2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật kí tình yêu của Kỳ Tiểu Tề"

Ngày 13 tháng 3 năm 2016: Mình nhận ra mình hơi thích Lâm Duyên Duyên, phải làm sao bây giờ. Trời ơi, sao giờ ông đây cũng lo được lo mất thế này nhỉ?

Ngày 15 tháng 3 năm 2016: Hôm nay đem đồ ăn sáng cho Lâm Duyên Duyên. Cô ấy ăn rồi. Vui. Ừm, sẽ suy nghĩ về việc sau này ngày nào cũng đem cho cô ấy.

Ngày 18 tháng 3 năm 2016: Hôm nay trong lớp có một bạn nam hỏi bài Lâm Duyên Duyên. Má nữa, sao mà hỏi lâu thế. Đáng ghét, mình hỏi Lâm Duyên Duyên thì cô ấy không giảng cho mình nghe.

Lâm Duyên đọc đến đây, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống: "Đồ ngốc này, anh học giỏi hơn em, câu đơn giản thế sao lại không biết làm cho được."

Cô tiếp tục lật xem nhật ký.

Ngày 21 tháng 3 năm 2016: Hôm nay chọc Lâm Duyên Duyên một chút, hình như cô ấy giận rồi, không dỗ được, nhưng cô ấy đỏ mặt thực sự rất dễ thương.

Ngày 24 tháng 3 năm 2016: Hôm nay mình thấy có một bạn nam đưa thư tình cho Lâm Duyên Duyên, mình vứt thư tình của cậu ta vào thùng rác. Lâm Duyên Duyên là của tôi.

Ngày 29 tháng 3 năm 2016: Chết rồi, có một bạn nam theo đuổi Lâm Duyên Duyên. Dám cướp người của ông, muốn chết à?

Ngày 30 tháng 3 năm 2016: Mình quyết định rồi, mình phải theo đuổi Lâm Duyên Duyên.

Ngày 6 tháng 4 năm 2016: Chẹp, biết anh đây muốn theo đuổi cậu mà cậu ngạc nhiên đến thế hả Lâm Duyên Duyên. Chịu đấy, một tuần rồi mới biết. Rốt cuộc là do cậu ngốc quá hay do anh đây quả thực không biết cách theo đuổi người khác vậy?

Ngày 16 tháng 11 năm 2016: Cuối cùng cũng theo đuổi được Lâm Duyên Duyên rồi. Cũng khó nhằn phết, nhưng vẫn bị anh đây thu phục rồi chứ gì, hê hê.

Ngày 18 tháng 11 năm 2016: Nắm tay cô ấy rồi, nhỏ ghê, mềm nữa, đáng yêu thật đấy. Vui.

Ngày 23 tháng 11 năm 2016: Cô ấy dễ thương quá, nhỏ bé, mềm mại, môi như thạch ý. Làm sao giờ Lâm Duyên Duyên, hình như càng thích em hơn rồi.

Ngày 24 tháng 12 năm 2016: Đêm Giáng Sinh hôm nay, chọn cho Lâm Duyên Duyên quả táo lớn nhất đỏ nhất. Cô ấy rất vui, mình cũng rất vui.

Ngày 25 tháng 12 năm 2016: Giáng Sinh vui vẻ nhé Lâm Duyên Duyên.

Ngày 1 tháng 1 năm 2017: Lâm Duyên Duyên ngốc, sao em lại nói là không ai cần em chứ, ông đây cần em mà. Có anh yêu em, sau này cưới anh, anh sẽ yêu em cả đời. Lâm Duyên Duyên, Tết Nguyên Đán vui vẻ, em sẽ mãi là cục cưng của anh.

Ngày 27 tháng 1 năm 2017: Nhớ Lâm Duyên Duyên quá đi, lén chuồn ra ngoài đón Giao Thừa với cô ấy. Cô ấy nhìn thấy mình mắt sáng cả lên, đáng yêu chết mất.

Ngày 28 tháng 1 năm 2017: Chúc Lâm Duyên Duyên năm mới vui vẻ, đồng ý cưới anh rồi thì không được hối hận đâu đấy, không là anh cắn em đấy.

