Chương I: Tập 1: Hiro, Nhóc nhà quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiro hôm nay là ngày cậu tròn 16, cũng là ngày mà cậu mong chờ nhất, ngày cậu được học về những loại ma thuật kỳ bý và những món vũ khí hiện đại nhất...Ngày cậu lên thành phố xuất binh.

Đối với những người khác, xuất binh là điều gì đó nặng nề. Nhưng với một đứa trẻ không gia đình, lớn lên bằng những lời lăng mạ của dân làng thì đây quả là dịp tốt để cậu thoát khỏi chốn này.

Tuy không được dạy dỗ bài bản nhưng kiếm thuật của cậu rất điêu luyện. Hẳn là vì cậu học rất nhanh, chỉ nhìn lỏm những động tác võ từ cơ bản tới phức tạp sau 1, 2 lần là cậu thuộc ngay.

Những tân binh khác lựa chọn đi đường bộ ngắn để tới thành phố nhanh nhất nhưng riêng Hiro chọn băng qua núi để lên thanh phố, cậu cũng coi đây là bài tập luyện trước ngày xuất binh.

Khi gần tới nơi tập trung, cậu nhìn thấy cảnh tượng mà cậu ghét nhất: túm năm tụm ba lại để ức hiếp 1 người, nhất là trường hợp cậu đang đối mặt lại là con gái.
- " Thể loại gì lại đi ức hiếp con gái chứ!" - Cậu nói lớn.
Mấy thằng nhóc bắt nạt quay ra rồi bắt đầu tiến tới chỗ Hiro.
-" Mày là thằng quái nào?" - Tên to con nhất hỏi.
-" Chậc! Mày là thủ lĩnh đám này sao? Không biết tao là ai à? Tao là thằng cha mày đấy!!!" - Hiro nói kèm theo điệu cười khoan khoái.
-" To mồm đấy nhóc con, nếu mày thắng được tao, tao cho mày thành cố nội tao lun nhá!!"
Nói xong tên to con lao lên không chút do dự.
-Bàn tay hắn dấu đằng sau vụt ra chém ngang chước mặt Hiro.
-Hiro nhanh chóng ngửa người ra sau, tránh được đòn chí mạng của tên thủ lĩnh.
-" Sát thủ sao? Hay đấy, mày thua chắc rồi, bố mày là đấu sĩ kiếm nhé!!" -Hiro rút thanh kiếm gỗ của cậu ra và thực hiện chiêu thức có 1-0-2 của cậu:
-" Hoàng long nộ"
- Cậu đánh một cú trời giáng như những con rồng đang bay vào hạ bộ đối phương. Chiêu thức tuy trông hoàn mỹ nhưng đích tới của nó không được "hoàn mỹ" lắm. Dù sao, cậu cũng hạ được tên cầm đầu, khiến những tên còn lại hoảng sợ mà chạy mất.
-" Phù!!! Không khổ công những ngày tháng luyện tập của ta!"
Sau đó, cậu quay ra nhìn về hướng chỗ cô gái lúc nãy nhưng không thấy cô ta đâu hết.
-" Haiz! Cũng phải cảm ơn một tiếng chứ!"
Nói xong, cậu tiếp tục hát ca và đi về hướng tập trung. Cuộc phưu lưu của cậu sẽ bắt đầu sớm thôi! Cậu tự nhủ như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
( Cùng lúc đó, ở một nơi khác )
-" Diễn tốt lắm, Kei! Bảo tên to xác ta có lời khen, cần thuốc men gì cứ bảo ta.
Còn cô hãy cứ tiếp tục vai diễn đi, tân binh này làm ta thấy thú vi!"
-" Cảm ơn ngài! Tôi xin đi trước"."
-" Lui đi! Ta còn nhiều việc cho cô lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net