Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ChangMin, có chuyện gì hả em?

RyeoWook đặt tách trà xuống bàn hỏi một ChangMin đang thất thần nhìn ra ngoài. Cái đầu óc nhỏ bé đang suy tính những bước tiếp theo cho cuộc đời mình.

- Bao giờ thì đến mùa xuân hả hyung?

RyeoWook ngạc nhiên:

- Sao em lại hỏi thế, mùa đông chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.

- Em không thích mùa đông. Nó quá giá lạnh và khiến em thấy cô đơn.

Từ những ngày đầu mới gặp, RyeoWook đã luôn cảm thấy cậu nhóc gầy gò này chất chứa trong mình một nỗi buồn thầm kín. Bất cứ lúc nào nhìn sâu vào đôi mắt sáng lanh lợi ấy, anh đều bắt gặp một hồ thu yên bình nhưng nhuốm màu u sầu. Chỉ một ngọn gió nhỏ ùa qua cũng khiến mặt nước xao động. Anh không hỏi, cũng không tiện hỏi. Anh chỉ thấy chua xót mỗi lúc cậu bé ấy cười. Không hiểu sao, những cảm xúc trong anh về cậu bé này lại mạnh mẽ đến thế. Nó khiến anh muốn che chở.

- ChangMin à. _Anh cầm lấy bàn tay lạnh của cậu áp lên má mình để hơi ấm từ từ lan tỏa_ có mùa đông buốt giá thì con người mới thấy hạnh phúc khi đón nhận cái nắng ấm của mùa xuân. Chẳng có gì là dễ dàng khi em ở một mình và để cái lạnh bao quanh cơ thể mình. Những lúc cô đơn thì hãy đến với bọn anh, đừng cười một cách buồn bã như thế.

Anh đã nói thẳng. Bao năm qua sống với một gia đình thiếu vắng đi linh hồn, sống nhạt nhòa với sự vui vẻ giả tạo. Với những con người lúc nào cũng mang nỗi buồn bên cạnh, với một KiBum rúc vào vỏ bọc tự tạo của mình đã khiến anh đặc biệt nhạy cảm với nỗi buồn. Một RyeoWook yếu đuối, từ sau vụ tai nạn đó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh phải mạnh mẽ để bảo vệ những thứ còn lại của một gia đình hạnh phúc.

- Hyung, em không...

- Hyung không biết trước kia em cười thế nào ChangMin ạ. Nhưng nụ cười này của em không thật. Nhìn mắt em xem, nó buồn biết bao. Hyung cũng đã từng như vậy... _càng về cuối câu âm sắc càng nhỏ.

- Hyung...

- Hyung không biết em buồn chuyện gì nhưng em biết đấy, nếu em cần một người chia sẻ, một người có thể dựa vào thì em biết phải tìm hyung ở đây, phải không?

RyeoWook vẫn giữ chặt đôi tay khi đôi mắt như mặt hồ thu của ChangMin giống như được giăng bởi một làn sương mỏng.

- Cám ơn hyung.

- Đừng khách sáo thế. Mai Giáng Sinh em đã có kế hoạch gì chưa?

- Eh? Đã nhanh thế rồi sao? Em còn không nhớ nữa.

- Em đang sống ở trên mây hả? Làm ơn trở lại mặt đất đi ChangMinnie.

RyeoWook vui vẻ đứng dậy hét lớn vào tai ChangMin khiến cậu lập tức bịt tai lại, mặt không ngừng nhăn nhó.

- Hyung chơi gì kỳ vậy? Lỡ cái-tai-xinh-đẹp của ChangMinnie bị tổn hại thì làm sao?

- HeeChul hyung chơi trò này suốt mà đã thấy ai phải vào viện khám đâu. Em yên tâm, nhà này có bác sĩ chữa miễn phí.

- Hyung làm ơn đừng có học mấy cái trò của HeeChul hyung nữa đi. Học chả bằng ai mà cũng...

- Ai nói với em vậy hả? _Anh đứng chống nạnh cộng với cái thái độ phồng má, bĩu môi khiến ChangMin không kiềm được đứng dậy nhéo mũi anh đau điếng.

- Ya... ChangMin...

