Chương VII: Cuộc gặp gỡ vui mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì không đăng sớm được truyện. Tuần trước mình phải ôn thi không có thời gian đăng. Xin thông cảm.
**************************************************
- Tôi xin lỗi!
- Tôi xin lỗi!
Hai người va vào nhau trên con đường vắng vẻ, nắng chiều rọi xuống in bóng hình của họ trên mặt đất. Hai cặp mắt giao nhau đầy ngạc nhiên. Hình ảnh của một người năm xưa ùa về tâm trí hai người. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua từ lần gặp mặt đó, 8 năm... Họ im lặng, nhìn nhau một lúc, bỗng từ sau lưng Veronica, một bóng người chạy đến. Người đó sở hữu một khuôn mặt quen thuộc, đó có lẽ là người cận vệ khi xưa đi cùng với hoàng tử. Ông ta hớt hải vừa chạy vừa nói:
                    - Hoàng tử! Người đã đi đâu vậy? Thần đã tìm người khắp mọi nơi đấy! Xin người đừng đi lung tung như thế nữa ạ.
                    Như bị làm tỉnh giấc khỏi những kí ức xưa, Athelstan đưa mắt nhìn người cận vệ kia, trả lời:
- Huh? Oh! À xin lỗi! Ta chỉ định đi dạo vòng trường thôi.
Người cận vệ chạy đến, nhìn vào Veronica, tò mò hỏi:
- Thưa, đây là ai vậy ạ?
Athelstan hướng cặp mắt nhìn lại cô, một cô gái có mái tóc đen uốn xoăn óng ánh, đôi môi đỏ mọng, hai má đỏ hồng. Gương mặt baby không khác mấy với cô bé năm xưa. Athelstan liền cất tiếng hỏi:
                    - Xin cho hỏi, cậu tên gì? Có lẽ tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải.
                    Veronica do dự, đáp:
                    - Tôi tên là Veronica Vanessa. Cũng có thể tôi gặp cậu ở đâu đó rồi. Cậu tên gì?
                    Hai từ "Veronica Vanessa" đã làm Athelstan giật mình. Đúng là cô bé năm xưa rồi! Không thể nào khác được. Anh nói:
                    - Không biết cậu có còn nhớ không nhưng tôi là hoàng tử Athelstan mà có thể cậu đã gặp từ khoảng 8 năm trước. Cậu là người nước X đúng không?
                    Veronica gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ vui mừng nói:
                    - Anh là Athelstan năm xưa sao? Vâng tôi nhớ! Anh đã giúp tôi tìm được gia đình khi tôi đi lạc đúng không?
                    Cả hai đều không ngờ rằng lại gặp nhau ở đây. Không biết từ đâu, một cảm giác hào hứng, vui mừng trong Athelstan và cả Veronica trổi dậy. Chợt tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ giới nghiêm. Veronica bừng tỉnh, cô giật mình lẩm bẩm:
                     - Thôi tiêu rồi mình sẽ bị mắng mất.
                     Rồi quay qua nói với anh:
                     - Xin lỗi, em phải đi rồi. Dorm mother sẽ mắng em mất.
                     Athelstan mặt vẫn bình tĩnh, cười nói:
                     - Ừm! Để anh dẫn em về.
                     - Vậy còn anh thì sao? Anh không sợ bị mắng sao? Anh cũng đâu cần phải dẫn em về như thế. Hai ta đâu có thân đến mức vậy.
                     Athelstan lấy từ trong túi ra một cái thẻ, giải thích:
                     - Không sao. Anh được quyền ra vào ký túc xá giờ nào cũng được. Anh được người quản cho phép rồi với lại sao anh lại có thể để một cô bé đi về một mình được. Đi nào, không thì sẽ trễ giờ đấy.
                     Veronica vội vã đi theo sau anh về phía ký túc nữ.
                     - 27!
                     Người bạn cùng phòng của cô bỗng cất tiếng đếm. Veronica nghiêng đầu nhìn vào cô bạn đó hỏi:
- Cậu đang đếm cái gì vậy?
- Số lần cười trộm của cậu!
Veronica giật mình, nói:
- Tớ cười trộm sao?!
                     Clara gật đầu, gương mặt tỏ vẻ tò mò, nhìn cô hỏi:
                     - Vậy hôm nay có gì vui mà làm cậu cứ cười suốt thế.
                     Veronica nói:
                     - Hôm nay tớ gặp được người bạn cũ. Một người khá đặc biệt.
                     - 28!
                     Clara lại một lần nữa cất tiếng đếm. Cô cười ranh mãnh, nhìn Veronica, nói:
                     - Là con trai đúng không? Làm cậu cười suốt thế này chắc là đặc biệt lắm đây!
                     - Sao cậu biết được vậy?
                      Veronica ngạc nhiên hỏi cô. Clara ngồi lên giường của cô nói:
                      - Biết ngay mà! Đây là bắt đầu của một câu chuyện tình ngọt ngào đây mà!
                      Veronica phản kháng:
                      - Này! Chúng tôi đâu có thân đến mức đó!
                      Clara cười trước biểu hiện của cô, nói:
                      - Alright! Alright! Cậu đúng! Cậu đúng! Cũng trễ rồi đấy! Đi ngủ thôi!
                      Hai cô bạn cùng đi về giường của mình. Tắt đèn, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, lấy sức lại cho cả một ngày mệt mỏi.
                      Từ đằng xa phía ngoài trái đất, một tảng đá lớn, có thể gọi đó là một thiên thạch đang trôi về phía trái đất với một lực đẩy rất mạnh. Rồi nó sẽ vào...

                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net