Chương 5 : Tương Tư Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tháng ngày trôi qua thật nhanh, trong căn phòng im lặng, vắng tanh. Bóng đêm lại đến, che mờ ánh dương, rồi lại đến bình minh, Phan Mạnh đang cố quên đi một cuộc tình. Nhiều lúc cậu tự hỏi là tại cậu hay do tại cô sai, mà vì đâu nỗi đau phải chia hai. Giờ đây, giấc mơ xa vời, Vũ Linh như con thuyền xa tít mù khơi, còn cậu bơ vơ ở bờ bến vắng. Khóc một mình suốt đêm dài thinh lặng, nhớ lại ngày xưa những đêm thức trắng, hạnh phúc bên nhau dưới ánh trăng vàng. Nhưng giờ đây ánh trăng xưa đã tàn, như giấc mơ vỡ tan, cuộc tình lỡ làng với bao ngàn tiếc nuối. Nhớ giây phút cuối, ngày cậu và Vũ Linh chia tay, cậu quay lưng bước đi cũng là lúc mà cô đã xa mãi mãi. Ngày dài, cậu biết đi về đâu, yêu dấu giờ đã bị ngăn cách giữa hai vực sâu. Chỉ còn đây một giấc mộng sầu, chất chứa nỗi đau của mối tình đầu trong cuối Đông lạnh giá...
Gần hai tháng trời trôi qua, tưởng chừng như ký ức về cái lần phượt đêm kinh hoàng đó, đã dần chìm sâu vào lãng quên. Chỉ còn lại một sự man mác buồn thương vì cậu và Vũ Linh đã không nói với nhau một lời nào kể từ hôm ấy, cái nỗi đau âm ỷ vẫn cứ kèo dài lê thê, bất tận, không thấy hồi kết. Khiến Phan Mạnh như chán nản tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu lại lên con xe yêu thích đã gắn bó với mình xuyên suốt bao nhiêu con đường, phóng lên con đường đèo Tam Đảo ấy cho vơi đi bớt muộn phiền trong lòng. Lần này cậu quyết định đi một mình và có lẽ đó là một quyết định vô cùng sai lầm và tai hại dẫn đến một sự kiện có lẽ cả đời này, Phan Mạnh mãi chẳng bao quên...
Đêm càng về khuya, sương lạnh đã phủ xuống lan toả khắp không gian, cộng thêm khung cảnh hoang vắng, tĩnh mịch của đồi núi nơi đây. Có thể khiến cho bất cứ phượt thủ nào yếu bóng vía mà thích đi một mình chắc phải chùn bước chân. Đồng hồ đã điểm sang giờ Tý, trong màn sương đêm mờ tối, có một chiếc xe vẫn lao đi vun vút, tiếng động cơ vẫn gầm rú lên từng hồi, vang vọng khắp không gian trên đèo vắng. Cậu cứ chạy lao về phía trước, đầu óc trống rỗng, không muốn suy nghĩ điều gì cả. Khi đi đến chỗ con đường sửa lúc xưa với cái làn tránh, thì nay đã được sửa sang hoàn thiện rồi. Cậu bỗng chột dạ, một cảm giác rờn rợn trỗi dậy, mặc dù đã mặc hai lớp áo trong và thêm bộ đồ bảo hộ ở ngoài nhưng Phan Mạnh vẫn có thể cảm nhận được rõ cái lạnh như đang réo rắt lên từng mảng da khiến cho cậu nổi gai ốc không thôi. Vẫn giữ nguyên tốc độ như vậy, cậu hy vọng rằng sẽ không phải đụng độ với cái thứ kỳ dị kia nữa. Nhưng đời không như là mơ, và mơ thì cũng chẳng bao giờ nghiệt ngã như đời cả. Từ xa xa ngay tại địa điểm lần trước, vẫn bóng hình mờ ảo ấy, vẫn là những dáng người thân quen trong bộ đồ dân tộc ấy, lại vẫn là con xe Min huyền thoại ấy, cái thứ mà lẽ ra nên chỉ tồn tại trong viện bảo tàng mà thôi. Giờ đây, trước mắt cậu những hình ảnh thân quen đấy lại đập thẳng vào mắt như một đoạn phim kinh dị được tua lại khúc cao trào nhất vậy. Phan Mạnh giật mình, cắn chặt răng cho chúng khỏi va vào nhau , tránh từng đợt run rẩy biểu lộ ra bên ngoài. Cậu cố tình lờ đi coi như không có vấn đề gì xảy ra cả. Vẫn giữ vững tinh thần để phóng xe ngang qua cái hình ảnh của một đôi vợ chồng trong trang phục dân tộc ấy, người vợ trên tay vẫn bế đứa con, hình như đang cố ru cho đứa bé chìm vào giấc ngủ ngàn thu vậy. Còn người chồng vẫn loay hoay sửa chiếc xe Min từ năm này qua năm khác, Thu qua Đông tới Xuân về và Hè sắp đến, cũng không thể làm cho người chồng người dân tộc ấy thôi cần mẫn với công cuộc sửa chữa của mình...
