Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán café nhỏ nằm giữa con đường phủ đầy tuyết, đang tỏa mùi hương thơm ngát. Nó giống ngôi nhà làm bằng bánh gừng với một ống khói lớn như chúng ta vẫn thường thấy trong những dịp Giáng Sinh. Một cảm giác ấm áp, an lành.

Bốn người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đặt trong góc. Cô phục vụ tò mò liếc về phía gương mặt bầm tím của KiBum. Không đến nỗi nghiêm trọng nhưng cũng đủ để ChangMin phải cau mày.

- Anh lau miệng đi.

Cậu đưa cho anh một tờ giấy nhỏ lau đi chỗ máu khô đọng lại. Lúc YunHo gọi, nhìn thấy ChangMin với gương mặt hốt hoảng, anh đã mất tập trung.

- Mọi người uống gì ạ?

Cô gái với hai bím tóc dài tạo nên vẻ lém lỉnh tươi cười chào khách. Họ đều gọi trà nóng, riêng YunHo là café sữa. ChangMin không nhịn được mà thốt lên:

- Jae hyung bao giờ cũng uống café sữa.

Một sự trùng hợp mà YunHo thừa biết. Anh đã cùng cậu thưởng thức bao nhiêu ly café...

Gương mặt mọi người đều chìm trong sự suy tư. Brian mặc dù rất muốn hỏi nhưng anh kiềm lại. Vốn dĩ đây không phải là chuyện anh có thể can dự vào. YunHo kéo mọi người đến đây hẳn phải có nguyên nhân. KiBum có lẽ là người biết mọi chuyện. ChangMin còn khờ lắm. Vẫn còn một JaeJoong tinh quái đang nằm nhà nữa. Cơ sự thế này, không phải nó mào đầu thì cũng là người chen giữa.

Những suy đoán của Brian không phải là không chính xác. ChangMin lặng lẽ:

- Anh quen biết cô ta?

Câu hỏi dành cho YunHo khiến mọi người giật mình. Bất giác đều giơ tay ra lấy cốc nước hớp một ngụm.

- Là em gái của anh.

ChangMin sửng sốt. Gương mặt cậu nhóc ngệt ra.

- Làm gì có chuyện đấy. Cô ta còn khá trẻ và không giống anh một chút nào. Cả ngoại hình và... tính cách.

- Cùng cha khác mẹ. _YunHo thông báo.

- Vậy hyung cũng biết cô ta là hôn thê của JaeJoong nhà em?

Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

- Và cả việc cha mẹ anh sắp đặt chuyện hôn nhân này, bắt JaeJoong phải chấp nhận?

Gật rồi lắc.

- Là sao?

- YongRim nói với anh là cha mẹ hai bên quyết định hôn sự và nó yêu JaeJoong thật lòng.

- Đương nhiên là anh phải tin em gái mình rồi. _ChangMin mỉa mai.

- Nó còn nói đã có thai với JaeJoong và bị cậu ta ép phá.

- Cái gì?

ChangMin và Brian đập bàn đứng dậy quát lớn khiến vài người khách trong quán quay lại nhìn nhưng họ chẳng để tâm.

- Cô ta nói cái gì? Vô liêm xỉ. _ChangMin bật ra.

- Mới nãy cô ta cũng nói KiBum vậy đó ChangMin. _Brian cố tình thêm dầu vào lửa.

Dù không phải lỗi của YunHo nhưng ChangMin vẫn bắn về anh những tia nhìn tức giận.

- YunHo hyung _KiBum chậm rãi lên tiếng_ những lời hôm trước em nói với anh về YongRim không phải bịa đặt. Anh cũng đã nhìn thấy tận mắt rồi đấy. Dù là JaeJoong hay ChangMin cũng không bao giờ để YongRim bước chân vào nhà họ Kim cả. Anh nên khuyên bảo cô ấy đi.