Hai anh em hềnh hệch đuổi nhau khắp trong khu nhà kính. Vận động giúp chúng ta quên đi mọi thứ và vui vẻ hơn lên rất nhiều.

- Qua nhà hyung nhé. Mọi người cùng tổ chức ăn tiệc.

ChangMin rất bình thản, có vẻ như cậu đã dự đoán được lời mời này.

- Em có hẹn rồi hyung. _Vẻ mặt cậu thực sự nuối tiếc. Nếu như không phải vì KiBum thì biết đâu cậu đã có một buổi tối vui vẻ.

- Hẹn gì, bỏ đi mà ChangMinnie. _RyeoWook đung đưa tay cậu năn nỉ.

- Em xin lỗi.

- Xì, Bummie chẳng có nhà, em cũng chẳng đến, thế nào YunHo hyung cũng theo đó mà trốn. Còn gì là vui nữa. _RyeoWook chán nản.

- Sao KiBum lại không có nhà? Giáng Sinh là ngày của gia đình mà. _Cậu cố tình hỏi bâng quơ, giả vờ như không quan tâm.

- Bummie nói là đi chơi với bạn trai không về. Mà bạn trai của KiBum đẹp lắm nhé. Em biết không, bữa trước anh ta đột ngột đến ra mắt gia đình hyung.

- Sao? _ChangMin thực sự ngạc nhiên. Cậu có thể hiểu là họ yêu nhau nhưng không ngờ là đã tiến đến mức thế này.

- Ừ. Anh ta là Kim JaeJoong, giám đốc tập đoàn "Share The World", chắc ChangMin cũng biết nhỉ?

Cậu chỉ ậm ừ trong miệng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng đã chính thức ra mắt gia đình hai bên. ChangMin cay đắng nghĩ, chỉ còn chờ đến lễ cưới của họ nữa thôi. Dù gia đình cậu có phản đối... mà không, họ sẽ không phản đối đâu. JaeJoong hyung là ai cơ chứ.

- Thân thế khá giả, ngoại hình quá tốt, tính tình cũng rất thú vị, xem chừng là người tốt ChangMin ạ. Ánh mắt anh ta nhìn mọi người rất hiền.

Đương nhiên rồi, JaeJoong hyung tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại tới gia đình đó được.

- Hyung và mọi người đều chấp nhận JaeJoong, chỉ có HeeChul là vẫn còn làu bàu. Ai bảo KiBum là báu vật của anh ấy.

- Xem ra HeeChul hyung không giữ được rồi. _Cậu bật ra.

- Có lẽ thế. Giáng Sinh buồn lắm mà ChangMin. Qua nhà hyung đi, mọi người sẽ cùng chơi. Hyung sẽ nấu một bàn tiệc thật vĩ đại cho Minnie thưởng thức. Em có đến thì YunHo hyung mới đến...

- Tại sao lại thế? Em và YunHo đâu có gì.

Biết mình nói hớ, RyeoWook vội vàng chữa lời.

- À, ý của hyung là, em đến thì bọn anh mới có cớ lôi YunHo hyung khỏi đống tài liệu nghiên cứu ở trường. Dạo này hyung ấy bận, không có đến gì hết.

- Em hiểu rồi. Em sẽ dàn xếp rồi báo lại cho hyung sau nhé. Bây giờ em phải về.

- Tạm biệt ChangMin.

***

Buổi sáng ngày Giáng Sinh là buổi sáng mà ChangMin cảm thấy tồi tệ nhất. Không khí lạnh một cách đáng sợ báo hiệu cho những bông tuyết đầu mùa và thân hình còm nhom của ChangMin không ngừng run lên. Chiếc chăn ấm xung quanh đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình nên vì thế mà ChangMin không dám bước ra ngoài dù cho JaeJoong có cố tình lôi kéo thế nào đi nữa.

- Ra ngoài đi mà ChangMin. Anh em mình đi chơi.

Cậu cứ cố thủ bám lấy chiếc chăn một cách tuyệt vọng vì JaeJoong khỏe hơn cậu nhiều, anh có học qua võ và thân hình săn chắc của một người đàn ông khỏe mạnh theo nhiều nghĩa khiến một lúc sau ChangMin mất đi thành trì mỏng manh của mình.