Sau khi lướt qua cái địa điểm đã dần trở lên thân quen đến lạ thường ấy, Phan Mạnh vẫn cố lướt lên đỉnh đèo, rồi cậu dựng xe ở một bên đường, nhìn ngắm khung cảnh của bầu trời đêm thăm thẳm. Nhưng lúc này đây trong tâm trí của cậu chỉ tràn lên một sự sợ hãi, rối bời đến cực điểm. Đột nhiên có tiếng động cơ vang vọng lên, ánh đèn xe chiếu sáng cả một góc đường, cậu căng thẳng đưa mắt sang nhìn về con đường đèo ấy trong sự hồi hộp, pha chút lo sợ, trong đầu như đang nhảy lên vô vàn hình ảnh ma quái mà cậu có thể tượng tưởng được về một tình huống xấu nhất có thể xảy ra ngay lúc này...
May làm sao, khi tiếng động cơ dần lại gần, cậu mới phát hiện ra đây là một nhóm phượt àh không nói chính xác hơn là ba đôi phượt cùng nhau, đang tíu ta tíu tít như đã đến chốn thiên thai để bắt đầu hoan lạc vậy. Lúc này, Phan Mạnh mới thở hắt ra một tràng thật dài, như để cho bao nhiêu nỗi sợ hãi, căng thẳng đang gần như ép nát trái tim của cậu được bung ra, hoà cùng với sương đêm lạnh lẽo để rồi sau đó tan trong hư vô...
Cứ thế, màn đêm tĩnh lặng dần dần trôi qua, đồng hồ đã điểm sang Giờ Mão Ba Khắc rồi, trời đã sáng tỏ, sức sống như ùa về khắp không gian. Từng đàn chim đã bắt đầu rục rịch rời tổ trong tiếng hót líu lo, khiến Phan Mạnh càng thêm vững tâm để đổ đèo về nhà sau một đêm căng thẳng cao độ như vậy. Nhưng vì lần xoè trước tương đối ám ảnh, nên lần này Phan Mạnh chạy rất từ tốn, thong thả thêm một chút bình thản đúng kiểu cưỡi ngựa xem hoa vậy. Khi thời gian càng trôi, bánh xe càng lăn, điểm hẹn lại tới, tinh thần buông lơi. Cậu biết là lại sắp tới chốn xưa kỷ niệm rồi. Trong lòng đang dâng lên một tràng thổn thức xen lẫn kinh hãi ngày càng lên cao. Từ xa xa đã thấy lấp ló bóng dáng thân quen đến lạ lùng. Vẫn hình ảnh ấy như kiểu được thu hình sẵn cứ đến giờ là lại chiếu vậy. Còn một trăm mét nữa là tới nơi yêu thương đang chờ đón ấy. Phan Mạnh bấm bụng tự thầm nhủ rằng cậu sẽ phóng ga vượt qua thật nhanh, quyết coi như không thấy bất cứ thứ gì hiện hữu trong đôi mắt u buồn đã có chút cay cay cả. Đại Việt nghĩ là làm, tay lên ga, đầu hướng thẳng, chân rời phanh, quyết tâm lao thẳng lên phía trước, sẵn sàng xuyên thủng bất cứ thứ gì lỡ ngáng đường của mình. Chiếc xe lao vút qua cái nơi thân thương, có một đôi vợ chồng dân tộc cùng đứa con vẫn chăm chỉ sửa chiếc xe Min mãi không chạy được ấy. Đột nhiên không hiểu vì cớ làm sao, cậu quay sang định nhìn cho rõ mặt của cái thứ Bên Kia Của Sự Sống mà cậu đã gặp đến lần thứ tư rồi. Một hình ảnh hiện lên mà có lẽ cả một cuộc đời của chàng thanh niên mới vừa đôi mươi này sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Ba khuân mặt phẳng lì, không có bất cứ một ngũ quan nào tồn tại cả. Dù chỉ thoáng