh khủng.

Đặt Andree xuống giường, khẽ đắp chăn cho hắn, Thanh Bảo nhìn hắn, nhìn người cậu yêu, không nói lời nào, chỉ là ánh mắt có chút cô đơn, trống rỗng.

.

Kết quả là ngày hôm sau Thanh Bảo vẫn không đề cập đến vấn đề đó. Nhìn người đàn ông trong bếp, cậu tự hỏi nên trao cho Andree là loại thái độ gì đây? Hét ầm lên, đập bàn đập ghế truy hỏi hắn vết hôn là do đâu ra? Không, Thanh Bảo đã không còn giữ cái tính nông nổi đó của mình lâu rồi. Lại nhìn hắn vẫn như thường ngày, bày biện thức ăn ra bàn sau đó ăn cùng cậu, vẫn là hành động được cho là vô cùng ngọt ngào lúc trước. Bây giờ Thanh Bảo lại cảm thấy đắng nghét dưới cổ họng. Nó không còn mang ý tự nguyện, đấy chỉ đơn giản là trách nhiệm không hơn không kém.

Thanh Bảo đột nhiên cảm thấy mình phiền phức đến mức nào.

"Tối qua anh đi club à?"

"Không, chỉ là đánh chén với đám bạn thôi.", Andree mặt không biểu tình, nhàn nhàn đáp.

Nói dối.

Đều là dối trá cả.

Andree nghĩ cậu ngu đến nổi bây giờ còn tin lời hắn sau khi thấy hai vật chứng vào tối hôm qua à?

Cái bill nằm trong ví của hắn đâu phải để trưng, cậu đây là đã một lượt kiểm tra qua hết rồi.

"Tối nay anh về trễ nhé, khỏi đợi cơm. Đồ ăn anh nấu sẵn rồi, hâm nóng là ăn được."

"Ừm.", Thanh Bảo đưa một ít cháo vào miệng, không hiểu sao thấy nó hôm nay dở ẹt đến lạ.

Không cần quan tâm em như thế đâu, trái tim anh đâu còn ở đây đâu chứ

Những ngày sau đó, Andree cứ liên tục đi sớm về muộn, có hôm còn không về nhà, tin nhắn hay gọi điện cho cậu cũng không thèm. Điều đó lại làm Thanh Bảo thêm phần chắc chắn.

Bùi Thế Anh ngoại tình.

Coi chừng hắn không chỉ ngoại tình với một người duy nhất.

Thanh Bảo tự hỏi bản thân rằng, tại sao cậu lại không tức giận, không làm quá chuyện này lên hoặc là đấm Andree một phát rồi bỏ đi? Hay là do cậu không còn yêu hắn nữa? Không, cơn đau âm ỉ với tiếng tí tách của trái tim đã cho cậu đáp án.

Cậu yêu Andree, chưa bao giờ là hết.

Vậy điều này nên trách ai đây? Trách Andree quá mức khốn nạn hay trách Thanh Bảo cậu quá mức mù quáng?

Nhìn lại một lượt căn nhà cậu và hắn sinh sống, bất cứ nơi đâu khi nhìn vào đều có kỉ niệm giữa Andree cậu. Giữa sự ngọt ngào hạnh phúc của quá khứ và sự hiu quạnh, trống rỗng hiện, Thanh Bảo như đánh mất phương hướng, tiếng ầm ầm như sóng đánh dồn dập vào tâm trí cậu. Andree chưa làm gì cậu cả, thế nhưng Thanh Bảo đã biết cách tự hành hạ chính mình rồi.

.

Nhìn người đàn ông đang gấp rút sửa soạn trước mắt, Thanh Bảo dường như muốn làm gì đó, nên thăm dò một chút đi.

"Nay có việc gì phải ra ngoài sớm nữa à?", Thanh Bảo ngồi trên giường, đối diện với cậu là tấm lưng cao to của Andree.

"Ừ, có chút việc."

"Em thì lại nghĩ không phải chút việc đâu, nói đúng hơn là việc lớn. Phải không?"

"Ý em là sao?", Andree trả lời, có chút khó hiểu.

"Cho em đi cùng đi."

