Chương 2: Hàn Gắn Vết Thương Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà tôi sinh ra có lẽ chỉ có hai thứ tồn tại đó là máu và tiền. Các bạn hỏi tôi sinh ra ở đâu ư? Tôi lớn lên ở một con ngõ nhỏ khét tiếng là hỗn loạn tại cái mảnh đất mang tên Thái Bình này. Trong cái con ngõ nhỏ mà tôi từng coi là nhà đó thì có thể nói là một ngày không biết bao vụ chém giết, thậm chí những vụ chém giết này còn nhiều đến độ mà các lực lượng ban ngành chức năng cứ mỗi khi có điện thoại cầu cứu chỉ âm thầm đợi cho tới khi mọi việc đã xong xuôi thì họ mới tới và thu dọn chiến trường mà thôi. Tôi tên là Phong, năm nay hai mươi bẩy tuổi. Tôi thiết nghĩ, có lẽ số phận của tôi gắn liền với tên mình, Phong, cuộc đời này của tôi cứ như thể là cuốn theo chiều gió vậy. Năm tôi lên lớp một, bố tôi bị bạn bè rủ rê vô miền Nam làm ăn bỏ mặc vợ con, mẹ tôi vốn làm cái nghề không mấy trong sạch, và rồi bà cũng đã chạy theo một lão già Trung Quốc mà bỏ tôi lại. Lớn lên trong cảnh bị bố mẹ bỏ rơi từ bé, chẳng bao lâu mà tôi đã lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm của cái đất Thái Bình này mà làm nghề du đãng với mấy đứa nhóc khác. Người đời có câu "sợ nhất là những thằng bất cần đời" quả đúng không sai, một đứa nhóc như tôi lớn lên đã không cha mẹ, không người thân thì thử hỏi tôi còn gì để mất nữa cơ chứ? Nói như vậy chắc các bạn cũng đã hiểu, năm tôi lên mười tám đã khét tiếng khắp cái đất Thái Bình này. Tuy mới ở độ tuổi mười tám, thế nhưng mà cái gì tôi cũng đã thử qua đủ cả, rượu trè, cờ bạc, trai gái, hút sách. Cũng chính vì thế mà tôi đã được phong làm đại ca trẻ tuổi ở cái đất Thái Bình này, tuy nói rằng tôi tung hoành ngang dọc là vậy, nhưng bản thân trong tim tôi vẫn còn một lỗ hồng yêu thương, và họa chăng tôi có tỏ ra lạnh lùng và ngang ngược bao nhiêu bên ngoài thì cũng chỉ là để che giấu đi cái sự cô đơn bên trong tôi mà thôi.

Lớn lên trong cái cảnh "túng làm liều" đó mà tôi thấu hiểu được giá trị của cuộc sống này. Cho dù nói tôi là một tên giang hồ khét tiếng, nhưng tôi lại không bao giờ ức hiếp hay như làm hại những kẻ nghèo khó hơn mình. Nhớ hôm đó, đang ngồi chén chú chén anh với mấy thằng đàn em ở trước cửa một quán nhậu, tôi nhìn thấy một bà lão ăn mày đi ngang qua. Tôi đặt vội chén đũa xuống bàn, móc túi tờ một trăm nghìn ra đặt vào tay bà lão và nói:

- Con biếu bà...

Bọn đàn em ở bàn ngoái cổ nhìn trong im lặng, có lẽ chúng nó đã quá quen với việc tôi làm từ thiện rồi. Bà lão này từ từ ngửng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt đã mờ đục. Bà nói cái giọng yếu ớt:

- Cám ơn con...

Tôi vừa tính rụt tay quay đầu lại vô bàn nhậu thì bất ngờ bà lão này giữ tay tôi lại, bà ngửa lòng bàn tay của tôi ra, bà ta đưa bàn tay nhăn nheo khô ráp của mình vuốt lên mặt bàn tay tôi, đôi mắt đục mờ mầu thời gian của bà thì vẫn nhìn tôi chằm chằn. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bà lão đã nói:

- Cậu lớn lên... trong hoàn cảnh bất hạnh ... không người thân, không nơi nương tựa... chỉ có độc mình cậu, chống trọi với dòng đời khắc nghiệt này...

Bọn đàn em ngồi ở bàn nghe thấy những lời nói đầy xúc phạm đó của bà lão thì chúng nó chố mắt nhìn bà lão và nhìn tôi như thể đang đợi tôi nổi cơn tam bành lên vậy. Nhưng trái lại với những gì chúng nó mong đợi, tôi vẫn đứng đó lặng im nhìn thẳng vào mặt bà lão, hai mắt tôi cảm thấy hơi cay cay, vì có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà một người xa lạ lại có thể nhìn rõ được tâm tư của tôi như vậy. Bà lão vỗ lên lòng bàn tay nói:

- Cho dù bây giờ con có là kẻ xấu, bị người đời khinh miệt. ganh ghét... nhưng rồi con sẽ lấp được khoảng chống trong tim... và cái ngày mà con chết, cũng sẽ là cái giây phút mà con hạnh phúc nhất...