Anh tiếp lời:

- Đừng tin vào bất cứ lời bịa đặt nào của YongRim về JaeJoong. Anh ấy đã nhân từ đến nỗi dặn em không được đụng vào cô ấy vì đó là em gái anh. Nhưng xin lỗi, hôm nay em đã quá nóng nảy.

ChangMin chen vào:

- Nóng cái gì. Là em thì cô ta còn ăn tát nữa.

KiBum phì cười trước thái độ trẻ con của ChangMin nhưng giọng anh vẫn nghiêm túc:

- Tin vào ai là tùy anh nhưng em chắc anh sẽ chọn lựa đúng. Chúng ta sẽ thống nhất là em đi đường không cẩn thận bị ngã nhé. Em không muốn HeeChul thắc mắc. ChangMin, về thôi, Jae hyung đang ở nhà một mình.

- Hyung thì sao?

Cậu đánh mắt sang hỏi YunHo.

- Về trước đi, hyung cần yên tĩnh.

Mái tóc nâu hơi chỉa của YunHo nhìn từ góc này xẹp đi trông thấy, dáng ngồi trầm tư suy nghĩ giờ mới thấy anh đã là một người đàn ông ba mươi; ánh nhìn mông lung vô định và tay nắm chặt cốc café. Bất giác, ChangMin và KiBum đều thở dài. Họ biết, anh cũng đang phân vân lắm.

***

Ngày cuối cùng ở khu nghỉ lễ.

Sau một đêm dài mệt mỏi vì chơi bài suốt đêm với lý do là JaeJoong không nên di chuyển, tụ tập ở đây cho nó vui nhà vui cửa, bọn họ ai cũng ngáp ngắn, ngáp dài. Cá biệt có một vài trường hợp biết thân biết phận, bỏ qua cái sự ham hố trước mặt mà đi ngủ trước là tránh được. Nạn nhân đang bị chấn thương Kim JaeJoong cũng đang trong tình trạng tương tự. Nói đâu xa, chính anh khởi sướng cái trò đấy.

- Ya, cậu cả Kim. Đãi chúng tôi đi du lịch nước ngoài một chuyến mà vơ vét hết tiền thế à.

HeeChul nhăn nhở trêu chọc.

- Chịu thôi! Em dân kinh doanh, phải biết bù lỗ chứ.

JaeJoong cũng không vừa cười đáp lại. Những ngày qua của anh, nói buồn cũng không đúng mà vui cũng không phải. Có quá nhiều việc khiến cái thân xác vốn tàn tạ và trí não mỏi mệt đảo chỗ cho nhau. Giờ thì nội việc đi lại thôi cũng đã khó khăn lắm rồi. Cứ mỗi chuyển động lại khiến từng thớ thịt căng ra, chạm vào những vết bầm tím. Mỗi khi nhìn vào gương anh lại chép miệng tiếc rẻ. Làn da trắng trẻo ngày nào giờ điểm xuyết những bông hoa màu tím, săm trổ trên người anh đến lạ.

Thằng ChangMin cứ mỗi lần nhìn thấy thế lại không khỏi phì cười. Cái thằng, anh mày suýt chết đấy! Một điều nữa, từ sau bữa phát hiện bệnh dạ dày của anh, mọi người o bế đến phát bệnh. Bữa nào cũng nhồi một đống đồ ăn nhạt nhẽo, vô vị nhưng tốt cho sức khỏe của HanKyung và RyeoWook. Bữa nào, anh nhất định phải trả thù.

Nốt đêm nay thôi, anh sẽ trở lại Seoul. Trở lại thành phố ồn ào, nhiễu nhương. Trở lại là Tổng giám đốc Kim JaeJoong, khoác cho mình một thái độ đạo mạo, nghiêm túc. Nhưng anh vẫn là anh của ChangMin, vẫn là người yêu của KiBum, vẫn là hôn phu của YongRim. Kim JaeJoong chưa bao giờ đầu hàng khó khăn bởi anh biết lúc nào nên từ bỏ. Con người khôn ngoan không cho phép anh tiến sâu vào sự rắc rối.

