Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- JaeJoong hyung.

ChangMin thò đầu vào căn phòng đôi của anh và cậu khẽ gọi. Đống chăn lù lù giữa giường cho thấy anh vẫn đang ngủ. Sao lại mệt đến thế kia chứ?

- JaeJoong hyung.

Cậu gọi lại lần nữa, khẽ lay đống chăn dày nhưng JaeJoong chỉ ư hử trả lời lại.

- Mọi người rủ nhau đi trượt tuyết, hyung dậy đi chung cho vui.

Giọng JaeJoong hơi khàn.

- Em cứ đi với mọi người đi. Hyung buồn ngủ lắm.

- Hyung có sao không? Thò mặt ra đây em xem nào. Đừng có ngủ kiểu đó, ngạt thở.

Số là anh vẫn đang trùm chăn đến kín mặt. Thói quen khi ngủ của hai anh em nhà này đến là giống nhau. Họ sợ lạnh.

- Hyung ổn. Đi mau đi không mọi người chờ. Nhớ cẩn thận, không được đi lung tung kẻo lạc. _Dù đang mệt nhưng anh vẫn phải dặn dò cậu cẩn thận.

- Em tự lo được. _Cậu bĩu môi phụng phịu.

- Để hyung gọi điện bảo KiBum và Brian trông em. Chứ để em một mình ngoài đó lo lắm.

- Bleu. _ChangMin lè lưỡi trêu anh.

Đúng lúc đó thì Brian thò mặt vào.

- ChangMin, HeeChul gọi em.

- Vâng. _Cậu chạy tất tả ra ngoài. Mệnh lệnh của HeeChul là số một.

- Em không sao chứ? _Brian lại gần cậu hỏi thăm.

- Em ổn.

- Thò mặt ra đây. _Brian nghiêm giọng.

JaeJoong miễn cưỡng chui ra ngoài để lộ bộ mặt đỏ bừng vì sốt của mình.

- Sốt rồi JaeJoong. _Brian đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.

- Em uống thuốc rồi. Ngủ một lúc là đỡ thôi. Anh đi với mọi người đi. _JaeJoong nói dối.

- Không được. Phải có người ở nhà trông em chứ.

- Em không thích có người lảng vảng quanh mình trong lúc ngủ. Em tự lo cho mình được. Hyung đừng nói cho ai biết, mất vui.

Anh xoa đầu JaeJoong mặc cho cậu nhăn mặt.

- Ngủ đi. Tí hyung mua cháo về cho.

- Có chuyện này, hyung có thể giúp em không?

- Còn bày đặt khách sáo nữa hả.

- Để ý ChangMin nhé. Nó không có duyên với tuyết đâu. Thằng bé ham vui thế nào cũng đi lạc.

- Yên tâm đi. Anh sẽ để ý.

- Còn chuyện này nữa. Vì anh là một chuyên viên tư vấn tâm lý nên em mới nhờ. Nó hơi tế nhị một chút.

- Chuyện gì? Sốt làm em trở nên khách sáo à? Muốn hyung đập không?

JaeJoong chỉ nặn ra nụ cười mệt mỏi.

- Quan sát thái độ của Jung YunHo giúp em.

- Ai?

- Jung YunHo. Người lái chiếc Merc đen và là tài xế của chuyến đi này.

- Hắn làm gì em?

- Không phải em mà là ChangMin. Anh ta thích Minnie nhưng em không yên tâm.

- Được rồi. Để anh. Sẽ không làm Joongie thất vọng đâu. Ngủ đi.

Brian hiền từ dém chăn cho JaeJoong. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi lất phất.

Ngoài sảnh lớn của khách sạn năm sao cao cấp, một đám người đông đúc đứng túm tụm chờ nhau làm khung cảnh có phần nào trở nên nhộn nhạo. Mọi người đều thắc mắc khi không thấy JaeJoong đâu cả nhưng khi ChangMin phụng phịu nói anh muốn ngủ thì họ không để ý nữa. Thoáng có một người cau mày.

***

- ChangMin, đỡ lấy này.

