Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thế nào mọi người, có ai có tin tức gì không?

SungMin sốt ruột gặng hỏi. Sau nửa ngày tìm kiếm cuối cùng đành bất lực trở về căn nhà gỗ ẩn sau những đám cây, sáng rực lên trong đêm tối. Bầu không khí u ám chỉ vừa sáng lên chút ít khi HanKyung thông báo những dấu hiệu tiến triển của KiBum đi kèm là sự bất bình thường trong đầu óc nó. Quả thật khiến người ta không biết phải làm thế nào.

- Để em gọi điện cho YunHo hyung. Chắc hyung ấy phải biết gì chứ?

Mọi người ngồi quây quần trong phòng khách. Chỉ vắng EunHae đang ở trong viện chăm KiBum, HanKyung và RyeoWook tập trung xào nấu những món đồ thơm phức cho bữa tối muộn màng của cả gia đình đông đúc này. Mỗi người đều đang giữ cho mình một sự nghi ngờ lo ngại.

- YunHo hyung. Có tìm thấy MinMin không? _Đầu dây kia chỉ vừa nhấc máy, SungMin đã hỏi dồn, bật loa to để mọi người cùng nghe.

- Vẫn không thấy nó ở bất kỳ đâu cả. Mọi người đã tìm kỹ trong bệnh viện rồi chứ?

- Lục tung từng ngõ ngách rồi hyung.

YunHo liếc nhìn người đang ngồi ở ghế lái, mặt đanh lại không biểu cảm khi đang phóng một cách điên cuồng trên đường cao tốc. Người YunHo cứ chốc lát lại dạt sang một bên bởi vòng đảo chiều nào đó của volang.

- Hyung và JaeJoong đã tìm ở trường, những nơi nó có khả năng đến nhưng không có. Còn tiệm trà của Wookie thì sao? Em ấy vẫn hay đến đó.

- Quán đóng cửa lâu rồi nhưng bọn em sẽ đến đó ngay bây giờ. _SungMin ánh lên tia hy vọng.

- Ừ. Giờ bọn hyung sẽ về nhà JaeJoong.

- Hyung à... _SungMin nói nhỏ_ để mắt đến JaeJoong hyung nhé.

Đầu dây bên kia im lặng rồi chỉ còn vang lên những tiếng "tút" đều đều. Bữa cơm này, biết bao giờ mới lại đủ thành viên quây quần.

***

Tiếng phanh xe két lại trên nền sỏi xào xạo. Động cơ còn chưa kịp tắt, JaeJoong đã nhảy vội ra ngoài, lao xộc vào trong ngôi biệt thự.

- Cậu chủ.

- Bác Song, ChangMin có về đây không?

JaeJoong lao nhanh lên tầng hai, theo sau là YunHo và người quản gia trung tuổi.

- Có ạ, cậu ấy có về một lúc rồi lại đi.

Bước chân JaeJoong khựng lại trên cầu thang.

- Nó đi đâu, lúc nào?

- Cách đây khoảng ba tiếng và đi đâu thì tôi không rõ.

- Chết tiệt.

JaeJoong không kiềm được bật ra thành tiếng để lại sự ngạc nhiên cho người quản gia. Lần đầu tiên thấy cậu cả và cậu ba của cái gia đình này khác thường đến vậy.

- Nó ở nhà được bao lâu?

- Chỉ khoảng vài phút.

- Thái độ của nó thế nào? _JaeJoong mất cả bình tĩnh ép quản gia của mình vào tư thế hỏi cung.

- Cậu ấy... _Ông Song ngập ngừng_ ... lạnh.

- Lạnh? _Cả YunHo và JaeJoong đều nhướng mày ngạc nhiên và bật ra câu hỏi đó cùng lúc.

- Đó không là cậu ChangMin ấm áp, hay cười mà tôi biết nữa. Cậu ấy như một tảng băng vậy.