Ngày 7 tháng 6 năm 2017: Hôm nay là ngày thi đại học. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, năm sau bọn mình cũng là sĩ tử đi thi rồi, yêu em Lâm Duyên Duyên.

Ngày 1 tháng 9 năm 2017: Lớp 12 rồi, không thể dính lấy Lâm Duyên Duyên quá nữa, phải chăm chỉ học tập. Thi đại học xong cho anh mượn phiếu đăng ký nguyện vọng của em để chép nha Lâm Duyên Duyên.

Ngày 5 tháng 6 năm 2018: Sắp thi đại học rồi, Lâm Duyên Duyên không cho mình gặp cô ấy. Anh đây tủi thân, thi xong anh đây hôn chết cô ấy.

Ngày 10 tháng 6 năm 2018: Thi xong rồi. Mình chạy đến canh ở cửa nhà Lâm Duyên Duyên. Không ngờ cô ấy lại nói nhìn mình chạy như bay giống một con cún ngốc nghếch. Tức. Thế nên mình giữ cô ấy lại hôn nửa tiếng.

Ngày 1 tháng 7 năm 2018: Chọc Lâm Duyên Duyên giận rồi, dỗ mấy ngày vẫn không được. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý mai sẽ đi chơi với mình. Ngày mai phải thể hiện thật tốt, xem cô ấy có hết giận không.

Nhật ký đến đây thì dừng lại. Cuối cùng Lâm Duyên cũng không nhịn được nữa, tuyệt vọng gào khóc. Quyển nhật ký này là di vật tìm được trong phòng Kỳ Tề sau khi anh qua đời. Mẹ Tề tìm thấy nhật ký thì đưa nó cho Lâm Duyên. Người phụ nữ xinh đẹp sau một đêm trên mặt có thêm rất nhiều nếp nhăn. Sau khi Kỳ Tề qua đời, mẹ Tề không trách Lâm Duyên câu nào.

Lâm Duyên hỏi bà vì sao, mẹ Tề đáp: "Vì con là cục cưng mà Tiểu Tề rất yêu thương. Nếu như cô trách con, thì thằng bé sẽ đau lòng lắm."

Lúc đó, cô không dám đọc quyển nhật ký này. Giờ cuối cùng cũng đọc hết, nỗi nhớ bao năm vẫn kìm nén trong lòng tuôn trào ra.

Thực ra cái chết của Kỳ Tề có chút liên quan đến cô. Ngày 2 tháng 7 năm 2018, Kỳ Tề dùng cả ngày để dỗ dành cho cô vui, làm nũng, dụ dỗ, có gì dùng hết. Cuối cùng Lâm Duyên nói với anh: "Anh mua dâu tây ở quầy hoa quả đối diện về đây đi thì em tha thứ cho anh."

Kỳ Tề đi mua, nhưng anh ấy không trở về nữa.

Thiếu niên cẩn thận lựa dâu tây rất lâu, đứng bên đường cười ngây ngốc với cô. Chỉ một con đường, vài bước chân mà thôi, anh muốn nhanh chóng đến bên cô gái của mình. Đợi mãi đèn xanh cũng sáng, anh vội vã sang đường, một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng về phía anh. Dâu tây vung vãi đầy đất. Trên đường toàn máu của anh. Còn Kỳ Tề, thì không bao giờ đứng dậy nữa. Anh không cưới được cô gái mình yêu nhất. Tài xế say rượu lái xe, Kỳ Tề tử vong ngay tại chỗ.

Lâm Duyên không biết lúc đó cô thế nào, đầu óc trống rỗng, cả người run rẩy, thậm chí cô còn không dám nhìn khuôn mặt đầy máu của thiếu niên.

Cô nghĩ, sao cô lại lắm chuyện thế, thực ra cô có muốn ăn dâu tây đâu, với cả dâu tây mùa đó cũng chẳng ngon. Nhưng vì cô lắm chuyện, nên Kỳ Tề chết, không còn ai yêu cô nữa rồi.