Không hiểu họ có thực sự coi đây là chuyến trượt tuyết không nữa khi các cậu bé cứ mê mải chơi trò... ném tuyết. Vơ vội một nắm tuyết dưới đất, vo thành một cục khá cứng, ChangMin ném vội về bên kia và thụp đầu sau bờ tuyết dày che chắn. Họ đang chơi trận giả và chia thanh hai phe. Đầu năm nên khu này không thực sự đông, chỉ có vài nhóm gia đình nhỏ nhưng tổng hợp lại cũng không ồn ào bằng nhóm của HeeChul.

- Ya, chúng bay. Ném vào đầu anh mày thế hả?

HeeChul điên tiết khi xơi phải một viên đạn lạc. Anh đang cố gắng đứng vững trên hai cái thanh dài dài mà người ta vẫn gọi là thanh trượt trong sự giúp đỡ của HanKyung. Hồi nào tới giờ có biết trượt tuyết là cái gì đâu nhưng vẫn hứng chí rủ mọi người đi. Vốn dĩ Kim HeeChul chưa bao giờ quan tâm triệt để đến những thứ không phải phận sự của mình.

Anh bực mình khi nắm tuyết đó đập trúng vào đầu làm mình té nhào xuống đất, mặt đập vào nền tuyết mềm, êm êm nhưng lạnh buốt. HanKyung ở cạnh thì cố gắng nín cười song vẫn đỡ vợ mình lên hỏi han. Đáp lại anh chỉ là ánh mắt mang hình viên đạn.

Bọn trẻ con sau khi thấy sự đã đành bèn đứng im thin thít. Những gương mặt hồng lên do lạnh bày tỏ một sự ăn năn sâu sắc và cả nỗi khiếp sợ trước ông anh giờ là cả này.

- Ya... cấm được chạy. Đứa nào chạy chết với hyung.

Chúng nó hùa nhau bỏ của chạy lấy người trong khi tiếng cười khanh khách vang dội trong không trung. Ánh nắng hơi dịu phủ xuống lẫn trong những bông tuyết bay bay khiến mọi thứ trở nên thật mờ ảo và đẹp đẽ. HeeChul nhỏm dậy đuổi theo lũ trẻ nhưng thật tiếc dưới chân anh đang là thanh trượt. Anh không thể nào nhấc chân lên nổi và hậu quả là suýt ngã phát nữa nếu HanKyung không kịp thời đỡ.

HeeChul bực bội quay ra ôm cứng lấy HanKyung mè nheo.

- Hannie, đầu em đau.

- Được rồi. Để anh xoa.

Dù biết thừa cậu bị đập mặt xuống tuyết, đầu chẳng hề hấn gì nhưng anh cũng ngu ngốc tháo găng tay, luồn những hơi lạnh buốt vào trong chiếc mũ len xoa mái tóc đen của cậu. HeeChul đã chán cái trò trượt tuyết này rồi.

- Hannie, em đói.

- Mình về khách sạn nhé. Anh kiếm gì cho em ăn.

Cậu ư hử vùi mặt vào hơi ấm nơi cổ anh cắn nhẹ lên đó. Hai người cứ đứng ôm nhau một lúc lâu khi bóng tối bắt đầu buông xuống. Họ mới chơi được có một lúc, lũ trẻ còn chưa đã đã phải dắt díu nhau về khách sạn.

- ChangMin...

Brian hét to. Anh chỉ vừa quay đi đã không thấy cậu đâu nữa rồi. Bảo sao JaeJoong lại phải thận trọng dặn dò mọi người thế. Cũng đã gọi điện cho KiBum.

- ChangMinnnnn.

Vài người đi sau cùng nghe gọi cũng đứng lại. Là KiBum và YunHo.

- Không thấy ChangMin hả anh?

KiBum hỏi rồi cả ba túa ra tìm. Việc ở ngoài một mình trong bóng tối và thời tiết lạnh thế này không phải là việc thích thú gì.

- ChangMinnnnnnnnnnnnnnnnn.