JaeJoong đứng thần người ra suy nghĩ, không có lý nào nó trở về đây một lúc rồi lại bỏ đi ngay như thế. Cái thái độ lạnh lùng của nó không giải thích cho bất kỳ điều gì hết. Những nghi ngờ của JaeJoong cứ như những cái kim chích vào não anh nhức nhối. Nó cần gì ở ngôi biệt thự này? Chỉ cần vài phút để trở về phòng, làm một việc gì đó mà nó rất chắc chắn rồi rời đi. Không lẽ là...

JaeJoong lao vào phòng cậu em trai, nhìn mọi thứ vẫn còn đang sắp xếp một cách nguyên vẹn, không một chút xáo trộn. Anh nhắm mắt như thể cố nhớ ra điều gì đó rồi tiến tới chiếc tủ để cạnh giường, lục một vài ngăn kéo rồi trở nên thẫn thờ.

- JaeJoong à, có chuyện gì vậy?

YunHo rất sốt ruột với biểu hiện kỳ lạ của JaeJoong nhưng anh chẳng hề đáp, lập tức rút điện thoại ra.

- Anh Lee. Gọi điện đến tất cả các sân bay, yêu cầu ngừng khởi hành mọi chuyến ngay lúc này. Bảo họ cho tôi nửa tiếng. Làm đi.

Đối với một tập đoàn truyền thông, điều giữ cho họ được ở vị trí độc tôn chính là ở mối quan hệ khăng khít với các cơ quan ở mọi lĩnh vực, ngành nghề. Thừa hưởng và xây dựng những mối quan hệ đó ngày càng bền chặt, Kim JaeJoong bây giờ đã ở cái vị trí chỉ cần một câu nói cũng có thể làm thay đổi trật tự vốn có của cái thành phố Seoul này.

- Cô Na, kiểm tra danh sách của tất cả các chuyến bay từ 2 giờ chiều hôm nay, xem có ai tên là Shim ChangMin không. Ưu tiên những chuyến sang Mỹ. Tôi cần kết quả càng nhanh càng tốt.

JaeJoong thả người xuống chiếc giường màu xanh êm ái, nhắm mắt để xua bớt đi sự mệt mỏi. Đầu anh như đang quay trong một mớ bòng bong. Anh cần phải biết chắc chắn về những suy đoán của mình. Nếu đúng là sự thật thì anh đã phạm phải một sai lầm, một sai lầm không đáng có.

JaeJoong đưa tay gác lên mắt để che đi thứ ánh sáng không hề chói chang trong căn phòng màu xanh này. Cảm nhận sức đè phía đuôi giường nơi YunHo đang ngồi, hướng cái nhìn chăm chăm vào mình, đột nhiên anh thấy bực mình và vô cùng khó chịu. Anh biết, YunHo rất lo lắng cho ChangMin.

Từ lúc ChangMin rời khỏi bệnh viện, YunHo lẵng nhẵng bám theo anh suốt nửa ngày trời. Ngoài việc nói cho anh những địa điểm khả dĩ mà ChangMin có thể xuất hiện thì tuyệt đối giữ sự im lặng. Chỉ có ánh mắt, ánh mắt cứ không ngừng theo dõi anh đến mức JaeJoong có cảm tưởng mọi cử chỉ nhỏ nhặt nhất của mình đều bị YunHo nhìn thấy. Đó không phải là một cảm giác dễ chịu gì.

"Tôi biết, tôi biết là anh lo lắng cho ChangMin nhưng đừng có khiến tôi điên lên. Đồ tép đần, thần kinh, aaaaaaaaa".

JaeJoong đã muốn hét lên như thế nhưng lại cố kiềm chế. Anh đang cố giữ sự bình tĩnh tối thiểu bằng chiếc mặt nạ này. Anh không muốn nghĩ đến YunHo và những bức bối trong lòng mình nữa. Khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì anh tuyệt đối không được buông thả bản thân, để cho trái tim cứng rắn có một chút hy vọng. Anh sợ, sợ chính cái hy vọng đó là thứ chất độc sẽ len lỏi vào trái tim anh, khiến nó chỉ càng thêm đau đớn mà thôi. Anh phải bình tĩnh. Lúc này việc tìm ra ChangMin là quan trọng hơn cả.