Thanh Bảo không trả lời mà đưa ra một yêu cầu. Sau khi nghe cậu nói, Andree quay phắt sang, cau mày đầy khó chịu.

"Việc của anh thì em đi theo làm gì?"

"Không cho à? Sợ em phá hỏng việc lớn của anh sao?"

"Không phải, em cứ ở nhà đi. Tối anh về."

Andree nhìn vào biểu hiện của cậu, đã biết là đang bực dọc rồi. Như lẽ thường, Andree tiến đến định xoa đầu cậu. Ngay khi cánh tay sắp chạm vào đỉnh đầu thì Thanh Bảo đột ngột né tránh, cánh tay đứng yên trong không trung có chút xấu hổ. Andree đành thu tay lại, lảng tránh sang chuyện khác.

"Anh đi đây.", Andree nói rồi liền mang oufit bảnh bao đi ra khỏi nhà.

Thanh Bảo híp mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mắt thật lâu, không ai biết cậu đang suy tính điều gì. Cười nhẹ một cách hờ hững, cậu khoanh tay, trông vẻ mặt đầy thách thức. Thanh Bảo biết mình phải làm gì, cậu đã vạch sẵn trang sách kế trong đầu.

"Thế Anh à, anh không cho thì em cũng đi thôi."

.

Không có khói nhưng lại đưa người ta vào dòng hư ảo. Tiếng nhạc xập xình, mùi son phấn, mùi nước trộn lẫn vào nhau khiến ta thấy có chút nghẹt mũi. Ở đây có đầy đủ hết thảy các loại người, có người đến để khoe khoang về sự phung phí của bản thân, có người đến đây để buông thả chính mình, thoát khỏi những thứ phiền muộn bên ngoài xã hội. Mỗi người đến đây đều có mục đích riêng, Andree cũng thế, hắn đến đây chỉ là vì cuộc vui.

Andree hiện đang ngồi ở bàn V.I.P, bên cạnh là một cô gái, cồn nhận với nhan sắc và vóc dáng kia thì ngồi cùng hắn trông rất xứng đôi. Đây là một YouTube chuyên stream về game khá nổi tiếng, cô ta hiện đang có một mối quan hệ dính dáng với Andree, trông có vẻ như ả rất tự hào về điều đó. Andree tự tin vào sự thu hút người khác giới của mình.

Đang có hứng, Andree ôm lấy cái eo thon gọn của cô ả kia, thong dong tiến đến khu phòng nghỉ ở bar. Không biết có phải vô tinh hay không, trong lúc lơ đãng đảo mắt Andree bắt gặp trong góc một mái đầu trắng tinh quen thuộc.

Thanh Bảo

Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút không tin vào mắt mình. Trong một góc vắng người, ở nơi mà ánh sáng không thể chiếu rọi đến, Thanh Bảo đang bị kẹp giữa hai người đàn ông điển trai, một người ở phía sau ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, đầu vùi chặt vào hõm cổ cậu, nhẹ nhàng để lại những vết hickey trông hết sức ám muội. Còn tên ở trước đang môi kề môi triền miên dây dưa với cậu. Nói chung là một tình huống hết sức gay go, threesome căng đét. Đặc biệt, Thanh Bảo còn chủ động choàng tay ra sau ôm lấy cổ tên phía trước, mặt không có tý nào là bị ép, ngược lại trông vô cùng tận hưởng.

Từng cử chỉ, hành động cho đến vẻ mặt của Thanh Bảo đều thu vào trong mắt Andree, ngay cả mấy vết hicky đỏ ửng kia cũng thật chói mắt. Trong lòng Andree lập tức dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, rõ ràng bản thân đã cảm thấy mối quan hệ của cả hai nhạt nhoà, cậu buông thả là chuyện của cậu, hắn không quan tâm. Chính hắn đã xuất phát sớm rồi còn gì. Bản thân cũng không có quyền trách Thanh Bảo...