Chẳng phải anh đã bảo, chỉ cần ChangMin được hạnh phúc anh có thể làm bất cứ điều gì hay sao! JaeJoong tuyệt nhiên không phải loại người ích kỷ. Với lại, anh cũng không nghĩ mình có bất kỳ cơ hội nào.

- Không gọi mọi người dậy ăn tối sao hyung? Ngủ nửa ngày rồi.

- Kệ chúng nó đi. Tí dậy ăn đêm luôn cũng được.

- Nhưng sáng mai đã về rồi...

- Cho chúng nó thoải mái nốt đêm nay. Rồi sau công việc bận ngập cổ chẳng có thời gian mà ngủ nữa.

Anh chỉ ậm ừ trong cuống họng câu trả lời. Nói đến bận, anh phải là người bận nhất. Dứt khoát rũ bỏ công việc lắm anh mới có thể ở đây. Nghỉ Tết nhưng các show truyền hình vẫn phải làm, báo vẫn phải phát hành...

- Còn đau chỗ nào không?

Hiếm khi thấy một HeeChul dịu dàng, tâm lý như vậy. Hình như cú ngã hôm rồi có tác dụng tốt lên não anh.

JaeJoong nhăn mặt phụng phịu:

- Chỗ nào cũng đau hết.

- Cho chừa, cái tội vơ hết tiền của thiên hạ vào mình.

HeeChul lè lưỡi rồi đi vào nhà. Có lẽ anh đã chán cái cảnh ngắm nhìn hàng hoa phủ kín trong tuyết, nhìn những con vật cô liêu đi lại trong bóng đêm, nhìn ánh sáng vàng vọt của đèn điện trải dài trên lối đi. Chán cái việc thời tiết quá lạnh nhưng lại JaeJoong thích thế.

Cũng chẳng có mấy lúc được thảnh thơi ngồi ngắm cảnh vật thế này. JaeJoong nhận ra, mỗi khi suy nghĩ anh đều hướng ánh nhìn của mình ra ngoài khoảng không. Và YunHo cũng vậy. Hai người... có cùng một số thói quen.

Lắc đầu gạt bỏ hình ảnh YunHo trong óc, anh chợt giật mình khi có một chiếc áo choàng ấm khoác qua vai.

- Sao lại ngồi đây JaeJoong?

Là HanKyung nhưng anh chỉ mỉm cười không đáp. Ngay từ lần đầu gặp đã có ấn tượng rất tốt về người này. KiBum cũng nói HanKyung là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu.

- JaeJoong, anh hỏi em điều này được chứ?

- Vâng. _Giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở.

- Em thật lòng với KiBum chứ?

- Sao anh lại hỏi thế? _JaeJoong kinh ngạc.

- Thái độ của hai đứa có gì đó kỳ kỳ.

- Kỳ ở chỗ nào?

HanKyung hơi lúng túng trong việc diễn giải ý của mình.

- Anh không nói rõ được nhưng khi nhìn vào mắt hai đứa, nó khác với cách mà các đôi tình nhân nhìn nhau.

- Không phải ai cũng giống ai. _Anh cười nhạt vì HanKyung tỏ ra tinh tế đến không ngờ. Đúng là cái đó có muốn diễn cũng không được.

- Hyung không an tâm. KiBum là đứa chịu nhiều đau khổ nhất trong gia đình. Cái chết của KangIn và EeTeuk ảnh hưởng sâu sắc đến nó. Anh mong em sẽ không làm nó bị tổn thương.

- Đừng lo, _JaeJoong nhìn thẳng vào mắt HanKyung_ em sẽ chăm sóc KiBum thật tốt, chừng nào em còn có thể làm được điều đó.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai người thu vào trong tầm mắt của YunHo. Anh đứng lặng ở đó đã lâu nhìn theo dáng cậu ngồi nghiêng nghiêng trên bậc thềm đá. Nhút nhát để nói một câu xin lỗi cũng không dám. Anh thừa nhận mình đã sai, anh thừa nhận mình đã không có một chút niềm tin nào vào cậu.