- Sao rồi?

Tiếng chuông điện thoại và JaeJoong lập tức ngồi bật dậy, bắt máy.

- Có tất cả 4 người tên Shim ChangMin khởi hành sang Mỹ vào những giờ bay khác nhau. Họ ở nhiều độ tuổi.

- Shim ChangMin, 18 tuổi.

- Chuyến bay TG 513T khởi hành lúc 5 giờ chiều nay, thưa sếp.

JaeJoong nắm chặt điện thoại, thả nó xuống chiếc giường màu xanh, quay mặt ra ngoài tránh ánh nhìn dò hỏi của YunHo, thông báo một câu gọn lỏn.

- Nó về Mỹ rồi.

***

Hai tuần sau.

Khu phòng bệnh với những hành lang trắng nối liền với nhau dài vô tận trở nên vắng bóng hơn bình thường. Là ngày cuối tuần nhưng sự uể oải chẳng thể nào xua bớt được. Bệnh viện lúc nào cũng như thế.

- Hyung xin lỗi, bây giờ mới vào thăm em được.

JaeJoong ngồi xuống đuôi giường KiBum, dáng vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết.

- Hyung không phải bận tâm, em biết hyung bận mà.

- Đừng nói thế.

JaeJoong vươn tay xoa mái tóc đã được cắt tỉa lại gọn gàng, đôi má đã trở nên phinh phính sau những ngày tẩm bổ tích cực của HanKyung và RyeoWook. Anh thề đã muốn bấu đôi má đó từ khi mới bước chân vào đây. Cậu nhóc ấy đang cười với anh rạng rỡ, không còn cái vẻ khổ sở, nặng nề như trước nữa.

- Trông hyung mệt mỏi quá. Em nghe mọi người nói hyung phải mổ viêm dạ dày cấp tính lúc em hôn mê. Hyung chăm sóc bản thân mình kiểu gì vậy?

Giọng KiBum trầm xuống, gương mặt đanh lại như đang dạy dỗ một đứa trẻ khiến JaeJoong méo mặt.

- Ổn rồi, ổn rồi. Không nói nữa. _Anh xua tay_ Em hồi phục đến đâu rồi? Bao giờ đi lại tử tế được đây?

- Nhanh thôi, hyung. Dù có bận đến đâu cũng phải ăn cho đủ bữa. Hyung sẽ chết nếu cứ bỏ bê cái dạ dày mình như thế đấy.

JaeJoong nhăn mặt.

- Biết rồi. Đồ ông già lắm mồm, cằn nhằn mãi thế. Ngày xưa có cậy mồm cũng không nói câu nào. Ngã xuống biển chứ có mọc thêm răng, thêm lưỡi đâu.

JaeJoong lầm bầm trong miệng, đi thăm bệnh mà chẳng khác nào đến tòa án nghe thẩm vấn.

- Hyung, em nghe thấy đấy.

- Ờ, kệ. Mà không có ai ở đây với em à?

- Các hyung vừa về. Nói em nghe, vụ đó giải quyết thế nào rồi?

- Khó khăn hơn hyung tưởng. Họ gom hết tất cả vốn về một mối, có vẻ quyết tâm đánh trận này với hyung. Dù có rút vốn, họ cũng không thiệt hại nặng nề như ta.

- Đề phòng trường hợp đó, em nghĩ chúng ta nên tìm một nhà cung cấp thiết bị khác. Tốt nhất là những doanh nghiệp của Nhật. Họ phải không chịu sự chi phối của nhà họ Jung và không bị ảnh hưởng nếu thị trường hàng điện tử Hàn Quốc xảy ra biến động.