Bà lão nói dứt câu thì một thằng đàn em đứng phắt dậy đập bàn cái "rầm" quát lớn:

- Con mụ già láo toét kia!

Tôi quay mặt trợn mắt hét lớn:

- Câm mồm mày lại!

Tôi còn chưa kịp quay ra xin lỗi bà lão, thì bà đã buông tay tôi ra và lững thững bước đi tiếp trên con đường vắng. Cũng nhờ bà lão đó, mà bản thân tôi bây giờ đã có mục đích sống, đó là đi tìm người có thể hàn gắn lại vết thương lòng cho tôi.

... Tại một quán Bar có tiếng ở Hà Nội ...

Tiếng nhạc điên cuồng cứ thế làm cho quả tim trong lồng ngực cũng phải rộn ràng lên. Ánh đèn mở ảo, lập lòe, tôi ngồi tại một cái bàn ở khu VIP có ghế tựa đệm, trên tay là ly rượu cay nồng, hai bên là hai gái làng chơi với bộ đồ hở hang hết cỡ đang cố uốn éo cà vào người tôi. Đã tám năm trôi qua, kể từ cái ngày mà tôi gặp bà lão vô gia cư ở Thái Bình, đã tám năm rồi, tôi cứ thế bị dòng đời này cuốn đi trôi dạt lên đất Hà Thành này, làm cánh tay phải đắc lực của ông chùm Kiên Bạc của Ngọa Long hội này đã hơn năm năm, vậy mà sao đến giờ này tôi vẫn chưa tìm được người sẽ hàn gắn lại vết thương cơ chứ? Tôi lặng lẽ làm một ngụm rượu trong khi mà hai gái làng chơi chứ thế thí nhau mỗi đữa một cái khắn lau mặt cho tôi. Hôm nay thứ bẩy, công việc cũng ít, tôi tranh thủ để cho bọn đàn em được nghỉ ngơi, còn tôi thì lại tự tìm trốn riêng cho mình để suy nghĩ. Kể ra cái tính tôi cũng kì lạ thật, người ta thì thường tìm đến những nơi nào yên lặng để suy nghĩ về chuyện đời. Riêng tôi thì lại phải tìm đến nơi thật hồn ào, họa chăng chính cái sự ồn ào náo nhiệt ở xung quanh nhử thể kìm giữ những suy nghĩ bộn bề của tôi trong đầu để chúng không thoát ra ngoài vậy. Tôi đưa mắt nhìn ra phía xa xa, ở những bàn khác thì thấy các nam thanh nữ tú hết la hét cụng ly xong lại nhẩy theo cái tiếng nhạc điên loạn. Trong đầu tôi bỗng nảy ra cái ý nghĩ, không hiểu những con người đang lắc lư theo tiếng nhạc điên cuồng, chím trong khói thuốc và men cay kia, họ thực sự thơ ngây và tận hưởng những khoảnh khắc vô tự lự bỏ lại ngoài cửa cái dòng đời nghiệt ngạ hay là họ đang cố trốn chánh cái sự sô đẩy của dòng đời. Thế nhưng dù cho có là gì đi chăng nữa, thì điều mà tôi để ý nhất đó là những cặp uyên ương đang quần lấy nhau, tay xiết chặt tay, môi kề môi, thử hỏi phải đến bao giờ thì tôi mới được như vậy cơ chứ?

Còn đang đảo mắt nhìn một vòng, tôi để ý tới một cái bàn nhỏ khác, có hai cặp như thể đang cãi vã nhau, mấy người bạn thì tỏ ra vẻ ái ngại và họ vờ như làm ngơ như thể không muốn dính vào. Người con trai đó dưới cái ánh đèn mờ ảo thì mặt hầm hầm tiến ra buồng vệ sinh, người con gái thì đứng tại bàn mặt buồn rượi, từng ánh đèn mầu cứ thế chiếu lướt qua mặt cô ta, và trên khóe mắt là long lanh hai hàng lệ đang trực tuôn ra. Tôi ngồi đó nhìn cô ta chăm chú, và không hiểu vì lí do gì mà bất ngờ cô gái này cũng hướng mắt lên nhìn tôi. Ôi, cái ánh mắt đầy đáng thương đó như sói thẳng vào tim tôi vậy. Như một phản xạ vô thức, tôi lập tức bảo hai gái làng chơi bên cạnh mình đi ra chỗ khác. Hai gái làng chơi đứng lên mặt tỉu nghỉu bỏ đi, cô gái trong bộ đầm đen hai dây đó vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi khẽ nâng ly lên như thể mời cô ta, cố gái này bỗng đứng thẳng người dậy, và từ từ tiến tới bên cạnh tôi. Thấy cô ta tiến tới, tôi vội vàng đứng dậy và đưa tay ra như thể mời cô ta ngồi xuống cạnh tôi. Cô gái thấy cái điệu bộ ga lăng của tôi thì cô chỉ bật cười mỉm, có lẽ cô ta chưa từng gặp người con trai nào như tôi. Cô gái ngồi xuống cái ghế đệm, tôi ngồi xuống theo đưa ly ra và nói:

- Đời là mấy tí, vui lên đi em.