Những câu nói đêm hai người chính thức rũ bỏ mối quan hệ trở lại trong óc YunHo. Đôi mắt vô hồn thẫn thờ bật ra những lời lẽ cay miệt, khóe môi rỉ máu và một bên mặt sưng đỏ do cú đấm của anh, đôi tay nắm lại thật chặt... YunHo bỗng nhiên thấy nhói đau. Anh đã đánh mất người bạn tri kỷ của mình. Liệu một lời xin lỗi có thể xóa đi mọi thứ để anh được nhìn thấy nụ cười của cậu, đôi mắt nâu to tròn sáng lên vẻ ấm áp?

Cậu bây giờ là người yêu của KiBum, chẳng bao lâu nữa rồi cũng chính thức trở thành thành viên trong gia đình đông đúc này. Anh không thể trốn tránh và cũng không muốn những ngày tháng sau này trở nên khó xử. Có gì đó khác lạ trong anh khi JaeJoong nói sẽ chăm sóc KiBum suốt đời. Chưa bao giờ có ai nói với anh như vậy...

Đêm cuối cùng, mọi người tập trung lại đốt chỗ pháo hoa bữa trước ChangMin mua. Thằng bé phụng phịu hỏi mọi người rằng: "Sao bữa trước em mua về không đốt?" và HeeChul chỉ tỉnh bơ: "Đợi chúng mày dài cả cổ, muỗi nó bâu còn đốt cái gì. Muốn cho hai đứa lên que xiên nướng không?"

Những tiếng cười giòn giã vang lên khi cậu nhóc ré lên: "Không, em gầy lắm, nướng không ngon đâu. KiBum béo hơn".

Ha ha, ChangMin tưởng xiên mình thật mới chết chứ. Đôi lúc cậu bé tỏ ra ngây thơ một cách nguy hiểm. Nếu không có một người như JaeJoong ở bên cạnh thì...

SungMin chỉ thỏ thẻ hỏi hai đứa đúng một câu: "Còn chocolate không?" A~, anh ghét nhất là đồ ngọt, không có mấy khi YunHo chịu ăn đồ ngọt cả mặc dù sở thích của anh là café sữa. Nghe mâu thuẫn phải không, nhưng YunHo cũng không biết làm cách nào cả. Thế mà khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của JaeJoong và ChangMin trước thanh chocolate, anh lại chìa răng ra cắn một miếng rõ to.

Ngọt. Anh rùng mình vì ngọt. Nhưng có những thứ còn ngọt ngào hơn.

Đống lửa to được đốt ở giữa một bãi đất trống và mười lăm thằng con trai quây quần xung quanh. Người ngoài nhìn vào có thể thốt lên quái dị nhưng chẳng sao cả, họ thấy ấm áp, thấy vui là được rồi.

Những lời chọc ghẹo, những tiếng cười, những ánh mắt, những giọng nói lướt qua bên tai YunHo mơ hồ. Anh cứ để tâm trí hướng về phía đối diện, nơi ChangMin và JaeJoong đang ngồi. Anh em nhà họ là lần đầu tiên được đi chơi xa cùng nhau nên nụ cười cứ nở mãi không thôi.

YunHo thực sự không biết ánh mắt mình đang dừng lại ở nơi đâu. Một ChangMin rực rỡ trong chiếc áo khoác màu xanh biển và ánh mắt lệch đặc trưng khi cười hay JaeJoong thâm trầm, bí hiểm trong màu đen của chiếc áo khoác. Cậu ta hôm nay đeo kính. Hai anh em đều đeo kính để che đi nét đẹp của mình. Gì vậy, khinh thường người khác à?