- Đúng vậy, hyung đang xúc tiến với một số công ty toàn cầu có danh tiếng. Vấn đề trước mắt bây giờ là phải huy động một lượng tiền lớn để bù lỗ khi Jung gia rút vốn. Chi nhánh bên Mỹ chưa kịp quay vòng vốn để viện trợ cho chúng ta. Mà thôi, việc này để hyung lo. Em cứ ăn ngủ cho nó khỏe đi.

- Hyung tính gạt em ra ngoài vụ này hả? Còn ba tuần nữa là hạn cuối rồi, hyung làm sao lo được số tiền nhiều như thế. Hay là...

JaeJoong ngắt lời.

- Hyung biết em định nói gì. Không được. Hyung tuyệt đối không để công ty hay gia đình em vướng vào chuyện này. Làm phiền em vậy là quá đủ rồi.

- Hyung...

KiBum định lên tiếng phản đối nhưng anh đã tiếp lời, giọng nói đầy mỉa mai nhưng ánh mắt lại đượm buồn.

- Cùng lắm là lấy cô ta. Dẫu sao cuộc hôn nhân này cũng có lợi cho Share The World. Hơn nữa, cô ta cũng xinh đẹp đấy chứ, phải không?

- Ya, hyung.

KiBum bực mình nhưng anh chỉ cười. Mái tóc vàng nhạt chỉ khiến làn da trở nên trắng bệch thiếu sức sống hơn mà thôi. JaeJoong làm người ta thấy xót xa.

Hai người cứ mải mê nói chuyện mà chẳng hề để ý đến bóng người đứng ở ngoài cửa. Gương mặt nghiêm nghị đanh lại rồi lập tức sải những bước chân gấp rút rời khỏi hành lang trắng. Anh đã có quyết định của riêng mình.

- Jae hyung... _KiBum chợt lên tiếng, ngập ngừng.

- Sao vậy?

- ChangMin, cậu ấy...

- Nó về Mỹ rồi. _JaeJoong hướng ánh mắt ra khung trời xanh mướt phía xa. Mùa hè đã đến tự bao giờ.

- Tại sao lại đột ngột như vậy? _KiBum sửng sốt. Suốt tuần qua anh đều ý tứ hỏi dò mọi người về cậu nhóc kỳ lạ đó nhưng không ai có chút xíu nhã hứng nào tiếp chuyện với anh.

- Chiều hôm em tỉnh lại, lúc nó bỏ đi ấy, đã lập tức về Mỹ. Đến giờ hyung vẫn không liên lạc được. Bố mẹ chỉ thông báo nó vẫn ổn, không có gì phải lo nhưng hyung thật không yên tâm. Nếu có thể sang đó gặp nó thì tốt quá.

- Hyung đừng lo, chắc cậu ấy sang chơi với bố mẹ vài tuần rồi lại về thôi. _KiBum tự tạo cho mình một giả thuyết huyễn hoặc. Anh bất chợt muốn níu kéo. Cái cảm giác tiếc nuối và buồn bã tự dưng xâm chiếm lấy cơ thể. Môi bất giác lại cười buồn mà trấn an JaeJoong.

- Tại sao nó đột ngột bỏ đi mà không nói một lời với hyung? Lại còn đi một cách rất vội vã. Sang đó cũng không liên lạc về. Hyung có cảm giác nó đang trốn chạy, như thể muốn cắt đứt mọi mối liên hệ ở Hàn. Điện thoại nó lúc nào cũng tắt máy. Hyung không hiểu.

- Em không biết. _KiBum bật ra giọng khàn khàn. Anh đã mong chờ gặp lại cậu để giải đáp những thắc mắc của chính mình. Tại sao cậu lại đi vội vã để lại những nghi hoặc trong lòng anh chứ. Anh phải làm thế nào đây?

JaeJoong cắn môi. Anh nhớ cậu em của mình kinh khủng. Lúc nhỏ không có thời gian ở gần nhau, đến khi trưởng thành lại mỗi người một phương. Vậy nên, khoảng thời gian vừa qua đối với JaeJoong mà nói đã khiến anh thấm thía được nhiều điều. Là anh đã quá vô tâm hay thực chất là cậu che giấu quá giỏi. ChangMin à, chúng ta đều mang một chung một chiếc mặt nạ, liệu hyung có đoán sai không em?