Cô gái mỉm cười, cô ta cụng ly tôi và làm cái ực hết ly. Tôi cũng lẹ tay lấy cốc mới và rót cho cô ta một ly rượu mạnh trên bàn tôi. Tôi đẩy ly về phía cô gái và hỏi:

- Em với bạn trai cãi nhau à?

Cô gái khẽ gật đầu, tôi rút thuốc ra làm một điếu, vừa nhả khói tôi vừa nói:

- Đã là thằng đàn ông, thì không nên làm cho người yêu mình khóc...

Cô gái nhìn tôi dít thuốc, thế rồi cô ta hỏi:

- Anh đến đây một mình à? Bạn gái anh đâu?

Tôi nhả khói khẽ nở nụ cười cay đắng và nói:

- Người như anh thì làm gì có bạn gái hả em?

Cô gái này lúc đầu không tin, nhưng chỉ sau một vài câu nói chuyện vui vẻ thì cô ta ngồi xích lại hơn nữa vào gần tôi vẻ mặt rất thân mật. Và chỉ sau một hồi, thì tôi có cảm giác như cô ta đã vui hơn và có vẻ thích thích tôi.

Còn đang trò chuyện rôm rà thì cậu bạn trai của cô gái kia bước lại về bàn. Sau một hồi nhìn quanh kiếm tìm, thì anh chàng này nhận ra cô bạn gái của mình đang ung dung ngồi xích lại thật gần tôi. Dù cho dưới cái ánh đèn mờ ảo, cái làn khói thuốc dày đặc đó, tôi có thể nhận ra được là mặt anh ta đang đanh lại. Anh tràng này hung hổ tiến tới bàn tôi, mấy nhân viên bảo vệ vốn là chỗ thân quen nên khi thấy có biến đã vội tiến lại. Tuy nhiên tôi đã đưa tay ra hiệu cho mấy nhân viên security đứng nguyên tại chỗ. Người thanh niên này hung hổ đứng ngay trước bàn của tôi, cậu ta trừng mắt nhìn cô gái, cô gái đó vẻ mặt tỏ ra không them quan tâm mà ngồi xích lại gần tôi hơn. Chàng trai này máu chó như nổi lên, cậu ta cầm một cái cốc thủy tinh trên bàn ném mạnh xuống bàn tôi vỡ tan tành, lúc này mấy nhân viên security mới lao tới nhưng tôi lại một lần nữa ra hiệu cho họ đứng im. Lúc này mấy bàn xung quanh đã bắt đầu để ý và hướng tầm ngắm về phía tôi. Tôi vòng tay đặt lên vai cô gái, tôi kề miệng cạnh tai cô ta nói nhỏ:

- Để anh.

Tôi đứng dậy tiến ra đứng trước mặt chàng trai kia nhìn cậu ta vẻ mặt thản nhiên. Mấy người bạn ở bàn cậu ta sợ có chuyện không hay mới tiến tới kéo cậu ta đi, thế nhưng mà cậu ta vẫn cứng lắm. Chàng trai này hét lớn như thể át tiếng nhạc:

- Cái đ*t con m...!!!

Cậu ta chưa nói dứt câu thì tôi đã dùng tay phải tóm họng xách cổ cậu ta lên, mọi người nhìn quanh chố mắt như không tin nổi khi mà dáng người tôi bé hẳn hơn chàng trai này mà tôi lại có thể một tay bóp cổ nhấc cậu ta lên. Mấy nhân viên security nhìn chàng trai kia dãy đành đạch như thể sắp chết mới vội lao tới cố ngăn tôi nhưng không được, người toàn thân tôi đã cứng như đá, và có lẽ họ đã không để ý khi thấy rằng trên mu bàn tay phải của tôi, hình xăm vuốt rồng mầu đen đã nổi lên. Một đứa bạn khác trong nhóm của chàng trai này cũng to con, hắn ta lao tới tung một cú đâm mạnh thẳng vào mặt tôi. Tôi không né đòn, cả cái nắm đấm đó nằm trọn trên mặt tôi, tiếng xương ngón tay gẫy kêu "răng rắc", thế rồi chàng lực sĩ thể hình này cũng ôm tay mếu máo. Tôi buông tay siết cổ chàng trai kia để hắn rơi tự do, sau đó một tay tôi vít đầu chàng lực sĩ cử tạ xuống, đầu gối đưa lên. Chỉ nghe có tiếng "khặc", máu mũi của anh ta phun tóe lóe và một chiến sĩ nữa lại lăn ra đất. Cả quán bar toán loạn, mấy nhân viên security bu tới, họ đẩy tôi ra xa và đồng thời kéo hai người này ra. Do quán bar này là chỗ thân quen với bang Ngọa Long, thế nên tôi dễ dàng tiến tới dặt em yêu mới đi ra khỏi đây một cách bình yên. Nhưng đời nào đâu có dễ như vậy, vừa dắt em yêu ra tới thang máy thì công an đã ập vào và phong tỏa cả quán bar.