liếc qua đôi chút, nhưng sự kinh hãi đã lên đến cùng cực rồi. Cậu lao vội đi trong gió với tốc độ bàn thờ, nhằm bỏ lại phía sau lưng khung ảnh đáng sợ, ám ảnh đến cùng cực ấy. Khi băng qua vài khúc cua rồi, cậu chợt nghe thấy có tiếng xe máy ở ngay đằng sau mình, chắc cũng chỉ cách có vài thân xe thôi ý. Lúc này cậu hơi vững tin rồi, vì nghĩ rằng chắc là ba đôi đêm qua cậu gặp lúc trên đỉnh đèo, giờ này chắc cũng đang đổ đèo về trong niềm hân hoan trên hoan lạc lộ này. Nên cậu cũng chủ quan, chẳng thèm ngoái lại nhìn cho nó nét. Mà cứ thế chạy băng băng về đích. Nào ngờ đâu, lại một lần nữa, một lực tác động vô hình cực mạnh nào đó, đẩy thẳng lên một bên xe của cậu, làm chiếc xe mất thăng bằng đổ nhào ra đường và Phan Mạnh lại lăn lóc ra bên lề đường, chẳng khác gì lần trước. Nén cơn đau, cậu đứng dậy dựng xe lên và nhìn quanh quất rồi bàng hoàng nhận ra, vẫn chỗ này, ở nơi đấy, vào lần trước, cậu đã xoè, nay lập lại... Chưa hết sau khi dắt xe vào lề, cậu liền chỉnh trang lại trang phục xem có rơi rớt gì không và xem thử xe có hỏng hóc nặng không. Thì khỏi phải kể, lại ba vết giày in rõ trên ống quần chứ ko còn mờ mở như lần trước nữa. Bàng hoàng, khiếp sợ, chân muốn rụng rời, nhưng cậu chợt nghĩ lại và tự hỏi rõ ràng cậu nghe thấy có tiếng xe máy ngay sau xe mình, chắc chỉ cách mấy thân xe thôi. Nhưng lúc mình ngã thì đếch có xe nào đi ngang qua cả. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, cậu quyết định ngồi chờ xem có ai đổ đèo xuống không, để chạy cùng người ta cho đỡ hãi. Chứ cậu đã mất hết tinh thần rồi, không thể chạy một mình nổi nữa. Dù chỉ còn một đoạn không xa nữa là tới đường lộ rồi. Cứ thế cậu ngồi bần thần đến một tiếng đồng hồ thì mới có một đoàn phượt đổ đèo xuống. Có lẽ nhờ một số thứ mà mẹ cậu xin ở Chùa cho cậu thường để trong túi là Túi Đỏ, Diêm và Gạo mà cậu bị đạp đến hai lần cùng một điểm bởi một thế lực ma quỷ nào đó nhưng may mắn thay, cậu chỉ bị trầy xước nhẹ mà lết được tấm thân tàn tạ về đến nhà, nhưng ký ức kinh hoàng ấy sẽ hằn sâu trong tâm trí cậu mãi không phôi phai...
Thời gian vùn vụt thoi đưa, Phan Mạnh cũng dần trở lại với cuộc sống bình thường khi mà cậu bị chú của mình kéo lên làm trên khu công nghiệp tận Huyện Bất Bạt, Phủ Quốc Oai, Tỉnh Chợ Bờ, Đại Việt. Trong suốt khoảng thời gian ấy, với sự nhiệt huyết luôn cháy bỏng hoà quyện với độ trẩu vô bờ bến vào tuổi thanh xuân rực rỡ ấy. Phan Mạnh cũng đã có vài lần xoè đáng nhớ trên suốt những cuộc hành trình phượt không hồi kết của cậu. Có lẽ lần nặng nhất đó chính là ngay sau khi lần thứ hai đáng nhớ ấy. Trong một lần đang phóng như bay trên con đường xa lộ từ Đông Đô Thành về lại thị trấn Chợ Bờ, Châu Đà Bắc thì cậu lại đo đất một lần nữa.