Không đâu, dù họ có thế nào thì trong ánh sáng trắng phụt lên của những chiếc pháo bông trông càng rực rỡ. JaeJoong thì há hốc mồm ra nhìn khiến YunHo phì cười. Cậu ta đôi lúc trẻ con hơn anh tưởng. Là lần đầu nhìn thấy pháo bông hay sao chứ? Ánh mắt nâu to tròn chỉ có vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc trong đó.

JaeJoong à, liệu cậu có cần đến một người bạn như tôi?

Một người đã phản bội lòng tin của cậu.

Một người đã ra tay đánh cậu.

Tôi không biết, nhưng hãy để tôi được nói lời xin lỗi.

Đến khi YunHo bừng tỉnh thì mọi người đã chạy đuổi loạn xạ ở phía xa, chỉ còn mình cậu ngồi lại. Đâu có thể chạy được nhưng ánh mắt hạnh phúc đang dõi theo đám đông nghịch hơn cả quỷ. YunHo đứng dậy, bước sang ngồi cạnh cậu.

- Người còn đau không JaeJoong?

Anh hỏi nhưng cậu chỉ im lặng. Không phản ứng, không tức giận, không mỉa mai, không xua đuổi, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không. Cậu chỉ đơn giản coi anh là vô hình.

- Tôi muốn xin lỗi.

- ...

- Hôm ở bar tôi đã quá nóng giận, không suy xét mọi việc kỹ càng.

- ...

- Tôi biết mình đã thiếu tin tưởng ở cậu nhưng đó là em gái tôi. Người có chung một nửa huyết thống với tôi, cậu bảo tôi có thể làm gì?

- ...

- Xin lỗi vì tất cả những tổn thương gây ra cho cậu. Có thể đánh mắng tôi tùy ý nhưng đừng im lặng như thế JaeJoong.

- ...

- Tôi đã rất ân hận. KiBum đã nói cho tôi mọi việc về cuộc hôn nhân của cậu.

- Thằng nhóc lắm mồm. _JaeJoong lẩm bẩm

- Cám ơn vì đã tử tế với em gái và gia đình tôi.

- Tôi không làm điều đó vì anh. _Cậu không thể nhịn được nữa.

- Tôi biết, nhưng dù sao cũng cám ơn.

- Chẳng thay đổi được gì.

- Chúng ta còn có thể là bạn như trước kia không JaeJoong? _Anh đặt tất cả niềm hy vọng vào câu nói và ánh mắt nhưng cậu chỉ lạnh lùng từ chối.

- Bát nước đã hắt đi chẳng thể nào vớt lại được. Tôi sẽ chỉ coi anh là anh của KiBum, không hơn không kém. Đừng cố gắng để lại gần tôi.

JaeJoong cần phải dứt khoát. Anh không có sự lựa chọn nào khác. Thực tâm, anh vẫn chưa thể tha thứ cho YunHo. Đó là cái giá của việc lòng tin bị phản bội.

***

- ChangMin, đừng lại gần đó.

Tiếng KiBum hét lên thống thiết nhưng đã không kịp nữa rồi. Một quả đạn tuyết bay trúng đầu ChangMin khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên và xung quanh chỉ còn một màu vàng nhàn nhạt trở nên trắng xóa dưới tác động của tuyết.

- Có làm sao không?

KiBum hỏi rồi đưa tay ra để đỡ ChangMin đứng dậy. Trong một lúc cậu đã tần ngần đến nỗi anh ý thức sâu sắc được sự ghét bỏ của cậu. Rồi cũng nhanh như cơn gió, ChangMin nắm tay anh đứng thẳng dậy, phủi tuyết bám trên người mình, thì thầm nhỏ một câu...

- Em trước giờ chưa hề ghét KiBum.

... rồi chạy vụt đi.

Ông già tuyết cả lũ đắp đứng trơ trọi trên nền đất thề rằng đã thấy nụ cười rạng rỡ của KiBum.

Kỳ nghỉ đã kết thúc mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net