Cả ba chỉ vừa cách nhau được khoảng 100m thì ChangMin đã ló đầu ra. Đầu tóc bám đầy tuyết.

- Khỏi gọi nữa, em ở đây.

Cậu háo hức giấu vào trong lớp áo khoác của mình một vật gì đó.

- Đi đâu vậy ChangMin? _Brian không nhịn được mà cốc vào đầu cậu.

- Em tìm thấy một thứ thú vị cho Jae hyung.

- Thú cái gì? Em mà có làm sao thì JaeJoong nó bổ não hyung ra ấy chứ. Lần sau đi đâu phải gọi rõ chưa.

Brian cau mày trách mắng và YunHo lẫn vào đó vài câu càu nhàu. Anh cũng đã rất lo lắng khi không tìm thấy cậu.

- Có sao không, ChangMin?

Anh khẽ xoay người kiểm tra và thở phào khi cậu vẫn nguyên vẹn. Duy chỉ có KiBum vẫn im lặng. Hai người kia đã lo lắng hết phần anh rồi. KiBum chỉ lẳng lặng bước về khách sạn trong ánh nhìn phảng phất nỗi buồn của ChangMin. Có Brian và YunHo bên cạnh nhưng cậu không thể nào không chú ý đến anh được. Nụ cười buồn nở trên môi. Cậu với anh vốn chẳng là gì. Cậu chỉ là em của bạn trai nhưng chẳng lẽ anh một chút lo lắng cũng không có?

Nếu ChangMin nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, cậu sẽ không dám nói như vậy đâu.

***

- JaeJoong hyung.

ChangMin ùa vào phòng một cách háo hức nhưng mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối. Đưa tay bật công tắc, cậu nhận ra anh vẫn còn đang ngủ.

- Hyung ơi.

Cậu lay đống chăn đó rồi tiện tay kéo nó xuống khỏi mặt anh trai mình. Đôi mắt với hàng lông mi dày hơi chớp rồi mở ra hẳn.

- Về rồi đấy à. Chơi vui không?

- Vui lắm hyung. Mai hyung ra đắp tượng người tuyết với em. Như trong cái hình bữa hôm hyung gửi ấy.

Anh cười xòa nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu em. Chỉ cần ChangMin hạnh phúc là anh thấy vui rồi. Phủi bớt vài bông tuyết trên vai áo, anh chú ý đến cái đống phồng phồng trong áo cậu.

- Gì thế Minnie? _Anh chọc chọc vào đó vài cái.

- A~, em tìm thấy cái này.

Cậu lôi từ trong áo ra một vật trắng trắng, mềm mềm êm như bông. Là một chú thỏ tuyết.

- Đẹp quá ChangMin.

Anh thích thú đưa bàn tay nóng hổi của mình chạm vào chú thỏ tuyết đang run rẩy sợ hãi. Từng mạch đập hối hả trong người nó lan tỏa sang anh. Thích thú đặt nó vào lòng vuốt ve đám lông mềm mượt, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của nó.

- Em tìm thấy nó ở đâu vậy?

- Nó đi lạc trong khu trượt tuyết.

- Vì nó mà ChangMin suýt biến mất đấy. _Brian ở đâu chen vào thông báo một câu ngắn gọn.

- Không phải mà. _ChangMin luống cuống khi JaeJoong cau mày lườm cậu.

- Đúng đấy JaeJoong. Anh không nói sai đâu. _Brian định mượn JaeJoong quát cho ChangMin một trận cho chừa cái thói bỏ đi lung tung. Anh thì không đủ can đảm để mắng ChangMin hơn nữa.

- Không sai phải không?

JaeJoong lườm ChangMin cháy cả mặt khiến cho cậu bất giác phải gật đầu. Brian thấy vậy cũng tội nghiệp nhưng đáng ra, anh nên tội nghiệp cho bản thân mình trước cơn giận cá chém thớt của JaeJoong.

- Hyung, em đã nhờ hyung trông nom cẩn thận mà hyung để lạc nó là sao? May mà chưa xảy ra chuyện gì chứ nếu không em giết hyung. Còn cả KiBum nữa. Đã nhờ nó để ý, vậy mà...