Có lẽ là do đi đêm, mắt kém, thể lực cũng giảm sút, nên cậu muốn xuống đường nằm nghỉ một lát thôi, ai ngờ cầu được ước thấy, có hẳn một chiếc xe bốn bánh, được chạy làn ưu tiên, không phải dừng đèn đỏ và đặc biệt là có đèn nhấp nháy trên đầu, chở thẳng cậu đến nơi bình yên, lúc nào cũng có người túc trực và sẵn sàng phục vụ nếu như gần thoi thóp. Vâng, hẳn là nhất Phan Mạnh, sau cái lần xoè vô cùng kỷ niệm với cánh tay tý nữa phế hẳn đấy. Không biết độ trẩu của cậu đã giảm được tý nào chưa, chứ tình hình như này rất chi là tình hình...
Vào tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất, tranh thủ được trốn làm về nhà nghỉ ít hôm cho đỡ nỗi nhớ nhung gia đình ở xã Hà Thạch, Phủ Quy Hoá. Cho nên cậu liền tụ tập đám chiến hữu thân quen đi tìm say cho nó phấn khởi. Như bao nhiêu cuộc rượu khác, lúc đi về ngang qua một cánh đồng hoang vắng, gần đó là một đường ray tàu hoả, xung quanh không có một mái ngói nhà dân nào chứ đừng nói đến bóng người đi lại, cái thứ được gọi là người dân có lẽ đã quá xa xỉ với Phan Mạnh vào giây phút này rồi...
Cậu chạy bon bon trên đường về nhà, trong người đang sẵn men say, riêng cái tầm này thì chẳng có cái gì mang tên là nỗi sợ cả, với tinh thần thà chết chứ không chịu hy sinh. Cứ thế cậu mạnh mẽ chạy trên con đường vắng lặng, miệng vẫn nghêu ngao vài bản tình ca, chủ yếu nội dung là để đắp mả cho cuộc tình tan nát với Vũ Linh. Rồi đột nhiên cậu lại xoè... Vâng, chẳng biết phải diễn tả như nào nữa. Có lẽ phương châm để đời của Phan Mạnh là mình thích thì mình xoè thôi... Lại may mắn chỉ bị xây xước nhẹ thôi. Nên cậu lại lôm côm bò dậy, dựng xe và tiếp tục cuộc hành trình về nhà. Nhưng lần này trên con đường thanh vắng đã không còn im ắng như cậu tưởng nữa. Hình như đâu đó trong tiếng gió xôn xao kia, có giọng của một cô gái nào đó cứ vang vọng, như ẩn, như hiện trong đầu cậu :
           - Mạnh... Mạnh ơi, quay lại chơi với em đi anh... vui lắm a ơiiiii, quay lại đi a... hí hí hí... há há há...

Tiếng cười the thé, lanh lảnh không ngừng bay nhảy, đùa giỡn trong tâm trí của cậu. Nghĩ rằng chắc có thể do mình đang say thôi, mà thường những thằng say nó hay tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Với suy nghĩ như vậy, cậu về được tới căn nhà màu hường của mình. Vào đến nhà, đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa ráy tay chân vì xoè nên bị xước. Từng làn nước mát lạnh được vã vào mặt, khiến đầu óc đang mụ mị vì rượu toàn cồn mà nãy lỡ hốc hơi nhiều, đã dần dần tỉnh táo, thần trí ổn định, thì đúng là chẳng còn tiếng gọi ma mị, liêu trai rủ đi chơi xa mãi không về nữa.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm thì thấy bố mẹ mình đã ngồi sẵn trên bàn phòng khách rồi. Mặc dù ti vi vẫn đang mở với một chương trình mang nội dung gì đó mà không ai hiểu, vì giờ đây đã đến giờ vàng để chỉnh đốn thằng con Trác Tuyệt của ông bà rồi. Cứ thế ông tung bà hứng vô cùng uyển chuyển và nhuần nhuyễn để tổng sỉ vả thằng con hư đốn đang say mèm đã vậy chạy xe không cẩn thận để xoè ra xước hết cả người nữa. Đang đến điệp khúc con nhà người ta sắp lên đến nốt cao vút. Phan Mạnh xoay đầu nhìn ra hướng ngoài cửa nhà để kìm nén cơn bực mình vì bị bố mẹ chửi cho không thấy tương lai đâu luôn. Bỗng dưng cậu nhìn thấy có một bóng người dưới trăng, mặc một bộ áo trắng, hình như đang đưa tay lên vẫy vẫy, động tác quen thuộc như mấy bé chuyên ngành canh gốc cây vào mỗi đêm trên những con phố đèn xanh đèn đỏ, mà thỉnh thoảng cậu vẫn thấy.