- KiBum à, em thấy ChangMin của hyung như thế nào? _JaeJoong cũng e dè hỏi nhưng lại rất dứt khoát.

- Cậu ấy... _KiBum có hơi chút ngẩng đầu lên, cũng giống JaeJoong nhìn ra ngoài trời xa, giọng nói thoáng chốc trở nên dịu dàng_ ... rất tốt.

- Vậy ư? _JaeJoong mỉm cười.

- Dạ. Cậu ấy là người em tốt, rất quan tâm và lo lắng đến hyung. Chính vì vậy mà rất ghét em, vì em đã cướp hyung khỏi cậu ấy. Nhưng sao em thấy cậu ấy... cô độc hyung ạ. _KiBum buồn bã.

- Khoan đã. _JaeJoong chợt giật mình_ Em mất trí nhớ về ChangMin cơ mà.

- Là mọi người nghĩ thế thôi. _KiBum bĩu môi.

- Tức là sao?

- Là em chẳng quên gì cả.

Không mất quá nhiều thời gian để cho câu nói vừa rồi chạy được lên trung khu thần kinh của JaeJoong và anh chợt hiểu. Thằng nhóc này quả khiến người ta bực mình.

- Ya, em...

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở tung với một tiếng ré không lấy gì làm nhỏ cho lắm.

- Bumbum.

Một khối màu xanh nhỏ nhỏ lao vào trong phòng với tốc độ của những cơn gió, nhào vào lòng KiBum rồi phát ra tiếng cười khúc khích, khoe hàm răng sún của mình.

"Đáng yêu".

- SooJung, Bummie còn chưa khỏe mà, nhào vào đó lỡ gẫy xương thì sao?

ShinDong từ tốn bước vào trong phòng, gật đầu nhẹ với JaeJoong rồi dọa SooJung nhưng cô bé không hề sợ, lập tức lè lưỡi ra trêu chọc.

- Con cũng nhảy vào người Minmin suốt, đâu có làm sao đâu? Dongdong không được nói dối trẻ con.

- Con cũng đâu có còn là trẻ con.

- Bao giờ Junggie mọc đủ răng mới trở thành người lớn. Dongdong lại nói dối con, không chơi với Dongdong nữa.

- Ai nói với con vậy? _ShinDong trợn mắt.

- Minmin. _Cô bé cười híp mắt, hàm lợi trống trơn mất đi hai cái răng cửa lại được dịp toét ra.

- Minmin nói điêu đó, con đừng có tin.

SooJung bắt đầu mếu máo, vẫn ngồi trong lòng KiBum mà đối đáp với ShinDong.

- Minmin không nói điêu, con ghét chú Donđong.

Cô bé nức nở, đưa hai tay lên mắt, dụi vào người KiBum trong khi JaeJoong và KiBum đều không biết làm thế nào. Dỗ trẻ con khóc đâu có phải là sở trường của hai con người ưa cuộc sống độc thân, thích công việc hơn người yêu như họ chứ. Thế nên một thì ngệt ra, một thì rất lúng túng. ShinDong phẩy tay.

- Nó giả vờ đấy. Junggie, con đừng làm các chú sợ. BumbBum đơ rồi kìa.

Cô bé lập tức có phản ứng, tiếng thút thít nín bặt. Cái mặt tròn tròn ngước nhìn lên và KiBum thì lại đang ngước nhìn xuống. Hai ánh mắt gặp nhau và SooJung lại toe toét cười.

- Bumbum tỉnh dậy thật là hay quá. Ngày nào Minmin cũng rất buồn. Bumbum dậy rồi thì có thể cùng Minmin với Junggie đến công viên Hải Dương. Ở đó rất đẹp, có nhiều cá heo đáng yêu lắm. Nhưng Minmin của con đâu rồi?