- Lạnh, hyung. _Cậu rú lên nhưng anh đã đẩy cậu vào nhà tắm.

- Đánh răng, thay quần áo nhanh, hyung chờ. Còn không ra là biết tay hyung. _Anh quắc mắt nhìn khiến ChangMin phải riu ríu làm theo. Cái oai huynh trưởng đâu phải là hư danh.

Theo ông anh hớn hở như một đứa trẻ lang thang khắp các phố phường và tha về đủ mọi đồ trang trí cùng hàng trăm thứ lỉnh kỉnh khác, ChangMin thầm cảm ơn là mình không phải xách bất cứ một thứ gì. ChangMin chợt nhớ tới món quà Giáng Sinh mình đã mua cho anh. Chiếc đồng hồ đôi đẹp đẽ hôm nay sẽ là quà tặng cho hai người. Đúng theo chủ ý của cậu sắp đặt, ChangMin bất giác mỉm cười. Cay đắng nhưng vẫn là cười.

- Hyung hạnh phúc không?

ChangMin đứng tần ngần trước cây thông Noel to uỵch ở ngay sảnh vào khu trung tâm thương mại khiến nụ cười hớn hở của JaeJoong hơi khựng lại rồi ngay sau đó trở nên dịu dàng. ChangMin thực sự khiến anh cảm động. Nó lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác.

- Hyung có một gia đình êm ấm, có một công việc tốt. Cho dù phải gánh nhiều trọng trách nặng nề và áp lực nhưng hyung thích nó. Lại còn có một người em đáng yêu, lúc nào cũng lo nghĩ cho anh mình thế này, hyung thực sự đã hạnh phúc rồi Minnie.

- KiBum thì sao?

- Đừng hỏi hyung những câu hỏi khó như vậy. Hyung không biết xếp Bummie vào đâu cả.

Vị trí đầu tiên trong trái tim hyung phải không? Với em, Bummie đã xuống hàng thứ hai rồi. Hạnh phúc của hyung là thứ em phải giữ gìn.

- Hyung, mua cây thông này đi.

- Eh? _JaeJoong tròn mắt nhìn chiếc cây được trang trí một cách lộng lẫy với độ cao áng chừng ba ChangMin cộng lại. Thử tính xem. Cũng cao và to ra trò đấy.

- Mua đi hyung, em thích cây này. Mình không mất công phải trang trí nữa.

- Nhưng mà nó to thế này...

- Rất hợp với phòng khách nhà mình mà. Em muốn tắt hết đèn đi và để mình cây thông tỏa sáng. Sẽ rất đẹp... _ChangMin nhắm mắt mơ màng nghĩ đến giây phút tự kỷ ấy.

JaeJoong phì cười. Dạo gần đây ChangMin cười rất ít và có phần gượng gạo. Những thay đổi đó anh không thể không nhận ra. Là do chuyện của mình đã ảnh hưởng không tốt đến cậu. Thế nên để làm ChangMin vui, bắt anh làm gì anh cũng chịu.

- Được rồi ChangMin. Quà Noel đầu tiên hyung trực tiếp mua cho em. Giờ thì đi nào.

- Tối nay hyung có đi đâu không vậy? _ChangMin hỏi dò dù thừa biết anh đã có hẹn.

- Không. Tối nay anh ở nhà với ChangMinnie.

Xạo vừa thôi anh. Cậu phì cười, tinh nghịch trêu.

- Mà tối nay ChangMinnie đi chơi rồi. Không có ở nhà đâu.

- Cái gì? _JaeJoong nhảy dựng lên_ Đi với ai, đi đâu?

- Đến nhà một người bạn. Gia đình họ mời em. Mà hyung cũng đi chơi đi. Ở nhà làm gì cho phí đời.

- Không. ChangMinnie ở nhà với hyung. Không cho đi. _Anh mè nheo nũng nịu khiến mấy cô nhân viên cửa hàng tròn mắt nhìn.

- Noel mà. Hyung cũng phải đi chơi với KiBum chứ. Không phải mọi đôi đều thế sao? _Giỏi đấy ChangMin, lớp mặt nạ trên mặt mày ngày càng dày đấy.