Nhưng lần này không có hồi kết vui vẻ như những lần trước đó. Cậu nheo mắt nhìn cho rõ hơn là ai đứng đấy giờ này. Thì cậu như chết lặng, miệng há hốc, lắp bắp không thốt lên lời như kiểu đã á khẩu mất rồi. Bởi vì cái dáng hình đang đứng ở trước cổng vẫy tay với cậu chính là bà nội, người mà đã mất gần được chục năm về trước rồi...
Từng tiếng gọi ma mị, như gần như xa lại vang vọng lên khắp tâm trí của cậu :
- Mạnh ơi... Mạnh ơi... ra đây bà dắt cháu đi chơi nhé, vui lắm... quay lại chỗ lúc nãy chơi nhé cháu ơi...
Lúc này cậu đã như người mất hồn rồi, người cứ vô thức đứng dậy đi ra cửa. Nãy giờ hai ông bà cũng đã để ý thấy thái độ kỳ quặc của con trai mình, thấy nó đứng lên định đi ra ngoài, ông liền đứng dậy cản con lại. Nhưng nó như một người khác, liên tục gào thét, nhằm đẩy ông ra :
- Bố thả con ra, bà nội đang đứng ở cửa chờ con kìa bố, bố đang làm gì vậy, bố mau thả con ra để con đến thăm bà.
Hai ông bà lúc này đã xám xanh hết cả lại vì ông bà có nhìn thấy cái gì đâu. Mà nó lại có thái độ như thế này, hẳn có điều gì đó không được bình thường rồi. Cả hai ông bà cùng nhau lao vào kéo thằng con của mình lại. Nhưng nó cứ gào thét rồi bật khóc đòi được đi ra ngoài gặp bà nội nó. Nước mắt cũng đã lăn dài trên gương mặt của bà mẹ vì thương con và cũng vì sợ hãi một thế lực vô hình nào đó đang muốn kéo con của bà rời xa trần thế khi nó chỉ mới vừa bước vào tuổi thanh xuân... Ông dường như đã hiểu thằng con của mình gặp vấn đề gì rồi, rất nhanh, ông lại gần bàn thờ, thắp lên ba nén nhang, rồi lầm rầm cầu khấn, mong Gia Tiên, Tiền Tổ cùng Bà Tổ Cô, Ông Mãnh Tổ có linh thiêng về phù trợ cho con cháu thoát khỏi tình cảnh âm dương đảo lộn này. Khi nhang được thắp lên, thấy biểu hiện của Phan Mạnh đã vơi bớt gào thét đòi đi ra ngoài rồi. Nhưng cậu vẫn khóc như một thằng trẻ con. Nước mắt dàn dụa, cậu nói với mẹ mình đang ôm lấy cậu :
- Con đau đầu lắm mẹ ơi, đầu con như có búa đang không ngừng phang vào vậy... cứ có giọng nói cứ rủ con đi chơi với nó, kinh hãi lắm...