Cô bé nhìn quanh quất và nhận ra sự vắng mặt của người chú đáng yêu. Trong lúc hai người kia còn đang bối rối thì JaeJoong đã kịp trả lời.

- Minmin đang có việc bận. Không thể đưa Jungie đi chơi được rồi.

Cô bé lập tức mở tròn mắt, trườn ra khỏi lòng KiBum, nhón chân trên chiếc giường trắng tinh tiến gần đến JaeJoong, lập tức đưa tay ra kéo giãn hai má trắng đã trở nên gầy gò.

- Wow, chú này nhìn ngon quá. Giống bánh kem sữa ghê. Mà chú ăn nhiều vào cho cái má nó béo lên, mới thơm, mới đẹp.

JaeJoong méo mặt. Người ta chỉ thường thấy người lớn béo má trẻ con chứ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời JaeJoong bị trẻ con bấu má. Cảm giác thật là xấu hổ hết sức, nhưng nụ cười tươi rói của SooJung lại khiến anh thấy nhẹ nhõm. Bất giác lại hùa theo cô bé để sự vui vẻ lan đi khắp nơi. Tiếng cười sằng sặc của ShinDong và trầm khàn của KiBum khiến phòng bệnh trở nên bừng sáng.

Những giây phút thế này có thể kéo dài bao lâu?

***

- ChangMin à, dậy đi em. Sao cứ ngủ mãi như thế? Mùa hè đến rồi, con sâu ngủ đông cũng phải ra khỏi kén chứ. Dậy rồi hyung sẽ đưa em đi ăn đến mệt nghỉ thì thôi. Có vài quán đồ Trung mới khai trương ngon lắm đó. Em thể nào cũng thích.

- Một tuần rồi ChangMin. JaeJoong chắc hẳn rất lo lắng. Tại sao lại đột ngột rời Hàn? Ngày nào em ấy cũng gọi điện dò hỏi thông tin về em. Tin hyung đi, nó mà tức giận lên thì kinh khủng lắm. Em còn nhớ cái lần nó phá nát nguyên một căn biệt thự không. Thế nên, nó sờ đến hyung thì hyung sẽ khai em ra đấy.

- Định thế này đến bao giờ? Đã hai tuần rồi đấy. Trốn tránh không phải là cách hay, em biết mà. Nếu em không tỉnh, hyung sẽ buộc phải gọi cho JaeJoong để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó đừng trách hyung nặng tay.

- ChangMin à, hyung không biết sẽ giấu bố mẹ về tình trạng của em bao lâu nữa. Hai bác dù yên tâm giao em cho anh nhưng không có liên lạc gì cũng sẽ sinh nghi. Đừng ngủ nữa, dậy đi em.

***

Brian nhìn đứa em thân thiết của mình nằm trong chiếc giường rộng rãi trắng tinh, tay cắm những kim truyền đảm bảo chất dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể. Từ cái hôm nó gọi điện thông báo với anh sẽ về Mỹ thì ngay đêm hôm đó anh đã phải ra sân bay đón. Gương mặt lạnh băng, mệt mỏi, hỏi gì cũng không nói khiến anh lo sợ. Nó từ nhỏ đã có rất nhiều dấu hiệu bất ổn về mặt tâm lý hay nói đúng hơn là sự bất thường trong cách hành xử và suy nghĩ nhưng chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy rùng mình khi ngồi bên cạnh như thế này.

Là một chuyên viên tâm lý, anh chắc chắn nó đã gặp phải một chuyện gì đó rất nghiêm trọng đến mức vứt bỏ con người vui vẻ, ấm áp của mình. Anh không biết đâu mới là gương mặt thật của Shim ChangMin. Suy cho cùng, con người với những biểu hiện như thế nào đều do bộ não quyết định. Và bộ não của ChangMin thì không bình thường chút nào. Nó được người ta công nhận là thiên tài cơ mà. Tài đi đôi với tật. Hay đúng ra là tật sinh ra tài.