Cậu bực mình khoanh tay nhìn hai con người đang cúi gằm đầy tội lỗi kia. Trước JaeJoong không ai có thể thoát khỏi lỗi lầm của mình được.

- Minnie, mai thả nó về với tuyết đi. Nó không thuộc về thế giới con người, nó thuộc về thiên nhiên. Em hiểu chứ?

- Em biết. Chỉ là thấy nó bơ vơ thôi.

- Được rồi, mai hyung sẽ đi cùng em.

Thấy JaeJoong đã nguôi cơn giận, Brian liền tranh thủ hỏi thăm.

- Em thế nào rồi?

- Hyung em làm sao? _ChangMin thắc mắc.

- JaeJoong sốt.

Anh lập tức cắt ngang.

- Em ổn rồi. Không sao đâu.

ChangMin lăng xăng sờ tay lên trán anh.

- Sao hyung không nói với em. Vẫn còn nóng đây này.

- Sốt nhẹ thôi Minnie, hyung uống thuốc rồi. Nhưng đói. _Anh phụng phịu xoa tay vào bụng với nét mặt rất trẻ con.

- Đi ăn nào.

Ba người dắt díu nhau ra khỏi phòng không quên đưa cả chú thỏ tuyết trắng muốt theo sau. Mấy người đã chén được lưng chừng vì đi chơi về mệt ai cũng đói. Họ làm một bàn to oạch ở giữa nhà ăn.

- Xuống muộn thế.

Ai đó lên tiếng và ChangMin chỉ lầm bầm câu xin lỗi.

- Hyung ăn được gì không?

Cậu khẽ hỏi khi JaeJoong cứ tần ngần nhìn vào mâm cơm mà chẳng hề động đũa. Định với tay ra lấy chén rượu thì đã bị Brian đập cho một phát đau điếng. Anh rơm rớm nhìn lên.

- Đau em, hyung.

- Chưa ăn gì mà đã uống rượu, muốn đau dạ dày à?

- Nó đau sẵn rồi mà. _Cậu chỉ dám lầm bầm trong miệng.

- Không ăn được à, hyung dặn người nấu cho em bát cháo nhé?

- Không cần hyung, em ăn này được rồi.

- Vậy ăn đi.

Hai người hai bên ép JaeJoong ăn với một bát đầy những thức ăn ngon lành, anh gượng gạo nuốt vài miếng, cố bắt cái miệng phải hoạt động. Mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên trước thái độ o bế của Brian và ChangMin.

- JaeJoong hyung không khỏe à? _RyeoWook quan tâm.

- Hyung không sao, cám ơn em. _JaeJoong nhẹ nhàng_ Chiều nay mọi người đi chơi thế nào?

Cả đống cái miệng lại rồ lên khi được tiếp nhiên liệu đầy đủ. Tranh nhau nói cho JaeJoong biết những trò vui chiều nay, đặc biệt là cú ném kinh thiên động địa của DongHae vào đầu HeeChul. JaeJoong nghe được thế thì phá ra cười, cười rũ ra đến ngẹt thở trong ánh mắt cau lại của HeeChul.

- Ya, cậu cười đủ chưa vậy?

- Xin lỗi hyung. Chuyện của mọi người hay quá.

- Hay chỗ nào chứ?

- Xin lỗi. Nếu HeeChul hyung không biết trượt gậy thì để mai em dạy hyung trượt ván. Dễ và đơn giản hơn nhiều.

- Nghe cũng hấp dẫn đấy. _HeeChul gãi cằm ra chiều suy nghĩ dù mọi người thừa biết anh ham vui đằng nào chả đồng ý.

- Chiều nay thiếu JaeJoong hyung mất vui. _SungMin cằn nhằn.

- Em nghe Brian hyung nói JaeJoong hyung trượt tuyết rất giỏi. Mai chúng ta tổ chức cuộc thi. _EunHyuk hào hứng.

- Được đấy, ý hay. Treo thưởng đàng hoàng. _Mọi người hưởng ứng.