Andree thừa nhận việc mình lên giường với người khác trong khi đang trong giai đoạn hẹn hò là điều sai trái, thậm chí hắn được coi là một thằng tồi tệ. Andree nhận, hắn không tốt tính như hình tượng hắn xây dựng nên. Khoảng thời gian Andree và Thanh Bảo quen nhau đã tính bằng đơn vị năm, hắn biết cậu thích gì, cậu ghét gì. Sự khăng khít của cả hai đủ để tiến đến lên một bậc thang cao hơn trong tương lai, nhưng Andree không nghĩ như thế. Chính vì đặc tính của công việc, có khi hắn và Thanh Bảo xa nhau hàng tháng trời. Thanh Bảo có show thì hắn đi đến studio, hắn có show thì Thanh Bảo cũng có lịch trình riêng của cậu. Sự xa cách lâu dài ấy lại vô tình hồi phục lại bức tường ngăn cách đáng lẽ đã bị đá bay từ lâu. Andree tin rằng mình đối với Thanh Bảo vẫn là loại cảm xúc vô cùng đặc biệt, nhưng có lẽ đã có chút mờ nhạt.

.

Andree thật muốn tự tát cho mình một bạt tay.

Andree đã tự nói với chính mình rằng không quan tâm đến Trần Thiện Thanh Bảo như một người yêu ân cần nữa. Nhưng hình ảnh bánh mì kẹp thịt lúc nãy cứ như làn khói mỏng không ngừng vờn qua vờn lại trong tâm trí hắn, cái ánh mắt đen láy câu nhân của Thanh Bảo còn ghê gớm hơn những gì Andree tưởng rất nhiều. Ngay khi ba con người kia tiến vào dãy phòng nghỉ, có cái gì đó trong tâm trí đã không ngừng thôi thúc hắn hãy đi đến đấy. Andree biết mình không hề say rượu, những cũng không chắc bản thân hiện đang tỉnh táo. Hắn biết họ sẽ làm gì trong căn phòng đó, một tình một đêm đầy khoái lạc. Andree lại càng không tưởng tượng nổi việc Thanh Bảo quan hệ với một ai khác ngoài hắn.

Quay sang đuổi khéo cô streamer đi chỗ khác, Andree cắn răng cần theo một chai rượu tiến đến khu phòng nghỉ. Lần mò đến căn phòng mà Thanh Bảo tiến vào. Andree bày ra một hành động trông hết sức đần độn. Nhẹ tay vặn lấy chốt cửa, hắn mở hé ra một khoảng nhỏ, đủ để thấy được ba bóng dáng dính nhau trên giường.

Thanh Bảo đang nằm trên giường, hai tay hai chân dang rộng ra, mắt nhắm nghiền, trên môi là nụ cười nhẹ. Dưới ánh đèn tím đỏ của căn phòng, làn da hay mái tóc bạch kim của cậu cứ như phát sáng, mọi ngũ quan xinh đẹp hồng hào. Một cành hoa hồng đầy quyến rũ mà bất cứ ai cũng muốn hái. Hai tên đàn ông kia vớ được hàng ngon trông hết sức hưng phấn, bàn bạc với nhau gì đó xong liền leo lên giường chuẩn bị thoát y. Mà Thanh Bảo từ đầu đến cuối chỉ một mực nằm im, ánh mắt dừng tại trần nhà, dường như đang đợi chờ điều gì đó. Trông bây giờ thì giống như hai đàn ông kia đang phục vụ cậu hơn mới phải.

Nhìn đôi tay của bọn bẩn thỉu kia chạm vào làn da trắng muối của Thanh Bảo, Andree cảm thấy các cơ thịt đều bị căng đến cứng nhắc. Cái điệu cười nham nhở của đám đấy khiến mu bàn tay hắn đã nổi đầy gân xanh. Andree cũng ngoại tình, Thanh Bảo cũng giao du với người bên ngoài. Đáng lẽ hắn phải làm lơ đi vì nó lại có lợi cho hắn. Nhưng Andree lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cực kì bực bội. Cái cách bọn chúng thô bạo khơi dậy dục vọng của Thanh Bảo khiến hắn chỉ cảm thấy buồn nôn cực hạn. Nghĩ lại thử xem, trong mỗi lần quan hệ, Andree nâng cậu như trứng hứng cậu như hoa. Ngay cả nới lỏng còn phải vệ sinh đầy đủ cả quá trình vì sợ cậu bị bệnh. Nhìn người mình chăm lo từng li từng tí bị đám ô hợp bên ngoài chi phối, Andree nghĩ mình có nên đập nát đầu bọn chúng ra không?