Thực ra lần đó mâu thuẫn của hai người cũng rất bình thường, chỉ là giận hờn vu vơ của mấy đôi yêu nhau thôi. Nếu cô cúi đầu sớm hơn, thì có khi nào anh đã không phải chết không? Nếu như cô không đưa ra yêu cầu đó, có phải là anh sẽ không bị xe đâm không? Tiếc là không có nếu như, cô chỉ mong người chết đi là cô.

Kỳ Tề, sao anh lại nhẫn tâm thế? Sao anh lại... bỏ cô lại một mình thế này?

Lâm Duyên khóc rất lâu, cô không biết mình ngủ thiếp đi kiểu gì.

***

Hôm nay là sinh nhật của Giang Lộ, Lâm Duyên dậy từ rất sớm để chuẩn bị tham gia tiệc sinh nhật của Giang Lộ. Cô không còn tinh thần để dỗ ngọt hắn nữa, nên mua bừa một món quà trên đường tặng hắn. Đã một tuần rồi họ không gặp nhau.

Lúc Lâm Duyên đến, bầu không khí lắng đọng lại một chút. Lâm Duyên không để tâm, cô đi lên, tìm bóng dáng Giang Lộ, sau đó, cô khựng người lại. Giang Lộ đang hôn một cô gái khác. Chuyện kiểu như này cũng không phải là chưa từng xảy ra, mà ngược lại, cô còn thường xuyên thấy là đằng khác. Nhưng không biết vì sao, lần này trong lòng cô có một chút bực bội.

Hai người đang hôn cuồng nhiệt nhận ra không khí khác thường bèn dừng lại. Giang Lộ nhìn thấy Lâm Duyên, hắn chẳng phản ứng gì cả.

Lâm Duyên nhìn cô gái kia, khựng lại, nói: "Cô gái mấy hôm trước đâu rồi."

Giang Lộ nói như chẳng có chuyện gì: "Chia tay rồi."

Hắn châm một điếu thuốc, bỏ vào miệng, ngước mắt nhìn cô. Chỗ Lâm Duyên đứng nhìn hơi tối, không ai nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ nghe cô nói: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"

Giang Lộ nhíu mày: "26."

"26 à. 26." Cô tiến lên phía trước, đặt món quà trong tay lên bàn. "Chị để quà ở đây nhé, hôm nay chị hơi bận, đi trước đây."

Lâm Duyên rời khỏi, Giang Lộ nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy có gì đó là lạ. Hình như cô có gì đó khác với trước đây.

Bầu không khí lại bị cuộc đối thoại không đâu vào đâu của Lâm Duyên với Giang Lộ làm cho trầm xuống. Lâm Duyên không biết năm nay Giang Lộ bao nhiêu tuổi.

Một người đàn ông bên cạnh thấy không khí gượng gạo, vội vàng cười "Ha ha" bảo: "Anh Lộ, xem chị Duyên mua gì cho anh đi.

Nghĩ đến món quà Lâm Duyên mua cho mình, khóe miệng Giang Lộ cong lên. Mở hộp ra, là một chiếc đồng hộ 10 vạn.

"Vãi, hào phóng thế."

"Đỉnh quá anh Lộ."

Giang Lộ nhìn cái đồng hồ, trong lòng chẳng vui vẻ gì cho cam. Trước đây Lâm Duyên toàn tự làm cái gì đó tặng hắn, lần này lại chỉ mua một chiếc đồng hồ trong cửa hàng. Không sao, chắc cô cảm thấy cái mình làm không ra gì nên vậy. Nghĩ thế, tâm trạng Giang Lộ vui hơn.

***

Lâm Duyên hôm nay bận thật. Cô hẹn bác sĩ tâm lý ngày trước. Xa cách nhiều năm, nay lại ngồi trước mặt anh một lần nữa.

"Chị Lâm, ý chị là, giờ chị không còn cảm giác gì đặc biệt với người đàn ông kia nữa sao?"

"Vâng. Có nhiều khi, thậm chí tôi còn cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy cậu ta."