Lúc đó theo như tôi biết thì người gọi cho 113 không phải ai khác mà chính là một con nhỏ trong đám của chàng trai bị tôi đánh. Nhìn cách con nhỏ đó nói chuyện tôi cũng đủ biết là người nhà. Người đàn ông mặc trên người quân phục này đeo hàm trung tá. Ông ta ra lệnh cho mấy chiến sĩ dưới quyền tiến tới còng tay tôi lại. Còng vừa tra vào tay, đến khi họ tính dắt tôi đi thì tôi đã nhẹ nhàng làm phép khiến cho cái còng số tám đứt lìa làm hai. Mấy chiến sĩ công an ngạc nhiên vô cùng, tôi đứng đó khoanh tay nói:

- Các đồng chí có biết tôi là ai không?

Vị trung tá kia lúc này mới nói lớn:

- Đánh người gây thương tích còn chống đối sao?!

Tức thì một chiến sĩ công an đứng cạnh tôi tính bẻ tay tôi ra sau ấn đầu tôi xuống thì bất ngờ cậu ta bị một lực vô hình đẩy văng ra xa. Thấy rằng có biến, vị trung ta này một mặt hô toàn bộ các chiến sĩ tìm cách đè tôi xuống đất, ngoài ra ông ta vừa tính gọi chi viện thì bất ngờ một tiếng "Dinggg" phát ra. Cửa thang máy từ từ mở, bước ra ngoài là một người đàn ông tóc ngắn bạc trắng, trên người mặc bộ áo vải cổ, quần dài. Người đàn ông này không phải ai khác chính là Kiên Bạc. Tôi còn chưa kịp cúi chào thì Kiên Bạc rút ở hông ra cái thắt lưng làm bằng da rắn dài một mét nhanh nhẹn vụt về phía tôi. Một tiếng nổ "tách" phát ra, tức thì mặt tôi lật qua một bên đau rát, máu bên má chảy ra. Kiên Bạc quát lớn:

- Còn không mau quỳ xuống!

Tôi vội vàng quỳ xuống hai đầu gối, lúc này Kiên Bạc buộc lại cái roi quanh hông, ông ta quay ra phía trung tá công an nói:

- Rất xin lỗi ông về sự bất tiện này, tiền viện phí bao nhiêu rôi sẽ lo đủ.

Vị trung tá này như nhận ra Kiên Bạc, ông ta líu lưới nói lắp:

- Hóa ra... hóa ra ... là đồ đệ của ông...

Nhanh như cắt, ông trung tá này ra lệnh cho các chiến sĩ giải tán mọi người trong quan bar, đồng thời họ lấy đi điện thoại của tât cả những ai bị nghi là quay phim chụp ảnh lại ngày hôm nay để thiêu hủy. Sau khi bên công an giải tán và đưa người bị thương đi. Kiên Bạc tiến tới phía tôi vẫn đang quỳ gối nói:

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được manh động chỗ đông người cơ mà?!

Tôi khẽ đáp:

- Dạ, chỉ vì con sơ ý ...

Kiên Bạc thở một hơi dài khiến tôi phải im lặng, ông ta nói:

- Không lẽ nào con vẫn chưa từ bỏ cái ý định đó hay sao?

Tôi vẫn không đáp lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, Kiên Bạc nói tiếp:

- Chỉ vì một con đàn bà, mà con phải đích thân ra tay sao? Âm binh với quỷ binh để làm gì?

Tôi khẽ đáp:

- Con xin hứa, lần sau sẽ không tái phạm.

Kiên Bạc đáp:

- Đứng lên theo ta về, có việc cần đây.

Kiên Bạc quay đầu bước đi, tôi đứng dậy đi theo sau. Dù gì thì Kiên Bạc cũng là người đã bao bọc và nâng tôi lên cái vị trí ngày hôm nay, chính vì thế mà tôi luôn kính trọng và làm theo lời ông ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#daomau