Rầm!

Andree đạp cửa xông vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của người trong phòng. Dưới ánh đèn hắt dội ngược vào, bóng người cao lớn sừng sững ở cửa khiến người ta có chút kiên dè.

"Thằng nào đây? Phá hỏng chuyện tốt của tao!", một trong hai tên quát lớn.

"Cút.", Andree cất giọng, không cảm xúc nhìn gã.

"Ồ người quen của cậu em này à?", nói rồi gã dùng tay miết nhẹ bên má Thanh Bảo, mà hành động đầy khiêu khích đấy lại khiến máu trong người Andree ngày một tăng lên, thiếu điều sắp xịt khói đến nơi.

"Thế thì người anh em, chúng ta chơi Foursome không phải tuyệt hơn sao?"

"Đúng đấy, đêm nay ta cùng vui vẻ, haha!", tên tóc đỏ kế bên hưởng ứng theo, đùa cợt nói. Dường như không phát giác không khí đã lạnh đi một phần.

Choang!

Andree mạnh bạo đập chai rượu vào tường, tiếng vỡ nát của thủy tinh khiến trở nên nụ cười trên miệng bọn chúng cứng đờ. Andree giơ chai rượu vỡ phần đáy hướng về bọn chúng, hàm ý đe doạ ngày càng mạnh hơn.

"Tao bảo chúng mày cút. Đừng để đầu phải cắm đầy thủy tinh."

Mà hai tên kia thấy sự việc không ổn liền cuống cuồng mặc quần áo vào, miệng bắt đầu hoà giảng với hắn. Chúng không có ý định gây rối vì một thằng con trai. Ngộ nhỡ chưa kịp chơi thì đã phải một phanh từ tên điên kia rồi. Đúng là vô cùng xui xẻo!

Nhìn bọn chúng hối hả chuồn đi, thâm tâm Andree lại càng thêm khinh miệt bọn ruồi nhặng ấy. Đặt chai rượu kia một bên, Andree dời tầm mắt lên con người đang nằm trên giường xem kịch vui kia. Khi hắn nhìn lên vừa vặn va phải ánh mắt của Thanh Bảo, cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Mọi thứ đột ngột chìm vào khoảng lặng im trống trải. Nhìn vào tròng mắt đen láy sâu thẳm của Thanh Bảo, hắn lại càng thêm khó hiểu.

Thanh Bảo đột nhiên cất giọng, giọng cậu nhẹ tênh như kẹo bông mây, trong bóng tối mờ ảo lại càng thêm phần mị hoặc.

"Hi."

Hi?

Andree cau mày chống tay dựa vào cửa nhìn cậu, hắn cảm thấy bản thân dường như chẳng thể đọc vị nổi cậu nữa. Hôm nay Thanh Bảo không hề cho hắn bất cứ một loại cảm xúc gì, hẳn cậu đã cất giấu nó một cách hoàn hảo đằng sau cái nụ cười mềm mại đó đi. Andree nghĩ thế, nó khiến cả người hắn thập phần râm ran khó chịu.

"Em nghĩ mình đang làm gì ở đây hả Trần Thiện Thanh Bảo?"

"Như anh thấy còn gì.", Thanh Bảo cười cười nhìn hắn, gọi hẳn họ tên của cậu thì xem chắc đang bực mình lắm đây.

"Thế Anh giỏi phá đám thật đấy.", Thanh Bảo ngả ngớn nói.

Rầm!

Andree đóng mạnh cửa, âm thanh đanh thét đột ngột vang lên khiến Thanh Bảo giật mình, hắn leo lên giường chen vào hai chân cậu, hai tay chống xuống nệm cúi người nhìn cậu. Ở khoảng cách quen thuộc như thế này, Thanh Bảo thậm chí ngửi được thoang thoảng mùi rượu trong không khí, có chút nóng, có chút bí bách. Thanh Bảo cựa quậy né tránh hơi thở của hắn.