Người đàn ông nghĩ một lát: "Vậy chúng ta phải từ bỏ cách trị liệu này thôi. Chị có nghĩ đến việc, nhìn lại quá khứ không? Nhìn lại... xem cảm xúc của mình bây giờ và trước đây có gì khác nhau không."

Cô nhìn giấy mời giáo viên cấp 3 gửi cho mình. Là lễ kỉ niệm của trường chuyên, họ muốn mời cô đại biểu cho học sinh ưu tú về trường phát biểu. Cô nghĩ, có khi cô sẽ tham gia thật.

***

Lâm Duyên ở nhà mấy ngày, lật đi lật lại quyển nhật ký kia. Cô nhìn thấy một dòng chữ ở trang cuối nhật ký, nét bút của thiếu niên toát ra sự sắc sảo, kiêu căng như con người anh vậy, nhưng lại viết rất trịnh trọng, nghiêm túc: "Kỳ Tiểu Tề sẽ yêu Lâm Duyên Duyên cả đời này, tụi mình nhất định sẽ kết hôn." Ngày tháng viết bên dưới chính là ngày đầu họ chính thức yêu nhau, Lâm Duyên nghẹn ngào đọc câu này lên. Hóa ra anh muốn cưới cô từ sớm như vậy.

Kỳ Tề quả thực đã yêu cô cả đời. Anh qua đời năm 18 tuổi, chết đi vào năm họ yêu nhau nhất. Anh không cưới được cô gái mình yêu, nhưng cả đời này Lâm Duyên cũng chẳng quên được anh. Sẽ không có Kỳ Tề thứ hai nào nữa, sẽ không có người nào yêu cô như vậy nữa.

A Tề... Em nhớ anh quá...

Cô lại khóc lóc tuyệt vọng trong một màn đêm yên tĩnh.

***

Nhiều ngày sau, Lâm Duyên mới ra khỏi cửa lần nữa. Cô đi từ chức.

Bốn năm trước, cô một mình đến với thành phố xa lạ này. Bốn năm sau, vẫn một thân một mình trở về quê cũ. Cô không định quay về nữa, trả nhà đang thuê, bán đồ gia dụng, dọn hành lý, từ chức. Cô đi máy bay về thành phố A. Cô đi một cách im lặng.

***

"Anh Lộ." Tống Văn vô cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông tinh thần sa sút trước mặt.

Một tháng trước, đột nhiên Lâm Duyên biến mất, cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, không ai tìm được. Bọn họ chỉ tưởng Lâm Duyên là một lốp dự phòng có cũng như không, nhưng hôm nay nhìn thấy trạng thái của Giang Lộ mới nhận ra, hóa ra Lâm Duyên đã thâm nhập vào cuộc sống của hắn từ lâu rồi.

"Tống Văn, có phải anh quá đáng lắm không?"

Tống Văn nhìn người đàn ông ủ dột trước mặt, không nhẫn tâm: "Anh, anh đừng như thế, không phải là anh thích Tô Chân Chân à? Giờ chị ấy về rồi, để em dẫn anh đi gặp chị ấy nha?"

"Anh không đi... Lâm Duyên sẽ giận."

"Anh Lộ..."

"Tống Văn, em gọi cho chị ấy được không? Chị ấy block anh rồi, em gọi chị ấy chắc chắn sẽ nghe máy."

"Nhưng mà anh Lộ... em không có số của chị ấy."

"Anh đọc cho em." Giang Lộ chợt nhận ra, hắn căn bản không biết số điện thoại của Lâm Duyên là gì.

Lần nào hắn cũng thấy Lâm Duyên ngứa mắt, không cả lưu số của cô, họ luôn liên lạc bằng wechat, nhưng hắn bị block rồi, còn nhóm Tống Văn thì không ai có phương thức liên lạc của Lâm Duyên cả. Giờ hắn mới phát hiện ra, Lâm Duyên hoàn toàn bước vào cuộc sống của hắn, nhưng hắn lại chẳng hiểu gì về cô cả.

~~follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zhihu