Người mẹ dường như cũng lạnh hết cả sống lưng khi nghe con bà nói như vậy. Chẳng biết làm gì hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Ba nén nhang đang cháy được một nửa thì bỗng dưng tắt ngúm. Cả hai ông bà đưa mắt nhìn nhau không giấu nổi sự bàng hoàng. Rất nhanh ông lại đứng phắt dậy thắp luôn một đợt nhang mới. Thời gian chầm chậm trôi qua, lần thứ hai này nhang lại cháy một nửa... Lúc này ông đã vã mồ hôi lạnh ra như vừa xông hơi xong. Vì mỗi lần nhang tắt thì Phan Mạnh lại như một con người khác, lồng lộn lên đòi đi ra ngoài với một ai đó mà chỉ có cậu mới nhìn thấy. Trời không rét mà cả hai ông bà cũng đều run, ông lại thắp lại nhang lần thứ ba, lần này ông đứng khấn vái lâu lắm. Đến khi nhang đã cháy hết, nhìn đồng hồ đã sang giờ Dần Hai Khắc, Phan Mạnh cũng lịm dần vào giấc ngủ sau cả một đêm bị vong hành cho sống dở chết dở như thế. Sau khi thấy thằng con ngỗ nghịch của mình đã yên giấc nồng. Lúc này đây hai ông bà cũng đã phờ phạc lắm rồi. Nhưng chẳng ai bảo ai, cả hai người ngồi ngoài phòng khách chờ cho đến khi trời sáng để có thể chắc chắn rằng cái đêm kinh hoàng này đã thật sự qua đi...
Một thời gian không lâu trước đó, do hữu duyên mà Phan Mạnh tình cờ quen biết một thanh niên vô cùng bí ẩn đang cư ngụ tại Thành Gia Định. Cậu nhờ chàng thanh niên này xem giùm Lá Số Tử Vi và Gieo Quẻ giúp cậu xem những chuyện tào lao mà cậu đang khá bối rối trong cuộc sống. Rồi từ đó, thỉnh thoảng có khúc mắc gì cậu đều la liếm vào hỏi người thanh niên bí ẩn ấy. Cậu vẫn gọi vui chàng thanh niên ấy là sếp của mình. Nhưng xem ra thanh niên bí ẩn kia chẳng có chút để tâm những trò đùa vô cùng trẻ trâu của cậu. Vì cậu biết rõ người thanh niên ấy hơn cậu đến gần chục tuổi, không những thế còn là đệ tử Phật Môn nên không hề câu nệ tiểu tiết và luôn luôn giữ thái độ chan hoà với mọi người xung quanh...
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Ất Sửu, Năm Mậu Tuất, trong một căn phòng làm việc của một công ty nào đó tại Thành Gia Định, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện của Phan Mạnh được kể một cách vô cùng rời rạc và không hề kém trẩu đúng như tính cách ngoài đời của cậu bé. Hắn vẫn đang ngồi trầm tư, suy ngẫm về những điều vừa được nghe, để sắp xếp lại mọi thứ cho mạch lạc, dễ hiểu nhất. Rồi đột nhiên hắn đưa tay lên bấm độn, căp lông mày bán nguyệt ngày càng nhíu lại. Sau đó, nét mặt của hắn vẫn giữ nguyên sự suy tư không thôi, nhẹ nhàng rút ra điếu thuốc ba số Anh, từng làn khói thuốc lan toả khắp không gian. Đột nhiên như nghiệm ra được điều gì đó, hắn vội nhắn tin sang cho Phan Mạnh :
- Chuyện chú vừa kể anh nghe, vẫn chưa kết thúc đâu. Có lẽ đây là một Nghiệp Nợ mà cậu vẫn còn vướng phải do Nhân Duyên Tiền Kiếp còn chưa dứt. Nhân Quả Tuần Hoàn, Pháp Luân Thường Chuyển. Có lẽ đợi anh ra đến Đông Đô Thành vào dịp cận Tết, anh sẽ xem qua tình huống này cho chú để giải quyết cho dứt điểm đi. Vạn vật đều phải tuân theo Thiên Địa Đại Đạo, không thể để cho tình trạng Hai Thế Giới Một Con Đường thế này xảy ra được. Bánh Xe Nhân Quả vẫn luôn lăn, chính vì thế một Đệ Tử của Phật Thừa Đông Sơn Cổ Tự như anh phải cố gắng Tịnh Độ cho những thứ Bên Kia Của Sự Sống vẫn còn quá nhiều chấp niệm, mãi không thể buông bỏ Ân, Tình, Nghĩa, Luỵ mà lại gây ra Nghiệp Chồng Nghiệp, làm đảo lộn đi sự cân bằng của Âm Dương, hy vọng rằng Chánh Pháp Phật Môn có thể giữ vững để lại một lần nữa Tần Dương Âm Cực...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net