"Anh nghĩ em nên đưa ra một lời giải thích chứ nhỉ?", Andree nhìn cậu từ trên xuống, ở góc độ này hắn có thể thấy rõ độ cong của lông mi, vừa mảnh vừa dài, đẹp mắt.

"Thế thì anh cũng phải giải thích chứ."

"Về cô gái kia."

Andree giật mình, cái cảm giác bị người khác bắt tại trận đúng là không tốt chút nào, để rồi hắn đã ngu ngốc đến nổi để cậu vặn ngược lại như thế này đây. Andree không được tự nhiên, mắt lia sang chỗ khác.

Andree đột nhiên nhớ đến thái độ khác lạ của cậu dạo gần đây, cộng với việc Thanh Bảo có mặt ở
chốn này, hắn dường như đã mường tượng ra được cốt lõi của mọi vấn đề rồi.

Do hắn.

"Thế sao không tức giận, lại đi chọn cách này để chọc tức anh?",
Andree đưa tay sờ má cậu.

"Tỉnh táo đi Thế Anh à, em đến đây vì tìm thú vui thôi. Anh thế mà lại đề cao bản thân mình nữa rồi.", Thanh Bảo híp mắt, miệng cười nhưng lòng không cười, giơ tay vỗ nhẹ vào cái tay của tên đang sờ soạng cơ thể mình.

Nói dối, rõ ràng là tức giận.

Nghe những lời nặng nhẹ từ Thanh Bảo, Andree cũng không tức giận, rút tay về vươn đến hộp tủ lấy ra một vật thể kim loại, là đồ cắt móng tay. Hắn giữ nguyên tư thế kẹp chặt cậu, thông thả tỉa gọn gàng mười đầu ngón tay, coi như là hình thức cơ bản trước khi chiến đấu đi.

Ha hả.

"Gì đây Bùi Thế Anh."

"Xem ra trước giờ lên giường với ả kia anh không cắt móng tay à?"

"Uầy tội thế, nhở chảy máu thì sao?"

Tách.

Tiếng kim loại va nhau đột nhiên bị đứt quãng, Andree cúi người ngăn chặn mỏ xinh kia, không để nó phát ra những ngôn từ hỗn hào nữa. Lưỡi hắn ngang tàn tiến vào khoang miệng cậu mà càn quét, mật ngọt tan dần từ đầu lưỡi khiến hắn muốn hôn sâu hơn, mơ hồ như muốn nuốt chửng Thanh Bảo.

Mà Thanh Bảo cũng đâu chịu thiệt, cậu cắn mạnh vào môi dưới hắn, mùi máu nhanh chóng lan rộng khắp khuôn miệng, trộn lẫn với nước bọt chảy dọc xuống cổ. Nhưng hỗn hợp máu tanh lại càng khiến Andree cứng đầu hơn, tận dụng mà trấn giữ lại cái lưỡi ranh ma của Thanh Bảo, khồn để cậu tác quái lâu dài. Đến khi dứt khỏi nụ hôn thì môi người nào người nấy gần nát bét, Andree liếm môi dưới, quét qua một ít máu đang còn sót lại, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn cậu.

"Em thật sự nghĩ bọn kia sẽ nhẹ nhàng với em hả bé cưng?"

"Chúng sẽ chậm chọt cho đến khi em nát bét như một tấm giẻ rách, rồi để mặc em ở đây trơ trọi một mình."

"Haha...", Thanh Bảo đột nhiên bật cười một tiếng, tiếng cười giòn giã nhưng trông chẳng mấy vui sướng, cậu có thể nhận ra được sự bi ai hiếm thấy của bản thân mình trong tiếng cười. Ngược lại với Thanh Bảo, Andree trông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng im lặng nhìn cậu.

Lại là cái ánh mắt ấy.

Thanh Bảo chợt ngừng cười, cậu không cười vì một câu chuyện hài, cậu đang cười chính cuộc đời của mình, với định mệnh ngu si mà tưởng bở của mình. Thanh Bảo không thể ngừng chửi bản thân,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net