- Ừ... nhưng mà... bạn nào? Hyung có biết không? Con trai hay con gái? Nhóm máu gì? Có an toàn không? Bố mẹ làm nghề gì? Có anh chị em...

- Hyung. _ChangMin lập tức ngắt ngang_ Đừng lo cho em. Là một người bạn rất tốt. Con trai. Gia đình rất tử tế. Em không còn là con nít nữa.

- Không. Với hyung em vẫn là con nít. Ứ chịu, ở nhà với hyung.

- Hyung mà không đi là em đá đít hyung ra khỏi nhà đấy. Ai đời lớn bằng từng nấy, có bạn trai đàng hoàng mà cứ bám lấy em là thế nào? Mình về hyung. ChangMinnie đói rồi.

Hai anh em dắt díu nhau về căn biệt thự rộng lớn nhuốm một lớp băng mỏng. Không khí đã xuống đến âm độ và ChangMin đoán chừng đêm nay sẽ có tuyết. Tuyết đầu mùa, tinh khiết, mỏng manh, trắng muốt, bay dìu dặt trong gió. Năm nào ChangMin cũng đợi thời khắc này dù là ở nước Mỹ xa xôi.

- Hyung, quà Giáng Sinh sớm đề phòng hyung về quá khuya.

ChangMin thò đầu vào căn phòng tinh tế của anh trai đem theo một gói giấy nhỏ.

- ChangMinnie mua quà cho anh. _JaeJoong bỏ mặc chiếc laptop của mình nhảy phóc từ trên giường xuống lao đến chỗ ChangMin.

- Bóc luôn đi hyung. _Cậu cũng rất háo hức khi nhìn thấy JaeJoong vui như vậy.

Với nụ cười tươi rạng rỡ nhất và hôn đánh chụt vào má ChangMin, JaeJoong phớ lớ khi ướm luôn chiếc đồng hồ vào tay mặc cho cậu nhăn nhó mặt mày.

- Thích nó không hyung?

- Thích lắm, rất thích. _JaeJoong ôm ChangMin xoay vòng quanh. Cái lạnh của mùa đông chẳng thể nào len vào giữa hai người.

- Mắt thẩm mỹ của ChangMin không kém hyung là bao.

Đúng là cái tật khen người nhưng cũng không quên khen mình của những người mang trình tự sướng cao mà ChangMin không thể với tới.

- Chuyện, em của hyung mà. _Cậu bỗng trầm giọng_ Là món quà có ý nghĩa đầu tiên em trực tiếp tặng cho hyung. Hy vọng hyung có thể nhận ra được giá trị thật của nó. Có một bí ẩn về chiếc đồng hồ này mà nếu giải đáp được thì hyung sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

- Là gì vậy? _Anh tò mò

- Bí mật _Cậu nháy mắt tinh nghịch_ Anh phải tự giải nó. Thôi muộn rồi, em đi đây.

- Đợi hyung thay quần áo rồi chở em đi. _JaeJoong lăng xăng.

- Không cần. Em hẹn bạn rồi.

- Để hyung xuống xem mặt.

- Đừng thế mà hyung. Bữa khác em sẽ mời bạn đó đến nhà, được chứ! _Cậu vẫn còn nhớ lời hứa với người bạn đó – YunHo hyung.

- Hứa đi.

- Em hứa mà. À, hyung này...

- Hử?

- Bữa nào dạy em lái xe nhé.

- Tại sao? Không phải em vốn ghét lái xe sao?

Vì em phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Hãy giúp em có được sự can đảm đó đi, JaeJoong hyung.

- Trước vậy nhưng giờ bất tiện lắm. Em cũng muốn mua một chiếc xe thật đẹp lòe bạn bè chơi.

- Thằng quỷ. Được rồi. _JaeJoong đã bị ChangMin đưa vào tròng bởi anh tin vào gương mặt trẻ con của cậu mà quên mất rằng cậu không hề có cái tính ấy.

- Em đi nhé.

ChangMin ôm JaeJoong thật chặt như chưa bao giờ được ôm. Một mình cậu lạnh lẽo bước chân vào màn đêm. Chẳng có ai đến đón cả. Cậu muốn một mình trải nghiệm cảm giác cô đơn trong đêm Giáng Sinh nhộn nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net