- Thưởng gì bây giờ? _Bàn ăn yên lặng trong giây lát khi mười mấy cái đầu cùng suy nghĩ về vấn đề phần thưởng.

- Hay thế này nhé _JaeJoong lên tiếng_ chuyến du lịch sắp tới của chúng ta, bên nào thua sẽ chi trả toàn bộ. Bên thắng được quyền chọn địa điểm cũng như mọi thứ khác. Thế nào?

- Sắp tới à. Bao giờ? _ShiWon băn khoăn hỏi.

- Nhanh thôi, phải không HeeChul hyung? _JaeJoong nháy mắt với HeeChul khiến anh giật mình. Làm sao cậu ta biết anh đang nghĩ gì?

- Được, quyết định thế đi. Sớm thôi. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi. Không được để thua tổng giám Share The World đâu đấy. Chúng ta sẽ đi nước ngoài chẳng hạn. _HeeChul cười tinh quái.

- Không dễ đâu HeeChul hyung. Bên em là em và Brian được chứ. ChangMin không tính. Bên hyung tùy.

- Được. YunHo và ShiWon. Bọn hyung sẽ không thua đâu. _HeeChul chống hai tay xuống bàn, đứng thẳng người lên thách thức.

- Em sẽ thắng, hyung. _JaeJoong cũng không vừa, đứng dậy mặt đối mặt với HeeChul. Hai anh em nhếch mép cười thú vị và đưa tay lên đánh chát. Cái gì có sự ganh đua cũng vô cùng hấp dẫn.

- Để rồi xem, Joonggie. Bây giờ đi chơi thôi.

HeeChul phát động và mọi người xô ghế đứng dậy. JaeJoong cũng thừa cơ theo đó bỏ dở bát cơm vẫn còn đầy nguyên của mình. Từ sáng đến giờ anh mới ăn được hai thìa cơm.

- Chúng ta đi đâu hả HeeChul hyung?

Vài người thắc mắc và đáp lại là cái nhún vai của anh. Cả một đám mười mấy thằng con trai kéo nhau đi giữa trời tuyết lạnh là một cảnh vô cùng hiếm hoi. HeeChul cứ muốn đi chơi, cứ muốn ra đường nhưng anh cũng chẳng biết phải đi đâu, làm gì. Bất quá đáp lại ánh nhìn thắc mắc của mấy thằng em mà tuôn ra một câu.

- Đốt pháo hoa đi.

- Tuyết, hyung. _Ai đó phản đối.

- Tuyết đốt pháo hoa mới đẹp, mới ấm.

- Nhưng lấy đâu ra pháo hoa bây giờ?

- Thì đi mua. Dưới phố có siêu thị. Qua đó thử xem.

- Ai đi?

Mọi người nhìn quanh quất, trời lạnh thế này chẳng ai muốn đi.

- Vậy oẳn tù tì nhé. Hai đứa thua phải đi.

Cả đám bu vào chơi oẳn tù tì. Kết cục hai người thua là... JaeJoong và ChangMin. Anh em nhà họ chưa bao giờ thắng trong trò chơi này. Mọi người đều phá lên cười trước cảnh hai anh em nhà này chuẩn bị dắt díu nhau đi thì KiBum bỗng gàn lại. JaeJoong vừa đưa tay lên ngực chặn cơn ho.

- Hyung đang mệt. Ở nhà đi. Em đi với ChangMin.

- Không sao, hyung thua mà.

- Ở nhà đi. _KiBum nhấn giọng và JaeJoong để yên cho cậu kéo mình lại. Nói thật là cũng thấy hơi mệt.

- Vậy đi đường cẩn thận nhé. Hai đứa nhanh về.

JaeJoong vui vẻ vẫy tay tiễn hai người. Mặt ChangMin có chút khó chịu khi thành ra vậy nhưng cậu cũng không thể phản đối bèn quay lưng bước đi trước để KiBum lật đật theo sau. Một dáng cao, dáng thấp ngày nào đã đổi chỗ cho nhau. Tuyết vẫn đang rơi nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net