Chiếc xe chui sâu vào căn biệt thự rộng lớn nhưng trang nhã, ChangMin lập tức trở lại là một người vui vẻ, thái quá đến phát sợ. Nó vui vẻ chào hỏi mọi người, xin phép ba mẹ để anh đưa nó đi thực tập, cộng đi nghỉ, cộng đi chơi... một thời gian... dài.

Đương nhiên, anh từ nhỏ đã được họ coi như con. Vậy nên chẳng một chút nghi ngại giao ChangMin cho anh. Chỉ có điều, họ không nhận ra ánh mắt của nó chưa từng sống động dù chỉ một giây. Nó chỉ buông gọn lỏn một câu "Hyung, em muốn ngủ" rồi lập tức vùi mình vào lớp chăn gối. Căn hộ rộng lớn của anh nằm cách xa trung tâm thành phố, lại gần một chiếc hồ thoáng mát khiến nó trở nên yên bình. Yên bình để thằng bé trốn tránh mọi thứ. Ngủ liên tục từ đó đến nay.

Nếu anh không phải là chuyên viên được cấp bằng bác sĩ tâm lý, hẳn anh đã đưa thẳng nó vào viện, hét toáng lên cho cha mẹ nó biết. Anh hiểu, thằng bé cần một thời gian để thích nghi. Dù bộ não có bất bình thường thì ChangMin có thể tự điều chỉnh bản thân mình khá tốt. Ít ai thấy được sự khủng hoảng đằng sau gương mặt tươi cười đó. Nó cần thời gian.

Nhưng anh không biết, thời gian đó là bao lâu và liệu anh có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ.

Một cuộc điện thoại thăm dò là cần thiết vào lúc này. Anh đã tháo cái sim vẫn thường dùng phòng hờ JaeJoong liên tục gọi đến và anh không hề nhầm.

Những con người chỉ cách nhau nửa vòng trái đất nhưng tâm hồn, trái tim họ thì còn xa hơn thế nhiều.

***

- Junggie này, tại sao lại gọi chú là Bumbum vậy? Đó đâu phải là tên của chú đâu.

Cô bé ngồi vẽ những bức tranh về đàn cá xinh đẹp bơi trong lòng đại dương ngẩng đầu lên nhìn KiBum một cách lạ lẫm. Dongdong tròn và bánh kem sữa về mất rồi, chỉ còn có hai chú cháu ngồi im lặng. SooJung dường như đang chìm vào trong một thế giới khác. Cô bé đánh mất cái vẻ tinh nghịch, hồn nhiên của mình.

- Tên chú là Bumbum mà. _Cô bé trả lời.

- Chú là Kim KiBum. Và nếu thích cháu có thể gọi là Bummie, đừng gọi Bumbum nhé.

- Tại sao? _Cô bé ngơ ngác._ Minmin luôn gọi chú như thế mà. Chú cũng đồng ý để cháu gọi như thế mà.

- Lúc nào cơ?

- Junggie ngoan mà, Junggie xin phép chú và Minmin rồi. Lúc chú đang ngủ. _Càng về cuối câu âm sắc càng nhỏ.

- Vậy, Minmin là ai?

Cô bé lại tròn mắt nhìn KiBum một lần nữa. Sự ngạc nhiên biểu hiện rõ ràng đến mức cô bé phải vươn người ra, đưa tay sờ lên trán KiBum.

- Không sốt mà.

- Ừ, không sốt đâu. Thế Minmin là ai nào? _KiBum xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô bé đáng yêu này. Anh mong đợi gì chứ? Câu trả lời từ một cô bé sao?

- Minmin ngày nào cũng đến thăm chú. Minmin đẹp trai, đáng yêu, cao cao, gầy gầy, rất tham ăn. Là Minmin của Bumbum mà, sao Bumbum lại quên rồi.

Mặt cô bé mếu ra, nước mắt chực trào mà vẫn nhìn KiBum một cách thảm thiết. SooJung từ khi đến đây đã luôn thấy ChangMin ở bên cạnh KiBum, chăm sóc KiBum bằng ánh mắt rất yêu thương. Nó như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net